#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường cấp 3 ở DaeGu
-TaeHyung oppa, nhận quà của em này_NS1
-Không, nhận quà của em này_NS2
............
Và rất nhiều lời mời nhận quà nữa. Anh tên Kim TaeHyung là người được cho là nam thần của trường cấp 3 hàng đầu Daegu. Nếu trong trường có 100 nữ sinh thì cả 100 nữ sinh đó đều gục ngã dưới chân anh vì vẻ đẹp và tài năng xuất chúng của anh. Anh là công tử của một gia đình giàu có,gương mặt hoàn hảo,nhiều người mến mộ. Còn cô, một nữ sinh bình thường, nhan sắc không có nhiều chỉ có tính hiền lành, và khuân mặt mang chút đáng yêu. Anh được sống trong nhung lụa còn cô phải tự làm thêm kiếm tiền trả tiền thuê trọ, tiền học và rất nhiều khoản khác.
-TaeHyung! Anh có thể nhận quà của minh được không?
-Cô nghĩ sao tôi lại đi nhận quà của một người như cô? Cút đi cho khuất mắt tôi
Phải, cô không là gì đối với anh, cô chỉ là đứa bẩn thỉu, nghèo nát không đáng được tôn trọng.
Cô không khóc, cô quen rồi
-TaeTae à, lúc nào cậu mới về với tớ,tớ nhớ cậu nhiều lắm
Cô khóc, cô nhớ cậu bạn thân ngày bé cô vẫn thường xuyên chơi đùa cùng. Bố mẹ cậu ấy phải đi công tác ở khu vừa khác nên cậu ấy chuyển nhà, kể từ có cô và cậu hoàn toàn mất liên lạc. Trước khi rời đi cậu chỉ để lại một kỉ vật đó là chiếc chìa khóa bằng đồng và dặn rằng đây sẽ là thứ giúp cô và cậu nhận ra nhau
~Flashback~
-Mie à,mai tớ đi rồi..... cậu nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé!
Cô òa khóc lên. Cậu ôm cô vào lòng
-Tối nay cậu qua nhà tớ ngủ được không?
-Hức.... cậu..... cậu đừng đi nữa được không? Tớ sẽ nhớ cậu lắm
-Tớ thực sự không muốn đi nhưng ba mẹ tớ ép tớ phải đi, tớ không thể ở lại đây nếu không có ba mẹ tớ
-TaeTae à, tớ thích cậu nhiều lăm
-Mie.., tớ cũng vậy. Tớ hứa sau này tớ về tớ sẽ cưới cậu làm vợ, có được không?
-Cậu hứa đấy nhé
-Được, tớ hứa
~End Flashback~
Cô nhớ cậu. Cô nhớ TaeTae của cô. TaeTae đi lâu rồi sao bây giờ chưa về gặp cô. Cô đi bộ tới gốc cây anh đào mà ngày ấy cô và cậu hứa với nhau bao nhiêu điều. Cô khóc, cô khóc nhiều hơn nữa vì cô quá nhớ cậu rồi. Cậu bây giờ đang ở đâu, cô thực sự rất nhớ cậu, làm ơn hãy về bên cạnh cô đi mà
-TaeTae à cậu đang ở đâu. Cậu về với tớ đi tớ nhớ cậu nhiều lắm
Cô nghe thấy tiếng bước chân. Là TaeHyung. Anh ấy tới đây làm gì chứ. Cô trốn đi. Nhưng lại vô tình nghe thấy anh nói cái gì đó
-Mie à, cậu đi đâu vậy. Cậu nói sẽ chờ tớ về mà sao cậu lại chuyển nhà đi cơ chứ
*bịch* tiếng chìa khóa rơi
-Ai?
-Là.... là em..
-Kim Amie, cô tới đây làm gì?
-Cậu có phải là TaeTae?
Cô đưa chiếc chìa khóa mà ngày xưa cậu đã trao lại cho cô lên
-Mie à, là... là cậu phải không?
-TaeTae à, là tớ, là tớ đây, tớ nhớ cậu nhiều lắm, cậu đừng bỏ mình đi nữa được không... Cô chạy đến ôm chặt lấy anh như thể buông ta anh sẽ biến mất. Vậy là TaeTae của cô về bên rồi
-Mie à, tớ xin lỗi đã không nhận ra cậu sớm hơn. Tớ về đây để cùng cậu thực hiện lời hưa năm đó, thi Đại Học xong chúng ta kết hôn, có được không, cậu đồng ý với tớ nhé?
-Được, tớ đồng ý, tớ yêu cậu!
Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới gốc cây anh đào nở rộ như tình yêu của học lúc bấy giờ vậy...








050918
070918
150322

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro