Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y không nổi giận mới lạ!" Lý Hiên ở đầu dây bên kia hận rèn sắt không thành thép, "Cho dù mạnh mẽ như Hoàng thiếu cũng không tránh khỏi thiên tính OMEGA, cũng chính vì vậy nên y mới bất chấp một mình sinh Tiểu Lô. Cậu dám cùng y cướp quyền nuôi con, cho dù là cha Tiểu Lô y cũng không tha cho cậu."

"Tôi biết." Dụ Văn Châu lúc này mới bình tĩnh trở lại, "Tôi không có ý định cướp, tôi chỉ..."

Hắn còn chưa nói hết, Lý Hiên đã ngắt lời, "Tôi hiểu cậu muốn giữ y lại, hẳn là cậu nghe y nói tình một đêm căn bản không nhiều lưu luyến nên mới không biết làm thế nào, hoảng loạn mà nói ra như vậy đi."

Dụ Văn Châu cười khổ, "Cậu quả thật rất hiểu tôi..."

"Bởi vì tôi là người từng trải, ai muốn hiểu mấy tên Bảo Bình thần kinh như cậu... Nhìn thấy con trai, thế nào?"

Nhớ tới Lô Hãn Văn, tâm tình Dụ Văn Châu tốt lên không ít, "Rất đáng yêu, đặc biệt giống Thiếu Thiên, nhất là đôi mắt. So với lần gặp trước hình như lớn hơn một chút."

"Sách sách sách, còn chưa nhận con đã có dáng vẻ làm cha rồi."

"Đúng vậy, lần đầu thấy nó tôi đã cảm thấy vô cùng ấm áp, thân thiết không muốn rời, có lẽ là do quan hệ huyết thống đi."

"Aiz, cố lên, nhanh một chút thu phục Hoàng thiếu rồi đưa hai người họ trở về, tiền mừng tôi chuẩn bị lâu lắm rồi đây."

Nói chuyện thêm vài câu, Dụ Văn Châu ngắt máy, vô tình nhìn thấy món đồ nằm im lìm trên nền đất.

Điện thoại di động?

Hắn nhặt điện thoại lên, một bên nghĩ cách làm sao đưa được hai hài tử một lớn một nhỏ kia về, một bên nghiên cứu password điện thoại.

Sinh nhật Lô Hãn Văn không đúng, sinh nhật Hoàng Thiếu Thiên cũng không, hắn thử ảo tưởng mà nhập sinh nhật mình vào lại càng sai, chẳng biết vì sao Dụ Văn Châu đột nhiên nhớ tới một ngày, hắn thử nhập mã, quả nhiên mở khóa thành công.

Dụ Văn Châu nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lòng thế nhưng đặc biệt khổ sở, còn nói không thích hắn tuyệt tình như vậy.

Hắn chợt nhớ tới hôm trước nghe thấy y nói "Ta cũng yêu ngươi", nhất định là đang nói chuyện với nhóc con đi.

Màn hình khóa và màn hình chờ đều là ảnh chụp nhóc con, Dụ Văn Châu muốn xem thêm ảnh của Lô Hãn Văn, liền mở thư viện ảnh ra. Từng bức ảnh lướt qua, Dụ Văn Châu nhìn con trai của mình với đủ mọi biểu cảm đủ mọi tư thế, cõi lòng mềm mại một mảnh, đặc biệt muốn ôm ôm nhéo nhéo nó một chút. Lông mày, mắt cùng miệng của Lô Hãn Văn đều rất giống Hoàng Thiếu Thiên, chỉ có mũi cùng tai là khác biệt, hắn ngẩng đầu nhìn gương trên tủ đầu giường, giống hắn như đúc.

Khóe miệng lại cong lên một chút, hắn cúi xuống chăm chú xem từng bức ảnh, động tác trên tay đột ngột dừng lại. Là ảnh của hắn, hẳn là Hoàng Thiếu Thiên chụp lúc hai người gặp lại trên tàu hỏa.

Thiếu Thiên...

Vì sao em lại phải nói những câu kia?

.

"Đã về rồi?" Hoàng mụ mụ đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, thấy Hoàng Thiếu Thiên ôm Lô Hãn Văn trở về, sắc mặt hình như không tốt lắm, "Sao vậy?"

"Bà ngoại, con mua nước tương về rồi." Lô Hãn Văn cười rộ lên, Hoàng Thiếu Thiên đặt chai nước tương xuống bàn, nhưng vẫn nhất định không buông Lô Hãn Văn ra.

Hoàng mụ mụ dở khóc dở cười, "Hãn Văn con nhớ nhầm rồi, bà bảo con đi mua giấm mới đúng."

"Trước giờ cơm tối con sẽ đi mua." Hoàng Thiếu Thiên nói, Lô Hãn Văn nằm trong ngực y hơi giãy dụa một chút, "Hoàng thiếu ba thả con xuống, con muốn đi vệ sinh."

Hoàng Thiếu Thiên bình tĩnh "Nha!" một tiếng, "Ba đi với con."

Hoàng mụ mụ nhìn Hoàng Thiếu Thiên ôm Lô Hãn Văn vào phòng vệ sinh, không hiểu vì sao con trai bảo bối mới ra ngoài một lúc trở về đã ôm cháu ngoại không rời như vậy.

"Ba đừng nhìn con, con đi không được."

"Trẻ con sao lại phiền phức như vậy? Còn muốn chờ ba huýt gió cho sao? Xuy — xuy —"

Rửa tay xong, Lô Hãn Văn lại bị Hoàng Thiếu Thiên ôm lên phòng, "A, buồn ngủ quá... Mau, đi ngủ trưa với ba."

"Hoàng thiếu, đã ba giờ rồi, sớm qua giờ ngủ trưa từ lâu rồi còn đâu."

"Ba giờ cũng không muộn, trời vẫn chưa tối đâu, mau ngủ trưa ngủ trưa ngủ trưa!"

Lô Hãn Văn bất mãn, "Con không muốn ngủ, con muốn đi tìm thúc thúc chơi."

Hoàng Thiếu Thiên nhìn nó một cái, "Con không muốn tham gia hoạt động Giáng sinh ngày mai?"

Lô Hãn Văn oan ức xẹp miệng, "Nhưng con không ngủ được, Hoàng thiếu kể cho con nghe vì sao ban nãy ba với thúc thúc không vui đi, hai người quen nhau?"

"Không quen."

"Gạt người, con không tin!" Lô Hãn Văn túm lấy con ếch trên bàn nghịch nghịch, "Hai người nhất định quen nhau, ba ba còn trừng thúc thúc... Ba sẽ kết hôn với thúc thúc sao?"

Hoàng Thiếu Thiên suýt chút nữa bị lý lẽ của nó làm cho sặc nước, "Khoan đã, ba trừng hắn hay không liên quan gì tới việc kết hôn với hắn?"

"Bởi vì con rất thích thúc thúc nha, nếu ba ba kết hôn với thúc thúc con sẽ có cha..." Lô Hãn Văn ngoan ngoãn chui vào chăn nhắm mắt lại, "Không nói chuyện này, con ngủ trước đã, nếu không tối sẽ buồn ngủ sớm. Con còn muốn gặp ông già Noel nữa."

Quả nhiên là trẻ con, nói được ba câu đề tài liền chuyển về ông già Noel.

Hoàng Thiếu Thiên tâm tình có chút phức tạp, hắn định lấy điện thoại nhắn tin cho Trịnh Hiên, không nghĩ tìm cả túi áo lẫn túi quần đều không thấy.

Điện thoại đâu mất rồi?!

Không phải chứ?! Hoàng Thiếu Thiên nhớ lúc ở khách sạn có đồ vật rơi xuống "Đông —!" một tiếng, trong lòng không khỏi ảo não, điện thoại thế nhưng lại rơi ở chỗ Dụ Văn Châu?!

Y cắn môi nghĩ ngợi, phải làm sao bây giờ, không lẽ tới lấy lại?

Hoàng Thiếu Thiên còn đang âu sầu ảo não nghĩ cách, Hoàng mụ mụ gõ cửa tiến vào phòng, đặt điện thoại di động lên bàn cho y, "Thiên Thiên, điện thoại của con."

Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy điện thoại liền vui vẻ, "A? Mẹ tìm được ở đâu vậy?"

"Ban nãy bên ngoài có người gõ cửa, mẹ ra ngoài không thấy ai, chỉ có điện thoại của con đặt trước cổng." Hoàng mụ mụ nói, sau đó ra ngoài.

Hoàng Thiếu Thiên cầm điện thoại trầm tư một chút, quay đầu nhìn Lô Hãn Văn đã sớm ngủ thiếp đi.

Tiểu tử này không phải mới ban nãy còn la hét đã qua giờ ngủ trưa sao, y nhéo nhéo múi nó, thế mới nói tiểu hài tử quả nhiên là tiểu hài tử.

Nhanh chóng nhập password mở máy, không ngờ điện thoại thông báo dữ liệu sai. Ban đầu Hoàng Thiếu Thiên không chú ý lắm, nhưng sau đó chăm chú gõ từng phím một, vẫn là sai, y mới ý thức được vấn đề.

Password đã bị người sửa rồi.

Dụ Văn Châu có thể sửa được password, nói như vậy password ban đầu hắn cũng đã tìm ra?

Ngọa tào! Tên vương bát đản Dụ Văn Châu! Hoàng Thiếu Thiên phẫn nộ suýt chút nữa ném điện thoại xuống sàn, trong lòng mắng hắn một vạn tám ngàn lần.

Được rồi, dù sao hắn cũng không có ở đây nghe y mắng, Hoàng Thiếu Thiên lại cúi xuống, vấn đề bây giờ là passwod thế nào.

Hoàng Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, thuận tiện nhập sinh nhật Lô Hãn Văn, điện thoại lập tức được mở hiện lên màn hình trang chủ. Y trầm mặc mấy giây, mở tin nhắn còn chưa đọc mà Dụ Văn Châu gửi tới.

[Thiếu Thiên, anh xin lỗi, lúc ấy là anh nhất thời kích động. Em yên tâm, anh sẽ không cướp Hãn Văn của em, vì vậy chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện được không?]

[Anh không muốn một mình em phải gánh vác trách nhiệm, anh cũng là cha của hài tử, cùng có quyền lợi và nghĩa vụ làm cha, Thiếu Thiên có thể cho anh một cơ hội, để anh cùng em nuôi con được không?]

[Hi vọng em có thể tin tưởng anh, anh không phải vì hài tử mới tìm tới em, từ bảy năm trước cho tới bây giờ, tuy lúc trước anh bị sốt mà không nhớ tên cùng dáng dấp của em, nhưng anh vẫn luôn tìm em, chưa một phút một giây nào không nhớ tới em. Có thể gặp em và gặp lại em là hai chuyện may mắn nhất cuộc đời anh, hơn nữa trong thời gian vừa rồi anh lại yêu em thêm một lần, vì vậy cho dù thế nào anh cũng tuyệt đối không buông tay em ra.]

[Thiếu Thiên, chúng ta cùng nhau có được không?]

[Đừng sợ, không có chuyện gì... Chúng ta cùng nhau có được hay không?]


Thật lâu trước đây, cũng đã có một người nhẹ giọng dỗ dành y trong đêm đông lạnh giá, tại thời điểm y yếu đuối bất an nhất mang lại cho y ấm áp an toàn, "Đừng sợ... Không có chuyện gì..."

.

Nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, Hoàng mụ mụ quay sang nhìn Hoàng Thiếu Thiên đang lấy áo khoác trên giá phủ thêm vào, thuận miệng hỏi, "Đây là muốn đi hòa hảo cùng bạn trai?"

Hoàng Thiếu Thiên kéo khóa áo, khóe môi giật giật, "Cái... cái gì bạn trai?"

"Người ta mang điện thoại tới tận nhà trả cho con, lại chỉ gõ cửa không lộ mặt, đây còn không phải vì lo lắng con không muốn gặp hắn sao?"

"..." Hoàng Thiếu Thiên yên lặng cúi xuống xỏ giày.

Hoàng mụ mụ cắn một miếng táo, "Nhớ đưa hắn trở về gặp mẹ, nếu hắn đối xử với con và Hãn Văn không tốt, cho dù là cha của Hãn Văn cũng đừng nghĩ tới việc bước vào nhà này lần hai."

"..." Hoàng Thiếu Thiên bị bà làm cho ngạc nhiên tới không nói lên lời.

"Con trở về liền ôm chặt Hãn Văn như sợ có người cùng mình cướp như vậy, ai không nhìn ra chứ?" Hoàng mụ mụ buồn cười, nếu không phải chân đang không tiện bà đã gõ trán con trai mình một cái, "Đi đi, nhớ mua giấm về, quà Noel của Hãn Văn cũng không được quên đâu."

Hoàng Thiếu Thiên chớp mắt nhìn bà một chút, sau đó cũng nở nụ cười, "Con nhớ rồi."

Y vừa ra khỏi cửa, đã nhanh chóng nhìn thấy ở lối rẽ cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc đang kiên nhẫn đứng chờ, ánh mắt không rời khỏi mình một giây.

Hoàng Thiếu Thiên đi về phía hắn, bước chân càng lúc càng nhanh, rốt cuộc không nhịn được vẫn là nhào vào ngực hắn, người kia cũng vững vàng ôm chặt y vào trong lòng, như sợ chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, y sẽ biến mất như bảy năm về trước.

Thật tốt, không phải là mộng...

"Đáng ghét... Dụ Văn Châu..." Hoàng Thiếu Thiên nằm trong ngực hắn, thanh âm nghèn nghẹn.

Dụ Văn Châu trong lòng chua xót, nhẹ nhàng "Ân" một tiếng.

"Anh rõ ràng không nhớ tới em, em ở trước mặt anh cũng không nhận ra..."

"Xin lỗi..."

Hoàng Thiếu Thiên buông hắn ra, "Anh còn có người khác..."

"Người khác?" Dụ Văn Châu sửng sốt, "Ai?"

"Phương Duệ a... Anh cho rằng em không biết sao?"

"Phương Duệ?" Sao lại liên quan tới Phương Duệ? Dụ Văn Châu có chút mơ hồ, "Thiếu Thiên em không phải hiểu lầm chuyện gì chứ?"

"Anh không phải ở bên Phương Duệ sao? Mỗi lần em về trường đều thấy anh cùng hắn... Xe của anh còn có pheromone của hắn..." Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi, kỳ thực trước khi ra ngoài y đã nhắn tin hỏi Phương Duệ, hiển nhiên là còn vì bản thân hiểu lầm mà cảm thấy uất ức, cũng vì trước mắt y là Dụ Văn Châu nên càng uất ức.

Hóa ra trọng điểm là đây sao, Dụ Văn Châu dở khóc dở cười.

"Thiếu Thiên, em thật ngốc..."

Dụ Văn Châu nâng cằm y lên, cẩn dực tỉ mỉ hôn xuống đuôi mắt đỏ bừng xinh đẹp.

"Anh chưa bao giờ có người khác, mãi mãi chỉ có một mình em..."


_ End Chương 27 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro