Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tâm trạng của T/b không được tốt,vì thế nên làm việc gì cũng không xong.Việc học cũng vậy cũng bị ảnh hưởng không kém nên bị rầy la miết.T/b chỉ ậm ừ cúi đầu.Ra về cũng không đợi Hoseok về chung mà một mạch đi về.Gã đuổi theo đi chung an ủi nhưng chỉ nhận lại câu " em ổn mà " .Nhưng gã biết,em không hề ổn như em nói.

Hôm nay có tiết ngoại khóa,học sinh của trường được thực hành làm bánh.Đương nhiên là Hoseok bắt cặp với T/b rồi.T/b được giao trọng trách cắt dâu để trang trí bánh,mọi thứ còn lại để Hoseok lo.

- Á

Ban đầu thì vẫn ổn nhưng lát sau,T/b mải mê với những suy nghĩ mà vô tình cắt trúng phải tay.Khỏi nói,Hoseok lo muốn chết đi sống lại rồi,lật đật chạy tìm băng cá nhân rồi thuốc sát khuẩn dù vết thương bé tý tẹo.

- Em sao vậy,có đau không,có mệt không,anh dẫn em xuống phòng y tế nhé !

Hoseok sốt sắng vừa băng bó vết thương vừa hỏi.T/ b vẫn cứ trầm ngâm, mắt dán chặt vào ngón tay đã được sát khuẩn băn bó kỹ lưỡng.

- Hoseok

Nó khẽ gọi một tiếng,Hoseok cúi người kế bên nó,nhẹ nhàng ôm nó vào lòng,hôn lên trán một cái.

- Anh biết em mệt,có gì khó chịu thì nói anh nha,đừng ôm nó vào lòng,em khó chịu,anh cũng khó chịu nữa.

Nó hít sâu một hơi,choàng tay ôm Hoseok một cái,cũng hôn lên má anh như lời xin lỗi.

- Em xin lỗi vì làm anh lo như vậy,em yêu anh.

T/b cũng tháo được một chút tơ vương trong lòng,cũng nhẹ nhõm hơn một chút.Hoseok cũng vui hơn vì bạn gái mình cuối cùng cũng chịu nới lỏng tâm trạng,quay lại trạng thái như thường ngày.




Đôi lúc bạn cảm thấy mệt mỏi về thế giới thì một cái ôm sẽ xoa đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro