42. Ngày đấu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+ Ủa ủa dụ dì dạ, tui nhớ tui đâu có ngược đãi Dũng [nhà tui] và mối quan hệ giữa 2 đứa vẫn cực-kỳ-tốt cơ mà 😞😞😞 Nhìn mỏ Dũng kìa, người ta dỗi đó.

+ Cũng chả biết tđn mà trận đầu tiên SG Phượng toàn dứt điểm ỉu vl =))) Cơ mà cuối cùng thì cũng có bàn thắng 😶

+ Vì mấy ngày này cũng rảnh rỗi, tớ thì cần xốc não để rặn ý tưởng, nên tớ muốn bày trò thế này. Các bạn cmt trong dòng này của tớ (từ giờ tới 12h đêm) hãy đặt ra yêu cầu như sau: 1 là tên cp bạn thích, 2 là bộ ba danh tính động từ, 3 là cái kết. Ví dụ : 1. Dũng Trọng, 2. sân cỏ, xanh tươi, té ngã, 3. HE. Tớ sẽ chọn và viết 3 mẩu chuyện [rất ngắn] và có thể nhảm sình về nội dung mà các bạn đã đưa ra. Chừng nào viết đủ 3 mẩu tớ sẽ trả hàng và tiếp tục nhận 3 đơn mới =)) Tớ nhận đủ các kiểu cp trên núi dưới biển và đủ cái kết nên cứ thoải mái nhé.

========

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì ngày thi đấu đầu tiên của mùa giải SEA Games 29 môn bóng đá nam của tuyển Việt Nam cuối cùng cũng đến. Trận đấu diễn ra vào lúc bốn giờ chiều theo đồng hồ của Malaysia, và tiết trời rơi vào khoảng ba mươi bốn độ.

Nóng quá xá.

Đội hình ra quân có hơn phân nửa nằm trong ban tác chiến nhà Dũng Viettel. Tình cảm nhất chắc vẫn là cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Tuấn Anh, mà "hấp dẫn" nhất có lẽ là cặp trung vệ Tiến Dũng - Duy Mạnh.

Thế nhưng như đã nói, dù ngoài đời sống họ có đang mâu thuẫn với nhau thế nào, khi vào sân, khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia, thì trong mắt họ chỉ có một ngọn lửa màu đỏ rực.

Duy Mạnh vẫn phối hợp rất tốt với anh Tiến Dũng, và hầu hết những đợt tấn công đều ở bên phía khung thành đối phương, nên hàng thủ Việt Nam tương đối dễ chịu, chỉ có một vài tình huống giật mình, nhưng Minh Long đã cản phá vô cùng tốt, dù cổ tay vẫn còn hơi ê ẩm.

Tỏa sáng nhất ngày hôm nay có lẽ là nhóc hậu vệ Văn Hậu, mở màn cho bàn thắng đầu tiên của đội, kiến tạo một đường chuyền cho Đức Chinh ghi bàn thứ hai, và tung một cú sút xa tuyệt đẹp ấn định bàn thắng thứ ba, kết thúc hiệp một.

Lúc đó ở quê nhà, Đức Huy ngồi trước một bàn đầy bánh trái nước ngọt, gác cẳng lên đùi cậu Trọng Đại, hò reo phấn khích xem trực tiếp trên TV. Cậu Trọng Đại cũng hô hào cụng nước ngọt với anh, rồi đưa lon đến trước mặt Phan Văn Đức đang ngồi một mình trên cái ghế bành bên cạnh, cười tươi rói. Phan Văn Đức lúc này đang mặc quần đùi, áo ba lỗ ngồi xếp bằng trên ghế, vỗ tay tán dương, cười tít cả mắt. Thấy lon nước cậu Trọng Đại đưa qua liền không suy nghĩ cầm lấy đưa lên tu ừng ực.

Cậu Trọng Đại hơi sững ra một chút, nhưng không nói gì, lấy một cái bánh bỏ vô mồm nhai, tiếp tục dán mắt vào TV. Lát sau cũng chẳng hiểu tập trung mê mải xem bóng đá thế nào mà cầm lon nước Phan Văn Đức uống dở nãy giờ lên nhấp một ngụm thấm giọng.

***

Trái lại, Công Phượng hôm nay khá lệt bệt. Dù những cú chuyền bóng và cảm giác vẫn rất tốt, nhưng không hiểu sao cứ đến mỗi khi cần dứt điểm thì anh lại như đá bóng vào tay thủ môn. Từ hiệp một kéo sang hiệp hai vẫn vậy.

Đột nhiên trong một lúc anh lùi về, lại thấy Xuân Trường ở sát ngay bên mình, khẽ thì thầm để mỗi anh nghe thấy:

- Tao bảo chứ, mày thử coi quả bóng là cái mặt tao xem!

Đồng chí Công Phượng tấm lòng cao cả, đang yên đang lành bỗng sóng cuộn dâng trào.

Phút thứ 71, Công Phượng ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Văn Toàn chạy đến đập tay với anh đầu tiên, rồi Quang Hải, nhóc Văn Hậu. Xuân Trường cũng lao đến vỗ vai anh, cười nhe nhởn.

Và trận đấu cũng khép lại với tỷ số 4-0. Kết quả rất khả quan cho trận ra quân đầu tiên.

***

Buổi tối, sau khi đã về phòng tắm táp mát mẻ, ăn uống xong xuôi, cả bọn kéo nhau tụ tập dưới sảnh khách sạn ăn mừng chiến thắng đầu tiên. Bạn Đình Trọng tuy không được ra sân nhưng vẫn cười tươi roi rói, chạy đến cạnh anh Tiến Dũng nói chuyện tíu tít. Duy Mạnh cũng ngán ngẩm bó tay, nhưng dù sao nó cũng đã hứa với mình, cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường như vậy cũng không tới nỗi nào.

Xuân Trường thì không cần phải nói, hát ca hò reo đủ kiểu với anh em. Riêng Tuấn Anh thì lại ngồi thu lu trên ghế, cứ nhấp nha nhấp nhổm tìm bóng dáng Công Phượng, nhưng lại chẳng thấy đâu. Cuối cùng cậu toan đứng lên đi tìm, thì lại bị một bàn tay nắm lấy giữ lại.

Xuân Trường vẫn vui vẻ nói cười với mọi người, sau khi ăn hết cái bánh mà Đức Chinh ném cho mới quay sang người bên cạnh, nghiêng đầu thì thầm:

- Để Trường nói chuyện với nó trước đi!

Nói rồi Xuân Trường đứng dậy, vỗ nhẹ vai Tuấn Anh rồi quay đi. Tuấn Anh nhìn theo, khẽ nhíu mày. Tên này bao năm vẫn vậy, cái dáng lom khom, gục gà gục gặc, nhiều người còn thắc mắc không biết hắn có bị gù hay không. Đức Huy bao lần nói là thằng này mắt híp dáng hèn, nhìn đếch thấy tương lai. Thế nhưng Tuấn Anh cũng biết, cái lưng đó thân thuộc với mình đến chừng nào.

Bao nhiêu lần cõng cậu, bao nhiêu lần che chắn trước mặt cậu, bao nhiêu lần để cậu chạy đến ngả đầu vào.

Người mà Tuấn Anh tin tưởng tuyệt đối, cuối cùng cũng chỉ có thằng "mắt híp dáng hèn" này thôi.

***

- Mày vui lắm ha? Còn khích được tao mà!

- Nay mày sút bắt gớm thật mà.

- Mày thì giỏi rồi!

- Nhất định không bỏ qua cho bọn tao sao?

- Biết thừa vậy thì hỏi làm gì?

- Được rồi. Mọi thứ đều là lỗi của tao, vậy nên trút lên một mình tao thôi. Đừng làm Nhô buồn, có được không?

- Cao cả gớm! Tao không biết mày có thể nói được mấy câu phát tởm thế đấy.

- Đối với tao thì thế nào cũng được. Nhưng không được xem thường tình cảm của Tuấn Anh!

- Mày trừng mắt bố? Ừ, mày thì giỏi rồi. Một tay che trời một tay che đất rồi. Ai dám làm gì mày nữa. Tao đ' dám xem thường ai, tao sợ mày quá mà! Cút về mà bảo vệ Tuấn Anh của mày đi. Hai thằng mày giờ có thể thoải mái ở cạnh nhau rồi đó.

- Phượng. - Xuân Trường nhạt giọng - Mày cũng biết tụi tao không muốn mất mày. Nếu có thể làm gì để mày tha thứ cho tụi tao, mày cứ nói đi.

- Vậy hả? - Công Phượng nhếch môi cười lạnh - Thế mày quỳ xuống xin lỗi tao xem?

Xuân Trường khẽ nhíu mày.

Công Phượng lần này có lẽ nhất định không chịu thua.

Hôm nay có lẽ không thể nói chuyện được thêm nữa rồi.

Xuân Trường xoay người toan bỏ đi.

- Tao quỳ thay được không? Dù gì tao hay Trường thì cũng giống nhau mà.

Công Phượng trợn mắt nhìn người đang đứng sau lưng Xuân Trường, ánh mắt buồn bã, khuôn mặt cúi gằm, hai tay còn đang nắm chặt vạt áo. Muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.

- Làm gì thế? - Xuân Trường gắt lên - Đi về phòng đi!

- Đừng có vớ vẩn, người có lỗi là chúng ta. - Tuấn Anh gằn giọng - Nếu Phượng muốn quỳ xuống xin lỗi, tôi sẽ xin lỗi!

Công Phượng choáng váng mặt mày. Khoan đã, cái này chỉ là muốn dằn mặt Lương Xuân Trường. Anh không phải muốn làm khó Tuấn Anh. Nhưng mà bây giờ tỏ ra hốt hoảng thì mất mặt lắm, phải giữ vẻ ngầu lòi, phải vờ như mình đếch quan tâm.

- Chúng mày đừng có diễn tuồng trước mặt tao. - Công Phượng lừ mắt - Dám nói không dám làm!

Không nói hai lời, Tuấn Anh lập tức tiến đến trước mặt Công Phượng, từ từ khụy một chân xuống.

- Dừng lại!

Cả Xuân Trường và Công Phượng đồng thời quát lên. Xuân Trường nhanh như chớp chạy đến lôi Tuấn Anh đứng dậy, ném vào Công Phượng một cái nhìn phẫn nộ, vừa gằn giọng:

- Tao thua mày, muốn làm gì thì làm! Tao không dám làm phiền mày nữa. Xin lỗi, tất cả đều do tao!

Nói rồi kéo tay Tuấn Anh đi mất biệt.

Còn lại mình Công Phượng đứng ngơ ngác giữa hành lang lộng gió. Anh bỗng cảm thấy có gì đó cấn cấn. Tại sao rõ ràng thằng Trường có lỗi, nó cũng nói xin lỗi, mà anh lại cảm thấy người có tội là mình, mà cái giọng điệu kia cũng là đang trách tội mình vậy???

Bước vào thang máy, bấm nút lên tầng cao nhất, Xuân Trường mới buông tay Tuấn Anh ra, kéo cậu ôm vào lòng, bật cười ha hả.

- Diễn sâu kinh hồn. Sao mà Nhô hiểu ý Trường thế không biết. Đúng là yêu cục cưng nhất nhất mà!

Tuấn Anh thở dài, đẩy thằng người yêu mặt dày hơn inox ra, nghiêm giọng nói:

- Làm thế có ổn không vậy? Nhỡ Phượng nó tức quá...

- Mình ở cạnh nó bao lâu còn lạ gì tính của nó. Mồm miệng thế thôi chứ nó là đứa dễ mềm lòng lắm. - Xuân Trường cũng không cười nữa, tựa lưng vào góc thang máy, đưa tay vuốt ve mấy lọn tóc của Tuấn Anh - Hôm nay té mấy lần, có đau không? Thương muốn chết!

- Không sao! - Tuấn Anh lắc đầu, rồi chưng hửng nhìn cái nút đang phát sáng - Lại lên sân thượng làm gì?

- Giải quyết nỗi buồn, ăn mừng chiến thắng! - Xuân Trường cười nhăn nhở kéo Tuấn Anh lại hôn cái chóc lên trán - Hôm bữa bị phá ngang giữa chừng, vẫn còn ấm ức lắm nhé.

- Thần kinh! Cút xa ông ra!

***

- Anh ơi lấy cho em quả quýt với! - bạn Đình Trọng vui vẻ chỉ vào túi quýt trên bàn.

- Ăn hết cái bánh này đi đã. Dây đầy tay đó, để anh lột vỏ cho.

Anh Tiến Dũng vừa bóc quýt cho bạn Đình Trọng vừa quay sang Đông Triều thì thầm hỏi:

- Ê thằng Trường với Tuấn Anh kéo nhau đi đâu vậy? Đừng nói tìm thằng Phượng nói chuyện nha?

- Chắc vậy đó! - Đông Triều gục gặc đầu.

- Ý trời, nhỡ thằng Phượng giận lên nữa thì sao?

Đông Triều giật quả quýt từ tay anh Tiến Dũng, ném cho anh một ánh nhìn khinh bỉ:

- Ông tưởng hai đứa nó là ai? Ông nghĩ người nào yêu nhau từng đấy năm mà vẫn giấu diếm được tới vậy? Hai thằng ấy là âm binh âm phủ đấy!

- ...

=======

+ Đm chắc tôi điên rồi, tđn tôi lại đi gỡ rối cho nhà này thế??? Mà thôi, gỡ chuyện này để mà còn tới chuyện khác. Sinh nhật vui vẻ nhé, Lương Xuân Trường 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro