69. Trước cơn giông tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm "Thằng Long ở đâu về gấp, cả nhà đang mong tin, tụi tao sẵn sàng tha thứ".

Lương Xuân Trường đã đổi tên nhóm thành "Chúng ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh".

Trần Hữu Đông Triều : Ở tận núi cao ⛰, ở nguồn suối sâu 🏞

Vuvatha : Chúng ta cùng thương nhau 😍

Vatonguyen : Như anh em một nhà cùng nhau ta múa ca 👿👿👿

Long Đại Ca : Như cây xương rồng trổ hoa 🌵🌵🌵

Đức Huy : Tụi mày ship ít lá rừng ra đây để tụi tao hóa trang cho giống 😈

Bùi Tiến Dũng : Hồi nhỏ nhóc Đại cũng hay hát bài này, còn nhảy tưng tưng 😂

Công Phượng đẹp troai : ...Nhô đâu?

Lương Xuân Trường : Đang ngủ.

Đức Huy : Mày làm gì Tuấn Anh của tao mà chín giờ sáng nó còn ngủ???

Vuvatha : Mới xa nhau có gần một tháng mà đã vậy rồi...😌

Long Đại Ca : Thế qua mấy giờ mới ngủ đấy 🤧

Vatonguyen : Mấy anh nói gì vậy em hông hiểu 🙈

Công Phượng đẹp troai : Đm nó đang chấn thương đấy thằng điên...

Trần Hữu Đông Triều : 😖

Bùi Tiến Dũng : 😓

Lương Xuân Trường : ...Vui thôi đừng vui quá.

Công Phượng đẹp troai : Chắc mày nghĩ tao đùa 🙂

Lương Xuân Trường : Tao đặt vé đêm nay bay rồi. Nguyên ngày nay để Nhô đi với tao nhé.

Vuvatha : Nhớ cẩn thận.

Vatonguyen : Có gì thì gọi tụi em liền nhen.

Trần Hữu Đông Triều : Dũng nay cũng bay hả?

Bùi Tiến Dũng : Ừ, đang ngồi cà phê với tụi thằng Huy luôn nè. Trưa là bay rồi.

Công Phượng đẹp troai : Đi gì sớm thế?

Đức Huy : Bảo nó ở qua sinh nhật thằng Mạnh mà nó không chịu 😒

Bùi Tiến Dũng : Nhóc Đại đòi đi sớm xem cúp quốc gia. Chiều nay 5 giờ đá rồi 😂

Vuvatha : Thằng em anh dạo này có hứng thú với SLNA à? Bò ra tận Vinh xem chúng nó đá 🙄

Bùi Tiến Dũng : Tại nhóc ấy muốn quan sát Đức Cọt đá thế nào. Chuẩn bị cho tháng 11 ấy.

Công Phượng đẹp troai : À nhỉ, đội tụi mày cũng vào vòng chung kết đúng không 😁

Vatonguyen : Và đội nhà mình cũng thế 😆

Đức Huy : Đi Bình Dương mà cổ vũ cho bọn nhóc 😏

Long Đại Ca : U22 gọi U21 là bọn nhóc 😒

Lương Xuân Trường : Vậy bọn nhóc nhà tụi mày thì sao rồi 😗

Đức Huy : Ba thằng đang ngồi chơi Mèo nổ.

Long Đại Ca : Tao thì nổ chết rồi nên bò lên đây 😭

Bùi Tiến Dũng : Đồng cảnh ngộ 😖

Đức Huy : Tao dòm chúng nó chơi và cười 😆

Vatonguyen : Những con người sung sướng quá cỡ 😔

Lương Xuân Trường : Thôi tao cũng đi mua đồ ăn sáng đây 😘 Nhô dậy rồi.

Long Đại Ca : Bí bi. Chúc vui 😗

Đức Huy : Đi chơi vui vẻ 😝

Vuvatha : Thiếu tiền không 🙄

Vatonguyen : Có cần em đem đồ gì ra cho không?

Lương Xuân Trường : Thôi tao có trách móc gì chúng mày đâu 😖

Công Phượng đẹp troai : Ừ.

Công Phượng đẹp troai : Nhưng mà tao vẫn muốn nói.

Công Phượng đẹp troai : Xin lỗi mày.

Lương Xuân Trường : 😨😱

Công Phượng đẹp troai : Tao nghiêm túc.

Lương Xuân Trường : Dạ...

Lương Xuân Trường : Nhưng tao thật sự không trách gì tụi mày mà.

Vuvatha : Đó là chuyện của anh. Nhưng mà tụi em vẫn có lỗi.

Trần Hữu Đông Triều : Tao cũng xin lỗi.

Vatonguyen : Em cũng vậy...

Đức Huy : Tao cũng thấy có lỗi, nhưng mà sao cứ thấy kỳ kỳ...

Long Đại Ca : Quá kỳ chứ gì nữa! Thằng Tuấn Anh mới phải xin lỗi đầu tiên ý!

Lương Xuân Trường : Nào 😒

Bùi Tiến Dũng : Mấy ông căng thẳng làm gì. Theo kinh nghiệm của tôi, một chầu ăn uống sẽ giải quyết được tất cả.

Lương Xuân Trường : Tao có thể đặt một bàn hai người ở El Gaucho vào lần sau không?

Công Phượng đẹp troai : Cút!

Vuvatha : Đm lợi dụng nó vừa thôi!

Vatonguyen : Anh à trong đó ăn không ngon đâu...

Trần Hữu Đông Triều : Chừng nào mày tính cầu hôn thì còn xem xét...

Công Phượng đẹp troai : Đm thiệt hả ba???

Bùi Tiến Dũng : 😱

Đức Huy : Bố phản đối!

Long Đại Ca : Má cũng phản đối!

Lương Xuân Trường : ...Ý tưởng này cũng không tệ. Nhưng tao chưa mua nhẫn.

Công Phượng đẹp troai : Hai suất buffet ở Sashimi BBQ Garden thì sao?

Nguyễn Tuấn Anh : Đồng ý!

Lương Xuân Trường : Vụ nào? Cầu hôn hay BBQ?

Nguyễn Tuấn Anh : ...

Long Đại Ca : Này hai bạn nhỏ, hai bạn thật sự mặt dày như vậy đấy à?!

***

Cậu Trọng Đại hớn hở kéo anh Tiến Dũng ra sân bóng, ngay lúc cả đội Nghệ An đang tập khởi động. Cậu nhướn mắt tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã thấy tên lùn số 20. Cậu Trọng Đại nhếch môi cười, một tay kéo nhóc anh đẩy lên trước, tay kia đưa lên miệng làm loa, kêu lớn:

- Anh Đức ơi!!!

Phan Văn Đức đang chạy chỗ trên sân giật mình quay lại. Vài đồng đội khác cũng tò mò nhìn về phía người vừa hô hào. Văn Khánh kinh ngạc khi thấy anh Tiến Dũng và cậu Trọng Đại đang đứng ngay trên khán đài. Còn Phan Văn Đức lúc này đã chạy đến gần rào chắn, ánh mắt sáng lấp lánh.

- Dũng... anh Dũng... - Phan Văn Đức nói như reo.

- Đức Cọt! - anh Tiến Dũng đưa tay xuống, chuẩn xác ngay mái tóc ướt rượt của Phan Văn Đức, vò vò mấy cái.

- Anh ra hồi nào vậy? - Phan Văn Đức cười toe toét - Anh đến xem em đá à?

- Ừ, anh với nhóc này mới bay hồi trưa. Ra xem mọi người đá nè.

Lúc này Phan Văn Đức mới nhận ra cậu Trọng Đại đang đứng phía sau lưng anh Tiến Dũng, khoanh tay nhìn mình nhếch môi cười. Cậu Trọng Đại nhìn ánh mắt ngạc nhiên của anh ta, cảm thấy rất buồn cười, nhún vai gật đầu chào.

- Đại cũng ra à? - Phan Văn Đức không biểu lộ sự kinh ngạc quá lâu, cũng gật đầu chào đáp lại cậu.

- Dũng ra chơi hả? - Văn Khánh lúc này cũng bước đến, ngẩng lên cười.

- Xem mọi người đá. Trận ngày 1 nữa.

- À... - Văn Khánh vỡ lẽ, gật gật đầu. Anh nhìn sang Phan Văn Đức lúc này đang cười tít cả mắt, thấy buồn thay cho nó.

- Sau trận anh có bận gì không? Có muốn ăn gì không ạ? - Phan Văn Đức vẫn hồ hởi hỏi - Em đãi anh một chầu bánh mướt nhé!

Anh Tiến Dũng bật cười, gật gật đầu:

- Được. Nếu thắng trận này thì anh sẽ khao em!

Trận bán kết lượt đi giữa hai đội Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam trong giải đấu Cúp Quốc gia 2017 ngày 27 tháng 9 đã kết thúc với tỉ số đậm đà 4-1 mang chiến thắng về cho đội chủ nhà. Phan Văn Đức tuy không ghi bàn nhưng đã có một trận đấu vô cùng lăn xả và đẹp mắt. Cậu Trọng Đại ngồi xem chăm chú, đến hết trận khi những cầu thủ xứ Nghệ đi đến chào người hâm mộ, cậu nhìn thấy rất rõ tên "Thánh Lùn" đó đang vẫy tay cười rạng rỡ về phía khán đài của mình.

Cậu lại nhếch mép cười, nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh mình. Nhóc anh nhà cậu vừa nghe trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu là đã bay đi tìm toilet rồi, ai bảo uống hết cả ly nước mía to tổ bố rồi lại còn hò hét khan cổ khi Nghệ An ghi bàn.

***

Hai mươi hai giờ đêm cùng ngày, sân bay Pleiku, Xuân Trường lại bịn rịn ôm ôm ấp ấp bạn người yêu, lại còn trưng cái mặt phụng phịu bĩu môi nói:

- Cứ đuổi tôi đi! Hết thương tôi rồi chứ gì...

- Lại nữa? - Tuấn Anh bóp trán - Từ sáng tới giờ là lần thứ năm rồi đấy.

- Ủa nhiều vậy hả? - Xuân Trường vờ kinh ngạc - Chắc tại thích nghe Nhô nói cái câu đó ý...

- ...

Xuân Trường chớp chớp mắt chờ đợi.

Tuấn Anh thở dài đầu hàng.

- Em thương anh nhất! Từ nay có gì cũng sẽ báo cáo với anh ạ. - giọng đều đều như trả bài.

- Ngoan.

Xuân Trường cười tít mắt, kéo Tuấn Anh vào lòng hôn chụt lên trán. Ôm thêm một lúc nữa mới lưu luyến rời ra.

- Thôi Trường đi nhé. - anh vuốt tóc cậu.

- Ừ. - Tuấn Anh gật đầu - Đi an toàn.

Mỗi một bước tiến về phía trước, là một lần ngoái đầu nhìn lại. Xuân Trường quay lại năm lần, Tuấn Anh đã đuổi theo tới nơi. Cậu nắm tay anh, nhét vào một thứ.

- Giữ lấy, cái này... chả biết vừa không, nhưng mà... thôi cứ giữ đi!

Nói rồi Tuấn Anh bất chấp ánh nhìn xung quanh, hôn nhẹ lên má Xuân Trường một cái rồi kéo nón áo khoác trùm lên đầu, chạy biến khỏi sân bay.

Xuân Trường ngơ ngác nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay mình một lúc, chợt bừng tỉnh, vội vàng mở ra.

Hai mắt anh sáng rực khi nhìn thấy vật bên trong, rồi lại bật cười, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

"Kiểm tra túi áo khoác của em đi. Cùng một cửa hàng đấy."

Thảo nào lúc đi ngang qua tiệm trang sức đó, Tuấn Anh lại nhìn lâu như vậy. Có lẽ là Xuân Trường đi vào trong lúc cậu ngủ trưa, còn cậu đến khi anh đi mua đồ ăn tối.

Hai chiếc nhẫn vừa khéo lại giống hệt nhau.

Đều là nhẫn cầu may cả, không phải cầu cái gì đó mà mọi người đang ảo tưởng đâu.

***

Buổi sáng thức dậy, Duy Mạnh đã không thấy Quang Hải đâu. Hỏi Đức Huy thì anh bảo cậu đã xin phép ra ngoài mua đồ. Duy Mạnh ngạc nhiên hỏi:

- Ủa nó đi mua gì mà sớm vậy?

Đức Huy nhìn thằng em một lượt từ trên xuống dưới, khinh bỉ quay đi không thèm nói.

Duy Mạnh gãi gãi đầu, lại lẩm nhẩm. Hôm nay là 28 tháng 9, đâu có gì đặc biệt. Ngày mai thì...

Duy Mạnh chợt hiểu ra. Không hiểu sao lại toét mồm cười.

***

Quang Hải đi qua rất nhiều cửa hàng, quần áo giày dép phụ kiện rồi cả sách báo, thế nhưng vẫn chưa tìm được một món quà ưng ý. Năm nay có nhiều chuyện xảy ra quá, cậu muốn tổ chức cho Duy Mạnh một sinh nhật thật vui vẻ và đáng nhớ.

Nhân tiện, cũng phải tìm hiểu xem gần đây rốt cuộc Duy Mạnh cho cậu uống cái gì. Quang Hải nghi ngờ lắm, mấy lần tới nhà Duy Mạnh chơi lúc anh đang dưỡng thương đều nghe mùi thuốc bắc. Là mẹ anh sắc cho bắt anh uống. Có lẽ nào anh uống không nổi nữa nên bắt cậu uống phụ hay không vậy?

Nếu đúng là thế thật thì chắc chắn Quang Hải sẽ mua bù lại tất cả chỗ thuốc cậu đã uống và về bắt Duy Mạnh uống lại cho bằng hết mới thôi.

Bữa trước Quang Hải có hỏi qua mẹ Duy Mạnh, thuốc bác ấy bốc ở một cửa hiệu rất nổi tiếng tại Đông Anh, tên là Vạn Xuân Đường. Tìm ra cũng khá dễ dàng, lúc Quang Hải bước vào hiệu thuốc thì chỉ có một ông bác tóc bạc hơn nửa mái đầu đứng tại quầy.

Cậu lôi gói giấy trong túi ra, bước đến đưa ra trước mặt ông bác, nhẹ nhàng hỏi:

- Dạ bác ơi, bác xem giúp con thuốc trong đây là để trị bệnh gì được không ạ?

Ông bác đẩy gọng kính, tò mò nhìn cậu nhóc trước mặt, hơi mỉm cười gật đầu, đón lấy gói giấy cậu vừa đưa mở ra xem.

- Để coi. Cam thảo, đương quy, táo nhân... Cái này... - ông đưa một miếng thảo dược khô lên ngửi - Huyền sâm, đan sâm... Chà, chắc là... - ông nhìn cậu nhíu mày - Cháu bị mộng du à?

- Dạ? - Quang Hải tròn mắt tỏ ý không hiểu.

- Mấy cái này là trong bài thuốc trị chứng mộng du. Biết mộng du không? Kiểu như đang đêm nằm ngủ tự dưng ngồi dậy đi qua ôm hôn đứa nằm cạnh ấy. - ông bác phì cười huơ huơ tay.

Quang Hải vừa nghe xong đã thấy như sét nổ bên đầu.

Hai tay cậu chợt run lên, sống lưng lạnh toát.

- Bữa giờ có mấy người tới hỏi thuốc này rồi nè. Có cả một thằng nhóc dòm đẹp trai lắm. Nó kêu nhà nó có người bị bệnh này nên đi bốc thuốc cho họ uống...

Quang Hải cảm thấy xây xẩm cả mặt mày, hai tai ù đi, không còn nghe rõ lời ông bác nói gì được nữa.

Anh ấy biết.

Anh ấy biết rồi.




======

+ Dành cho những ai không biết : Bài hát đầu tiên mà cả đám nó gõ là ở trong cổ tích VN Hai cô gái và cục bướu 😆

+ Tôi nghĩ cái chuyện Sinh nhật ai đứa đó ăn hành chắc bị nguyền mẹ vào truyện luôn rồi 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro