1. Ngôn lão sư và bạn học Giai Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaa muộn rồi...muộn rồi " - Giai Kỳ một mạch đẩy cửa xông thẳng vào lớp.

" Xin lỗi lão sư, em đến trễ..."

" Đến trễ? "

" Vâng, nhưng mà em hứa với lão sư lần này sẽ là lần cuối cùng a " - Giai Kỳ hoảng loạng cúi gầm mặt xuống, hai mắt gián xuống nền nhà.

" Bạn học, tên em gì? "

" Giai Kỳ.... Hứa Giai Kỳ thưa lão sư "

" Là con gái thì nên ý tứ một chút, sau này đừng đột nhiên xông vào chỗ tôi đang dạy, quần áo xộc xệch, trên tay còn hiển nhiên cầm lát bánh mì, ai đời đứng trước mặt giáo viên mà hai chân rộng hơn hai vai thế không chứ? Được rồi, em về chỗ đi. " - Dụ Ngôn nói xong liền xua xua ý muốn đuổi nàng về chỗ.



Nãy giờ chỉ toàn nhìn sàn nhà nên Giai Kỳ cũng không quá để ý vị lão sư kia, nghe giọng nói nàng ngước lên nhìn người đối diện. Không phải là ông thầy khó tính hay bắt nàng đứng phạt mỗi khi đi trễ mà là một lão sư trẻ, cao hơn nàng một chút, gương mặt có chút lãnh đạm nhưng nói chung bề ngoài đối với nàng là hoàn hảo, à mà người đẹp sao tính tình kì cục thế? Có cần phải nói nàng như thế ơi ngày giữa lớp thế không? Sau này quần đâu mà đội khi nhìn cả lớp đây không biết....


" Vâng, cảm ơn lão sư..." - Giai Kỳ mạnh bạo đi về chỗ với niềm cay cú đang rực lửa trong lòng, nàng còn cố ý dậm chân thật nặng ở mỗi bước đi coi như dằn mặt.


" Đồ Ngu Cá đáng ghét nhà cậu, sáng không thèm gọi tớ dậy hại tớ lại phải nhục nhã như thế, hứ " - Giai Kỳ từ lúc đặt mông xuống ghế liền không nhìn đến Thư Hân một cái, giọng điệu còn pha chút dỗi hờn.


" Tớ không gọi cậu á? Tiểu Đường đã phải bỏ tiền ra mua cho tớ dàn karaoke và dàn trống chỉ để gọi cậu dậy thôi đấy mà có bao giờ mấy thứ đó hữu dụng với đồ ngủ đến nỗi tưởng chết rồi như cậu đâu. " - Thư Hân bất bình phản bác lại.

" Tên Tiểu Đường Tăng đó dám kéo cậu đi học khi không có mình đi chung luôn á? Đồ đáng ghét đó lại cướp luôn cả bạn mình cơ đấy! "


" Cậu đừng nói năn xằng bậy, là tớ không muốn Tiểu Đường đi học trễ nên đã kéo em ấy đi trước thôi. Cậu đi trễ đỡ hơn Tiểu Đường của tớ phải chịu phạt..."

" Ngu Thư Hân cậu đúng là đồ có bồ bỏ bạn, tối nay Giai Kỳ tớ không thèm mua đồ ăn vặt cho cậu nữa."


" Thôi mà Kỳ Kỳ.... tớ đùa với cậu xíu nhưng mà hồi nãy hình như Ngôn lão sư để ý cậu rồi thì phải." - Không còn cách nào khác Thư Hân lấy tay chọt chọt má Giai Kỳ để năn nỉ.

" Aizzz nhục chết đi được. Chỉ mong cô ta không nhớ tên tớ nếu không những ngày sau sẽ rất khó sống đây... " - Giai Kỳ phụng phịu đáp lời.

" Giai Kỳ trật tự cho tôi giảng bài! "



Và những ngày sau đó....

















" Giai Kỳ lên lau bảng."

" Giai Kỳ đi trễ. "

" Giai Kỳ ra góc lớp đứng phạt cho tôi. "

" Giai Kỳ...."

" Giai Kỳ....Hứa Giai Kỳ"





Aaaaaaaaaaaa



" Giai Kỳ... Giai Kỳ cậu sao đấy? " - Chuyện là bạn Thư Hân đang thực hiện công cuộc gian nan nhất cuộc đời du học sinh đó chính là gọi Hứa Giai Kỳ dậy. Vừa mới kêu tên có vài lần thì đột nhiên Giai Kỳ hét toáng lên rồi tung mền bật dậy làm cho Thư Hân một phen hú hồn mà bật ngửa may là có Tiểu Đường phía sau đỡ kịp.


" Tên chết bầm nhà cậu, xíu nữa cái mông ngàn vạn của tớ đã phải tiếp đất rồi, có duy nhất một cái để làm ăn mà cậu cũng không tha " - Ngu Thư Hân cọc cằn đánh nhẹ vào vai Giai Kỳ.


" Lão bà bà hung dữ, chị bị gì mà la toáng lên thế? " - Tiểu Đường kế bên không quên đâm chọt Giai Kỳ.


Và rồi Triệu Tiểu Đường liền nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của Hứa Giai Kỳ đang phóng về phía mình. Hứa Giai Kỳ và Triệu Tiểu Đường là như thế, không gặp thì thôi chứ mỗi lần gặp nhau liền chí choé, kiếm chuyện khịa nhau cả ngày. Liệu có như Tom & Jerry phiên bản đời thực?




" Đều tại bà cô Ngôn lão sư đáng ghét đó, suốt ngày cứ kêu tên mình hết " Giai Kỳ gây ồn " rồi " Giai Kỳ đi trễ " làm mình ám ảnh đến nỗi trong mơ cũng hoảng sợ mơ thấy cô ta gọi tên mình. " - Giai Kỳ bực dọc vừa kể vừa đấm đá liên tục vào cái gối.


" Cũng tại cậu ai bảo ngày đầu gặp mặt đã gây ấn tượng mạnh đến như vậy mà cậu cũng đừng gọi cô ấy là bà này, bà nọ nữa. Cô ấy nhỏ hơn chúng ta tận 2 tuổi mà đã lấy được bằng thạc sĩ và sang đây làm giảng viên rồi đấy. " - Thư Hân tựa người vào Tiểu Đường, gương mặt kèm giọng nói lộ vẻ châm chọc.


" Chính vì thế mà mình không cam tâm bị một đứa nhóc nhỏ hơn mình dắt mũi. Aisss tức chết Hứa Giai Kỳ tôi rồi! " - Nàng đưa mắt nhìn sang Tiểu Đường đầu liền nảy lên suy nghĩ gì đấy rồi bay sang kẹp cổ Tiểu Đường.


" Nào Tiểu Đường Tăng hôm nay cưng lại tới dành Thư Hân với chị đấy à? Để cậu ấy đi đến trường với chị mày một hôm coi! "


" Sao em phải nhường chị ấy cho lão bà bà hung dữ như chị? Chị ấy là của em rồi, chị đừng có mà âm mưu cướp chị ấy từ em. "

" Chị đây không thèm nhá. Chị mày thấy trên đường đến trường có một quán ăn mới mở nên muốn mời cậu ấy tối nay đi thôi. Sao? Cưng muốn đi không? Năn nỉ chị đi chị cho cưng đi. " - Giai Kỳ bày gương mặt hiếu thắng nói với Tiểu Đường.

" Không thèm. Nếu Thư Hân chị ấy thích thì em đây dư sức mua 10 cái quán như thế cho chị ấy, tới lúc đó lão bà bà có cầu xin em cho ăn nhờ em cũng không cho! " - Tiểu Đường vừa dứt lời liền nhận một phát đau điếng từ eo truyền lên tới não.


" Cưng thích khoe khoang gia thế với chị không? Không đi thì không đi, tối nay chỉ có chị với Thư Hân cũng đủ vui rồi không cần đến Đường Tăng như cưng. Mang cặp đến trường cho chị, chị mày lát sẽ đến sau. " - Nàng thẩy cho Tiểu Đường cái cặp của mình mà thong thả đi vào nhà vệ sinh.



Đối với Ngu Thư Hân chứng kiến cảnh hai người này cãi nhau không phải là hiếm hoi gì, như cơm bữa. Mỗi lần như thế cô cũng chỉ biết im lặng mà cười khổ, bồ với bạn biết bênh ai bây giờ nên im lặng là vàng, là bạc.



















" Dụ Ngôn, ngay cả lão bà bà cọc tính đó mà cậu không cua nỗi á? " - Tiểu Đường ngồi bên ghế lái phụ mà lên tiếng.

" Chị ấy cái gì cũng có xinh đẹp có, chiều cao có, học giỏi có, tài năng có, tính tình thì hoà đồng, dễ thương nhưng kinh nghiệm về tình yêu lại quá kém cõi. Mình thích chị ấy cậu và Thư Hân còn biết duy mỗi chị ấy vẫn ngu ngơ. " - Dụ Ngôn cũng bất mãn, chán chường đáp lại.

" Cậu định bỏ cuộc à? "

" Tất nhiên là không rồi. Người con gái mình nguyện suốt đời cùng đồng hành thì mấy thử thách nhỏ này có là gì. Còn cậu? Ba mẹ cậu gửi cậu qua đây để lo học hành rồi về cai quản gia sản cho họ để họ về hưu. Cậu thay đổi như thế nào rồi? Không còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt như lúc còn ở Trung Quốc đấy chứ? " - Dụ Ngôn không thích bị nói quá nhiều về chuyện tình cảm của mình nên liền bẻ lái nói về Tiểu Đường.


" Từ khi gặp chị ấy mình cảm nhận được mình đã dần thay đổi, không còn bản tính hay trêu đùa tình cảm người khác nữa. Cũng chăm học hơn để sau này lo cho cuộc sống hai đứa. " - Kể đến đây tâm trạng Tiểu Đường liền phấn chấn hơn hẳn, ánh mắt sáng rực khi nghĩ về Thư Hân.

" Chỉ có Thư Hân mới trị được cậu. "






" Alo Tiểu Hân Hân, em nghe nè. " - Vừa thấy người gọi đến là Thư Hân, Tiểu Đường liền vui sướng mà bắt máy.


" Triệu Tiểu Đường....ực....hôm nay trời sao nhiều...ực....quá...1...2...ực....3 ngôi sao luôn...ực "

" Thư Hân chị say à? "

" ực....Kỳ Kỳ say....ực....chứ chị không....ực...say. "

" Yahh hai người đang ở chốn nào đấy, nói em đến đón. "

" Trên đường đến trường...ực " - Thư Hân giọng điệu say xỉn mà chỉ đường.

" Rồi rồi chị ở yên đấy, em tới liền. "

" Dụ Ngôn, cậu đánh xe quay lại cái quán mới mở ở đường xxxx có bà chị hung dữ của cậu ở đấy nữa đó, tới trễ bả bị mấy thằng khác bưng đi ráng chịu. " - Tiểu Đường tuy chọc ghẹo Dụ Ngôn nhưng trong lòng cũng đang rất lo cho Thư Hân.


" Đồ điên, đẹp mà miệng thúi quá. Chị ấy có bị gì tớ chôn xác cậu mãi mãi không đầu thai. " - Dụ Ngôn quay đầu xe không quên trù Tiểu Đường một câu.


















" Thư Hân a....sao cậu cứ đi xung quanh tớ vậy....bên trái cũng có....bên phải cũng có....trên trời cũng có mặt của cậu...ực. " - Giai Kỳ tựa người vào vai Thư Hân mà thắc mắc.


" Cậu cứ ngồi đó mà ực.... tào lao lát nữa Ngôn lão sư sẽ đến vác cậu về...."


" Không thèm. Mình thích cô ta đến như vậy mà cô ấy suốt ngày cứ kiếm chuyện bắt phạt mình lại còn hay đi cùng nói chuyện vui vẻ với các bạn học khác...đau chết đi a. " - Nàng tức giận mà đánh mấy cái vào người Thư Hân.

( Au: Hân Hân khóc trong lòng🥲 )


















" Cái tên ngốc, em làm gì mà say khước thế này? " - Dụ Ngôn chạy tới đỡ Giai Kỳ.



" Ô bà cô đáng ghét đây mà, sao cô cũng ở đây vậy? Nào nào ngồi xuống uống với tôi. " - Nàng kéo cô ngồi xuống bàn mà nâng lon bia đưa cho cô.

" Hân Hân chị làm sao mà ra nông nỗi này? " - Tiểu Đường chạy tới ôm Thư Hân.

" Chị không sao..." - Thư Hân tựa vào người Tiểu Đường mà trả lời.


" Ể Đường Tăng cưng học phép phân thân khi nào sao không chỉ chị.... Nhìn xem có quá trời Tiểu Đường luôn nè. " - Giai Kỳ lấy tay chỉ chỉ xung quanh.

" Đồ dở hơi em mà có phép phân thân, ban đêm sẽ dùng phép đến hù chết lão bà bà hung dữ chị a. "

" Láo tuếch! "

" Dụ Ngôn phiền cậu đưa mình và Thư Hân về căn biệt thự của mình rồi đưa luôn chị ấy về nhà cậu, mỗi khi chị ấy có cồn trong người liền không nể ai mà trò liều lĩnh nào cũng dám làm nên nhờ cậu canh chị ấy dùm. "


" Biết rồi biết rồi đỡ họ lên xe đi. " - Dụ Ngôn một tay ẵm gọn Giai Kỳ lên xe.


















" Nếu tôi không đến kịp e rằng chị không nằm đây đâu, có khi nội tạng cũng không còn...." - Để nàng nằm yên vị trên giường cô mới lên tiếng trách móc.

" Rồi rồi cảm ơn lão sư..." - Giai Kỳ trong cơn say mơ màng trả lời.

" Tại sao chị lại say như thế? "

" Không cần cô quan tâm, đi mà lo cho bạn học khác của cô. "

" Chị đang ghen đấy à? " - Dụ Ngôn thích thú chống một tay nằm nghiêng về hướng nàng.

" Ai thèm cơ chứ..."

" Nói dối. Nè chị có thích em không? "

"........."

" Trả lời. "


" Ừ thì....một chút "

" Vậy....làm vợ em đi? " - Đúng là Dụ Cơ Hội biết người ta đang say mà cứ dụ riết.

" Làm vợ cô....thì tôi được gì a? " - Giai Kỳ lười nhát nói, nàng buồn ngủ lắm rồi, cứ hỏi người ta miết.

" Thì làm vợ em chị sẽ không cần cực khổ đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí nữa, em lo tất cho chị. " - Dụ Ngôn với vẻ mặt tự hào nói.

" Nghe cũng hay đấy, được rồi tôi làm vợ cô. Giờ tôi ngủ đây, ngủ ngon. " - Ôi con mồi đã lọt bẫy của sắc lang.

" Ê đừng ngủ, chỉ nói suông thì ai nói không được chứ, rồi chị nói lại đi. " - Cô lấy điện thoại ra mà ghi âm đoạn hội thoại.

" Có cần cầu kì thế không chứ. Được rồi, nếu tôi không làm vợ cô thì Ngu Thư Hân sẽ hoá thành heo suốt đời. "

( Au: Hân Hân khóc trong lòng part2=)) )

" Tốt. Vợ ngủ ngon. " - Cô nằm xuống ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng.























AAAAAAAAAAAAAAAA

BỤP

Chẳng qua là bạn học Giai Kỳ vừa mở mắt tỉnh dậy đã cảm nhận được có một vòng tay ôm ngang eo mình, tay còn lại thì để ngay đùi liền một phát không suy nghĩ tung cước đá người kia lọt xuống giường rõ đau.

" Biến thái, tránh ra! " - Nàng lấy gối chọi túi bụi vô người Dụ Ngôn còn đang nằm dài dưới đất.

" Bình tĩnh, chị muốn sát hại luôn chồng tương lai hay gì. " - Dụ Ngôn đứng lên nhảy tọt lên giường.

" Cái gì mà chồng tương lai, ai thèm lấy cô. Nằm mơ đi. "


Nếu tôi không làm vợ cô thì Ngu Thư Hân sẽ hoá thành heo suốt đời.

nếu tôi không làm vợ cô thì Ngu Thư Hân sẽ hoá thành heo suốt đời.

nếu tôi không làm vợ cô thì Ngu Thư Hân sẽ hoá thành heo suốt đời.

nếu tôi không làm vợ cô thì Ngu Thư Hân sẽ hoá thành heo suốt đời.


" Yahh tên điên này đừng có phát nữa. " - Nàng xấu hổ mà dùng mền trùm kín lên đầu, lấy luôn hai cái gối bịt hai tai lại.

Vừa nghe nàng chối bỏ lời hứa cô liền quay qua phát lên đoạn ghi âm tối qua, đã vậy còn cho chạy đi chạy lại nhiều lần nữa chứ. Hại cho cục bông đang quấn tròn trong mền kia cứ giãy đành đạch đòi tắt cho bằng được. Hứa Giai Kỳ nàng thề với trời với đất nếu cô được ban cho một siêu năng lực chắc chắc sẽ chọn năng lực độn thổ.

" Thôi mà, em biết chị yêu em mà, đừng tự phủ nhận như thế chứ. " - Cô ôm lấy cục bông kia mà kéo tấm mền ra.

" Đi mà lo cho mấy bạn học xinh đẹp kia đi, hứ. "

" Họ có xinh đẹp nhưng không khả ái bằng chị với lại Dụ Ngôn này chỉ yêu mỗi Giai Kỳ chị a.... Chị cũng đâu đành nhìn Thư Hân biến thành heo đâu đúng không? " - Cô chọt chọt vô má nàng, lâu lâu còn véo nhẹ vài cái.

" Em phải đổi thành Dụ cơ hội mới đúng đấy. Coi như chị chấp nhận làm vợ em là vì Thư Hân vậy. " - Nàng cũng chịu chui ra khỏi mền mà sà vào lòng Dụ Ngôn.

" Chứ không phải do yêu em à? " - Cô xiết vòng tay ôm nàng chặt hơn như sợ sẽ mất cục bông tròn tròn đáng yêu này mất.

" Ừm thì....một chút " - Nàng rúc sâu vào hõm cổ cô hơn để tận hưởng hết hơi ấm của Dụ Ngôn truyền tới mình.

























Au: Mấy cậu thích đoản hãy fic dài nhỉ? Cmt để mình biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro