2. Chị là thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu định ở đây đến khi nào? 3 tiếng, cậu quỳ ở đây 3 tiếng rồi đó Dụ Ngôn. " - Khả Dần tiến tới vịn vai Dụ Ngôn.

" Nhớ chị ấy...." - Vốn đã khóc suốt 3 tiếng nên mắt của cô cũng đã sưng húp đỏ hết cả lên, muốn khóc cũng chẳng còn giọt nước nào để rơi nữa.

" Hứa Giai Kỳ là thiên thần mà thiên thần vốn dĩ phải ở trên trời. Chị ấy đã phiêu lưu nơi trần gian này lâu rồi, đây là lúc để chị ấy về đúng nơi thuộc về mình. Cậu nhìn xem, những đám mây nhỏ trên bầu trời xanh biếc kia, tớ chắc chắn sẽ có một đám mây là hiện thân của Giai Kỳ. Chị ấy cũng đang ngắm nhìn cậu từ nơi cao ngất đó, cậu muốn chị ấy theo cậu mà đau buồn sao, Dụ Ngôn? " - Có lẽ Tạ Khả Dần đã đánh đúng điểm yếu của Dụ Ngôn, bao năm vẫn vậy nỗi sợ lớn nhất của Dụ Ngôn là làm Giai Kỳ buồn nên cô đã thành công đưa Dụ Ngôn rời khỏi nơi nghĩa trang nồng mùi nhan khói và sự mất mác của biết bao người.





















4 năm trước.....

" Em dậy rồi à? Ra bàn ngồi đi chị mang đồ ăn ra ngay. " - Giai Kỳ nếm thử vị của món canh chua cá lóc mà mình đang nấu. Đây là món Dụ Ngôn thích nhất nên nàng đặc biệt chú tâm đến mùi vị của chúng.

" Vợ a...chị nấu gì mà thơm thế? " - Cô tiến tới ôm nàng từ phía sau, lâu lâu sẽ dụi vào hõm cổ nàng mà hít lấy hít để.

" Là món em thích đấy. Ra bàn ăn thôi. " - Nàng quay lưng lại, không quên đặt lên môi Dụ Ngôn một nụ hôn nhẹ như lời chúc buổi sáng.



" Trưa nay, em có cuộc họp với đối tác nên chắc sẽ ăn trưa cùng họ, chị không cần đem đồ ăn lên cho em. Chiều 5h em sẽ về rồi mình ra ngoài ăn luôn nha? Lâu rồi vợ chồng mình cũng chưa ra ngoài đi dạo cùng nhau. "

" Được rồi, chị sẽ đợi em ở nhà. " - Nói xong nàng cũng quay xuống tiếp tục bữa sáng.




" Em đi nha, bé gấu ở nhà ngoan. " - Cô xoa nhẹ đầu nàng, giọng đầy yêu chiều.

" Chị không phải là gấu, chị là thiên thần. " - Nàng phình má ra mà giận dỗi.

" Vậy thiên thần của em ở nhà nha, chiều em về với chị. " - Người yêu của cô là vậy tuy bề ngoài chững chạc, trưởng thành thế thôi nhưng bên trong cứ như một đứa trẻ. Suốt ngày cứ muốn trở thành thiên thần, cũng đúng thôi chị ấy xinh như một thiên thần vậy mà.

" Đi làm vui vẻ, yêu em. " - Được gọi là thiên thần nàng liền bày ra gương mặt hưng phấn đó.























18h.....


19h......


20h......


21h.......



Đã 4 tiếng trôi qua, Hứa Giai Kỳ ngồi ở sofa nhưng mắt vẫn hướng về phía cửa đợi Dụ Ngôn về. Em có bao giờ thất hứa với cô đâu chứ? Cô có gọi cho trợ lý Dũng thì biết Dụ Ngôn đã tan họp từ 1 tiếng trước nhưng sao vẫn chưa thấy em về. Điện thoại liên lạc mãi cũng không có động tĩnh gì nếu đối tác là nữ thì chắc cô đang rất tức giận vì ghen nhưng đây là đối tác nam mà Dụ Ngôn cũng không có thói trăng hoa nên Giai Kỳ không lo lắng về vấn đề đó cho lắm. Trầm tư một lúc liền có một ý nghĩ ngang qua bỗng khiến nàng cảm thấy lo sợ, hoảng đến tột cùng. Dụ Ngôn em đừng làm sao nhé.

Nàng lao vào phòng khoác cho mình chiếc áo gió rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Sợ Dụ Ngôn sẽ xảy ra chuyện nên tay và chân nàng cứ run lên bần bật, cộng thêm cái lạnh bên ngoài khiến cơ thể Giai Kỳ co rút lại. Điện thoại cho em thì vẫn như vậy, vẫn là tiếng cô tổng tài vang lên không có sự hồi âm nào từ em cả khiến cô càng lo thêm. Chạy đến công ty thì nhân viên bảo giám đốc đã tan làm về sớm còn về chỗ họp của Dụ Ngôn với đối tác, hỏi thì trợ lý Dũng nói giám đốc không thích xen vào chuyện riêng nên chẳng dám hỏi giám đốc họ họp tác ở đâu.

Giai Kỳ bây giờ rất lo cho em nhưng mà lực bất tòng tâm. Giữa cái Thượng Hải xa hoa rộng lớn này thì làm sao một mình cô mà tìm được em cơ chứ. Nàng vừa chạy tay thì liên tục nhấn số gọi cho Dụ Ngôn, đi hết chỗ này qua hết chỗ kia cũng không nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà mình cần tìm.




















KÉTTTTTT




















" Chết tiệt điện thoại sao lại hết pin lúc này chứ. Về trễ rồi, chắc chị ấy đang lo lắm. " - Dụ Ngôn chạy về phía thang máy, vội vàng nhấn số để lên nhà.








" Mẹ, sao mẹ lại ở đây ạ còn chị Giai Kỳ đâu rồi? " - Vừa lên nhà cô liền thấy mẹ của mình từ cửa lao ra ôm chầm lấy cô.

" Mẹ...mẹ sao vậy? Con về trễ, xin lỗi mẹ nhưng mẹ đừng khóc nữa mà. " - Cô ôm lấy mẹ mình tay thì xoa xoa tấm lưng gầy gò đang run lên từng hồi.

" Bố...mẹ sao vậy? " - Thấy bố cô đi đến gương mặt người cũng đầy vẻ đau khổ.

" Giai Kỳ....Giai Kỳ...con bé bị tai nạn giao thông, mất trên đường đến bệnh viện...." - Nói đến đây ông cũng không giữ vựng được mà ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo.

" Bố....mẹ hai người đừng doạ con. Chị Giai Kỳ làm sao mà xảy ra chuyện đó được chứ... Chắc chị ấy đang đợi con về nhà rồi đưa chị ấy ra ngoài ăn thôi. " - Không tin vào tình cảnh trước mắt, cô bắt tâm trí mình phải phủ nhận điều bản thân vừa nghe thấy.

" Con bé bị tông, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại....những khoảnh khắc cuối cùng Giai Kỳ luôn gọi tên con. " - Ba cô khắc khoải, nói lên từng chữ, từng chữ in sâu vào trí nhớ cô.

Ánh mắt Dụ Ngôn hoá vô hồn, buông tay bỏ mẹ mình ra, quay đầu chạy thật nhanh. Trời lúc này mưa lớn, Dụ Ngôn vẫn đâm đầu chạy như một tên điên chạy đi trong vô thức, từng cơn mưa đánh vào người.... cô vẫn lao đi, lao đi thật nhanh....










" Cuối cùng dừng lại trước nhà
   Anh đến bấm chuông
  Chỉ khác là hôm nay
  Không thấy em mà mẹ đi xuống
  Chưa kịp nói xin lỗi
  Vì hôm nay đến làm phiền muộn
  Mẹ kéo cửa ôm chầm lấy anh
  Như thể giải phóng một vạn nỗi buồn
  Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì
  Khiến cho hai mắt mẹ sưng to
  Nếu anh lỡ làm gì sai thì cùng lắm
  Mẹ chỉ hơi nhăn nhó
  Từ phía xa bố em tiến lại
  Sự thật như sét đánh bên tai
  Một chiếc bán tải đã cướp em đi
  Và chẳng bao giờ quay trở về lại. "
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro