71. Yêu thương khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tiến Dũng nhìn cậu Trọng Đại chăm chăm, rồi chậm rãi đưa hai tay lên nắm lấy hai cổ tay cậu Trọng Đại, giật ra khỏi vai mình. Sau đó anh đứng bật dậy, xoay người kéo mạnh một cái. Chưa đầy một phút cả hai đã thay đổi vị trí cho nhau.

Anh Tiến Dũng đặt hai tay lên vai nhóc em siết nhẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt của nó, chậm rãi hỏi:

- Là thật sao?

Cậu Trọng Đại thả lỏng người, cúi đầu gật gật mấy cái.

- Em nhận ra từ khi nào? - anh Tiến Dũng nhẹ nhàng hỏi.

- Hồi tầm mười lăm. - cậu Trọng Đại thở dài - Em thấy có cảm giác với con trai nhiều hơn con gái.

Anh Tiến Dũng gật gật đầu, lẳng lặng ôm đầu nhóc cưng nhà mình vào lòng, xoa xoa mái tóc ngắn cũn của nó, lại dịu dàng nói:

- Sao giờ nhóc mới nói với anh?

Cậu Trọng Đại dụi mặt vào bụng nhóc anh, rồi vòng tay ôm ngang người anh, lẩm bẩm nói:

- Người ta cũng sợ mà.

- Em mà biết sợ ai? - anh Tiến Dũng phì cười - Cả thằng Thanh hay Triều em còn dám mắng. Rồi Đức Cọt làm gì em mà nghe gặp nó là em mặt nhăn mày nhó như khỉ ăn ớt thế?

- Khoai tây mới học lái xe tải à? Luạ lắm!

Anh Tiến Dũng bật cười, lại quàng một tay qua lưng nhóc em, ôm nó chặt hơn. Nhóc em của anh từ nhỏ đến giờ với anh vẫn chẳng có gì thay đổi. Mỗi lần nó làm mặt nghiêm túc, bảo có chuyện quan trọng cần nói, thì y như rằng chuyện đó quan trọng tầm cỡ vụ nó hỏi anh có phải cắt xén quà của nó cho Đức Cọt không.

Còn một khi nó muốn nói chuyện nghiêm túc, thì ngày trước là chạy tới níu tay anh, nói là "Anh Dũng ơi em thích anh nhất!"

Vài năm trước, thì nó hay ngồi trước mặt anh, nắm tay anh bảo "Dũng ơi em thương anh."

Giờ thì nó lại phát minh thêm kiểu làm nũng mới. Sống trong tâm bão riết, anh Tiến Dũng cũng quen rồi.

Nhưng chuyện lần này của nó, quả thật là nghiêm trọng. Nghiêm trọng chỉ thua lần nó nói thương anh xong đòi bỏ bóng đá về quê bán sinh tố.

- Thế bây giờ có để ý ai chưa? - anh Tiến Dũng vui miệng hỏi.

Cậu Trọng Đại lắc đầu, sau đó ngẩng lên hỏi:

- Khoai tây không ngạc nhiên à? Không thất vọng?

- Có gì mà thất vọng? - anh Tiến Dũng tròn mắt.

- Em là người đồng tính, không ác cảm sao? - cậu Trọng Đại nhướn mày, rồi đột nhiên siết nhóc anh chặt hơn, nhếch môi cười - Không sợ em yêu anh thật à?

- Mày mà yêu anh thì đã yêu từ lâu rồi nhóc ạ! - anh Tiến Dũng ngao ngán nhún vai - Ít ra là cũng là lúc anh còn trắng trẻo đẹp trai chứ không giống cột nhà cháy như bây giờ.

- Vớ vẩn. - cậu Trọng Đại hừ mũi - Anh của em bây giờ là ngầu nhất!

- Trời ơi đừng làm anh sợ! - anh Tiến Dũng vờ đẩy cậu Trọng Đại ra.

- Em thương khoai tây nhất! - cậu Trọng Đại đột nhiên dụi đầu vào người nhóc anh, làu bàu nói - Nếu có thể thì em đã yêu anh rồi! Nếu cứ mãi mãi như trước thì em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu.

- Nhóc em đang nói gì vậy? - anh Tiến Dũng trố mắt.

Cậu Trọng Đại thở dài, buông nhóc anh của mình ra, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh, nói thật nhẹ, mà lại vô cùng rõ ràng.

- Anh cũng giống em, phải không?

Anh Tiến Dũng ngẩn người một chút, rồi khẽ gật đầu.

- Có phải vì vậy mà em quyết định nói với anh chuyện của em không?

- Ừ. - cậu Trọng Đại gật đầu.

- Thế mà còn bày đặt hỏi anh có thất vọng hay không? - anh Tiến Dũng bĩu môi - Nhóc em đánh chết cái nết không chừa. Còn biết cái gì thì nói luôn cho trọn?

- Anh yêu ai, em cũng biết rồi. - cậu Trọng Đại nhún vai - Suốt ngày tíu ta tíu tít!

- Đúng là không có gì qua mắt nhóc em. - anh Tiến Dũng cười cầu hòa.

- Còn không phải anh mặc kệ cứ để cho em biết? - cậu Trọng Đại lừ mắt - Bảo thật, lúc đầu em chỉ nghĩ là nó thích anh, không nghĩ anh cũng thương nó. Nhưng mà gần đây tình cờ... ờ, thôi đếch muốn nhắc!

- Em nghĩ Trọng thích anh à? - anh Tiến Dũng mừng rỡ hỏi - Đúng không? Em cũng thấy Trọng thích anh mà, nhỉ?

Cậu Trọng Đại nheo mắt nhìn nhóc anh ngớ ngẩn của mình, bất chợt phì cười. Đúng là mấy kẻ đang yêu, ngố không còn thuốc chữa.

Tối đó, trời không mưa, không sấm chớp bão bùng, nhưng cậu Trọng Đại vẫn bò qua giường bên nằm chung với nhóc anh. Anh Tiến Dũng vui vẻ kể cho nhóc cưng nhà mình nghe đủ chuyện của bạn Đình Trọng. Cậu Trọng Đại chỉ cười cười, gật gật đầu, đôi lúc nghĩ tới ánh nhìn của Phan Văn Đức dành cho nhóc anh nhà mình, cũng có chút tội nghiệp. Nhưng mà thôi đi, nhóc anh căn bản là không để ý, anh ta càng dấn sâu thì chỉ càng thêm đau.

***

Nghệ An không mưa, nhưng trời Hà Nội lại kéo mây đen ngòm. Quang Hải sau khi bỏ lại Duy Mạnh ở sân bóng, liền xách luôn chiếc xe mà anh mới dắt ra phóng đi đâu mất tích.

Khi Đức Huy tìm thấy Duy Mạnh vẫn còn đang đứng trơ như tượng gỗ giữa sân thì trời cũng vừa giáng đợt sấm chớp đầu tiên. Anh hoảng hồn khi nhìn khuôn mặt trắng xác của thằng em, vội vàng lôi nó về phòng. Minh Long sau đó đã pha một cốc nước gừng nóng bắt Duy Mạnh uống vào, bởi vì cả tay chân anh đều lạnh ngắt.

Cả hai hỏi gì anh cũng đều không đáp. Thế nhưng khi trời vừa giáng những hạt nước nặng nề xuống mái hiên, đập mạnh vào kính cửa sổ những âm thanh chát chúa, Duy Mạnh mới giật mình, run rẩy đứng lên đi ra ngoài.

- Mày đi đâu? Đang mưa mà? - Đức Huy vội vàng kéo tay Duy Mạnh ấn xuống ghế.

- Em đi tìm thằng Hải... - Duy Mạnh khô khốc nói - Nó chưa về nữa.

Minh Long và Đức Huy quay sang nhìn nhau, nhận ra có điều gì đó bất ổn. Đức Huy nhìn lại Duy Mạnh, nhẹ giọng hỏi:

- Hai đứa có chuyện gì rồi? Nói bọn anh nghe!

Duy Mạnh nhìn Đức Huy, ánh mắt mơ hồ trống rỗng. Anh không trả lời, chỉ đặt lại cho Đức Huy một câu hỏi:

- Anh Huy ơi, Hải con sẽ rời bỏ em sao?

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

***

Quang Hải ngồi thẫn thờ trên ghế trước quầy bar. Quán này là quán quen của cậu, không xô bồ hỗn tạp, không nhạc sàn xập xình, không chân dài ngực nở lượn tới lượn lui. Chỉ có tiếng dương cầm vang lên réo rắt, trong một đêm cuối tháng mưa gió bão bùng.

Quang Hải xoay cốc rượu hai vòng, khẽ nhếch môi cười. Duy Mạnh mà nhìn thấy cảnh cậu mặc áo sơ mi hở hai cái nút cổ, quần jean rách gối, ngồi chân thấp chân cao lại còn kêu một ly brandy, chắc là xách cậu về tế sống luôn quá.

Thế nhưng từ nay sẽ không còn thế nữa. Quang Hải lần đầu tiên uống loại rượu nặng thế này, vậy mà chẳng hề say. Đầu vẫn tỉnh táo, càng muốn say càng tỉnh. Tỉnh đến mức vẫn nhớ rõ ràng hình ảnh của Duy Mạnh trước lúc cậu quay đi.

Anh không giữ lại. Trước đây mỗi lần Quang Hải giận dỗi quay mặt đi, Duy Mạnh đều lao đến quàng vai cười hì hì bảo mày làm gì như con nít, anh chỉ đùa tí thôi.

Bây giờ thì không còn lời nói đùa nào nữa. Tình cảm trong lòng bao nhiêu năm đó, đều đào xới hết ra đem đến trước mặt anh. Nhưng cũng là lúc phải buông tay rời bỏ nó.

Quang Hải mệt mỏi quá. Thật sự đã mệt mỏi quá rồi.

Lúc này, đang là giai điệu không lời của It's not goodbye.

Cậu bật cười chua chát.

Anh à...

Em thật sự phải buông tay rồi.

Nhưng mà, bao nhiêu năm qua...

Và sau lời tỏ tình của em đó...

Liệu có phút giây nào, anh có thứ tình cảm ấy, đối với em không?

Cốc thứ ba.

Cậu trào nước mắt.

***

Ngày cuối cùng của tháng 9, Phan Văn Đức rủ anh Tiến Dũng đến sân xem đội tập. Anh Tiến Dũng đi thì cậu Trọng Đại cũng không thể nằm nhà, nên khi dòm thấy cái mặt nhơn nhơn cùng nụ cười nửa miệng của cậu, Phan Văn Đức trong lòng thầm chửi vài câu nhưng ngoài mặt vẫn toe toét cười.

Thế nhưng ngoài hai người ra, còn có cả bạn Đình Trọng.

Phan Văn Đức hơi khó hiểu, anh Tiến Dũng từ lúc nào đã thân thiết với bạn đến mức ngoài thằng em cưng còn na thêm một cục nợ hở mồm ra là rủ đi ăn với uống thế này?

Bạn Đình Trọng dường như quên mất tích mình đang trong án treo giò, vừa bị phạt một mớ tiền lại còn bị ăn chửi thẳng mặt, hớn ha hớn hở nói chuyện với anh Tiến Dũng. Cậu Trọng Đại biết ý đi lùi về sau, thơ thẩn đi về phía sân tập. Phan Văn Đức đang chạy ngắn, nhìn cái dáng người nhỏ con mà tràn đầy năng lượng đó, cậu Trọng Đại bỗng nhoẻn cười.

Anh ta trên sân rõ ràng khác hẳn. Trông dễ thương hơn nhiều.

Văn Khánh vừa kết thúc lượt chạy, đi ra sân ngồi nghỉ thì thấy bạn Đình Trọng và anh Tiến Dũng trờ tới. Anh lạnh lùng nhìn hai người, gật đầu chào anh Tiến Dũng nhưng chỉ đảo mắt qua bạn Đình Trọng một cái.

- Anh Khánh, hôm qua anh không nhận được tin nhắn của em à? - bạn Đình Trọng gãi đầu hỏi - Em định rủ anh đi uống nước.

- Anh có thấy, nhưng lúc đó trễ rồi nên thôi. - Văn Khánh nhún vai, lại nhìn anh Tiến Dũng - Dũng tính ở đây đến khi nào thế?

- Tụi em tính ở lại qua sinh nhật Dũng luôn. - bạn Đình Trọng vui vẻ đáp thay.

- Ừ. - anh Tiến Dũng vò tóc, ngại ngùng cười - Tụi tôi tính ở lại chơi một hai ngày. Nhóc Đại bảo muốn đi thăm quê Bác nữa.

Văn Khánh nhìn bạn Đình Trọng đang cười tươi rói cùng anh Tiến Dũng đang nhìn bạn đầy dịu dàng, chợt thấy xốn mắt. Tiến Dũng từ bao giờ đã không còn đặt bóng đá ở vị trí đầu tiên nữa rồi?

Hết giờ tập, anh Tiến Dũng lại được Phan Văn Đức mời đi ăn lẩu. Cậu Trọng Đại hồ hởi đồng ý, được bao mà, dạo này trời lại còn lạnh về đêm. Anh Tiến Dũng ngỏ ý muốn rủ cả Văn Khánh và Tuấn Tài, nhưng cả hai đều từ chối vì có việc.

Có điều trước khi cả bọn ra về, Văn Khánh chợt kéo bạn Đình Trọng lại, nói một câu nhẹ hẫng:

- Chúng ta nói chuyện chút đi!

Anh Tiến Dũng tò mò khó hiểu, nhưng lại không thể thắc mắc nhiều. Cậu Trọng Đại nhìn tình huống trước mặt, lại cảm thấy thú vị, liền nói:

- Hay vầy, anh Đức với khoai tây đến quán gọi món trước đi. Lát bắn em cái địa chỉ em đèo thằng Trọng qua sau. Nhớ kêu lẩu hải sản, em muốn ăn nhiều tôm.

Vừa nói cậu vừa lùa hai thằng anh ra ngoài. Anh Tiến Dũng bất đắc dĩ đành đồng ý, chở Phan Văn Đức lúc này đã cười toét mồm đi tìm quán trước. Cậu Trọng Đại đi thơ thẩn bên ngoài, lẩm nhẩm xem lát hồi phải ăn bao nhiêu con tôm. Nhất định phải khoắng sạch ví của cái tên Thánh lùn ấy, hahaha.

Phan Văn Đức à, anh nên sớm từ bỏ đi thôi. Cứ đi cùng nhóc anh rồi sẽ hiểu, anh ấy chưa từng trao chút cơ hội nào cho anh cả.

Bởi yêu thương thật sự, đều chỉ dành cho duy nhất một người thôi. Không may, Tiến Dũng lại có người ấy mất rồi.

***

- Anh có chuyện gì mà phải nói với em ở đây ạ? - bạn Đình Trọng thắc mắc nhìn Văn Khánh, lại nhìn khắp sân cỏ vắng tanh.

Mặt trời vẫn chưa lặn, vẫn trải xuống sân cỏ một màu đỏ ối. Bạn Đình Trọng hiếm khi thấy màu trời đẹp thế này, bất giác đưa mắt lên nhìn chăm chú.

Văn Khánh cũng ngẩng nhìn màu đỏ rực ấm áp ấy, và nhớ đến sắc đỏ trên những khán đài.

Anh lạnh nhạt nói:

- Trọng, tao hỏi thật, mày yêu Tiến Dũng đúng không?

Bạn Đình Trọng giật mình, kinh hãi nhìn người đang đứng trước mặt. Văn Khánh cũng nhìn bạn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, tựa như toàn thân đóng một lớp băng mỏng, đứng sừng sững đầy buốt giá.

Bạn Đình Trọng chợt rùng mình.

- Anh... hỏi vậy là ý gì? Tại sao...

- Tao cần mày trả lời thôi! Có hay là không?

Bạn Đình Trọng tuy bị bất ngờ nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh lại, bạn cúi đầu mím môi rồi nói:

- Đó là việc của em mà.

- Đúng, là việc của mày. Của riêng mày thôi. - Văn Khánh gằn giọng - Đừng lôi Dũng vào!

- Anh nói vậy là sao? - bạn Đình Trọng bỗng tức tối - Anh Dũng thì liên quan gì đến anh chứ?

- Mày đang phá hủy mọi thứ của Dũng. - Văn Khánh nghiến răng nói - Có biết Dũng ước muốn gì không? Có biết Dũng gánh trách nhiệm gì trên vai không? Có biết Dũng đang cố gắng từng ngày hay không? Từ khi có mày...

Văn Khánh trừng mắt nhìn bạn Đình Trọng, cao giọng nói:

- Mày nghĩ thứ tình cảm đó là tốt đẹp sao? Mày nghĩ mày sẽ vượt qua được mọi định kiến xã hội, bất chấp tất cả để ở bên cậu ấy à? Mày sẽ phá hủy tất cả của cậu ấy. Cả sự nghiệp và tương lai, cả giấc mơ của Dũng. Mày có hiểu không?

Dưới cái nắng oi ả cuối ngày, trên trán bạn Đình Trọng dần rịn mồ hôi, thế nhưng tia nhìn sắc lạnh của Văn Khánh lại như dìm bạn xuống tầng tầng băng giá.

Bạn biết chứ.

Những điều đó, lúc nào cũng lởn vởn trong đầu bạn cả.

Nhưng bạn... thật sự yêu anh mà.

Yêu, đâu phải là tội lỗi.

- Mày nhìn mày xem. Chơi bóng như mày, thế nào chẳng có ngày gây chuyện. Mày còn nhớ trận với Cam hồi tháng 8 không? Tung một phát suýt nữa gãy cổ. Rồi mới đây nữa, lên cả báo... Vậy mà mày vẫn vui vẻ được à? Mày có biết... chỉ một sai lầm là có thể...

Có thể hủy cả một con đường.

Văn Khánh run giọng, không thể nói thêm được nữa.

Anh ngoảnh mặt đi, không dám đối mặt với bạn Đình Trọng, với đôi mắt mở to đầy tổn thương đó. Ngoảnh ra sau, rồi lại ngước nhìn bầu trời vẫn còn ráng đỏ.

Anh nhớ... mình cũng có một giấc mơ.






=====

+ Thật ra, mọi người nghĩ quá nhiều rồi 🙄🙄🙄

+ Tốt nhất là nên tin lời toy thôi 😶

+ Pháp thắng Úc 2-1 nhưng toy được chấp trái rưỡi nên xem như toy thắng. Nên lên dẩy đầm, chứ thặc ra toy còn muốn để sang tuần 😤

+ Cái nữa là các chú lính thắng rồi, nhất lượt đi rồi. Nhưng vấn đề chính là anh nhà đẹp trai quá nạ.

+ Tuần sau chị lại được gặp anh rồi 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro