4. Không thể buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tiến Dũng cảm thấy lời Đông Triều nói khả năng đúng tới chín chín phần trăm, vì thế anh quyết định tránh xa bạn Đình Trọng hết mức có thể.

Dĩ nhiên là phải thế thôi. Đây là đội tuyển quốc gia, đây là niềm hy vọng của tổ quốc. Anh còn vừa được chọn là đội trưởng, trách nhiệm càng tăng cao. Những giải đấu phía trước cần tới một sự tập trung cực độ, chứ không phải lúc ngồi bên nhau vẽ chuyện yêu đương.

Nhất là với một thằng con trai khác.

Anh Tiến Dũng tuân thủ kỷ luật một cách gắt gao, và gắt luôn cả phần anh em trong đội. Đội trưởng đột nhiên khó tính hết phần thiên hạ, mấy đồng đội khác vô cùng ngạc nhiên. Bình thường anh Tiến Dũng rất hiền lành, tuy nghiêm nghị nhưng vẫn rất hòa đồng và hài hước, mấy ngày nay lại như phải gió, khiến mọi người đồn đoán nhau rằng không lẽ anh thất tình?

Ai cũng không biết, chỉ mình Đông Triều biết.

Đông Triều biết mà vờ như không biết.

Bạn Đình Trọng thì hoàn toàn không biết. Bạn cũng cho rằng sắp thi đấu thì cần phải nghiêm túc như thế, nên nhất nhất tuân theo.

Ai ngờ cuộc đời thật lắm éo le, đêm trước ngày ra quân trận đầu tiên vòng loại giải U23 Châu Á, bạn Đình Trọng không biết ăn nhầm uống lộn cái gì, trúng thực bám chân Tào Tháo cả tiếng đồng hồ.

Ở trong phòng ký túc, anh Tiến Dũng cũng lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Hồi chiều nó ăn cái gì ta? Cơm nước bình thường, mà không biết tụi thằng Chinh có cho nó ăn bậy bạ gì không? Mà nếu ăn bậy thì phải bấy nhầy cả đám chứ sao mỗi mình bạn Đình Trọng bị rượt? Đi cái gì mà hơn cả tiếng, có khi nào xỉu luôn trong toilet rồi không?

Trăn trở với hàng tấn câu hỏi không lời đáp, anh Tiến Dũng cuối cùng quyết định bật dậy đi tìm bạn Đình Trọng. Nếu có chuyện gì còn kêu cứu kịp.

Hành lang hôm nay không hiểu sao đèn cháy tối đen như mực, anh Tiến Dũng chỉ có thể soi đường bằng đèn pin của điện thoại. Đi được một quãng, anh chợt nghe tiếng loạt soạt kỳ lạ phát ra từ ngoài sân. Anh khẽ rùng mình, một trận gió lạnh thổi qua người.

Anh Tiến Dũng sợ ma từ nhỏ là điều ai cũng biết, lớn lên tuy không còn quá kinh hãi nhưng không có nghĩa bệnh khỏi hoàn toàn. Giữa đêm khuya thanh vắng, gió lại thổi phần phật, trời đất tối om thì ai mà chẳng sợ vãi tè khi nghe tiếng động lạ.

Anh Tiến Dũng nửa muốn quay về, nửa lại lo cho bạn Đình Trọng, loay hoay mãi một chỗ mà xoay tới xoay lui. Bất chợt có tiếng động vang lên từ sau lưng, rồi một cánh tay quàng ngang người anh, ôm chặt.

Anh Tiến Dũng kinh hoàng hét lên.

- Cha mạ ơi... Ma... ma....

Đèn ký túc xá phát sáng rực rỡ, mấy chục con người từ trong phòng thò đầu ra, có đứa thảng thốt kêu.

- Làm sao làm sao? Ký túc xá cháy à?

- Mày khùng hả, khói đâu mà cháy!

- Thằng nào vừa hét vậy? Biết đêm khuya rồi không?

- Ủa thằng Dũng với thằng Trọng? Hai thằng bây làm gì tự nhiên ôm nhau đứng trước phòng tao?

Lúc này anh Tiến Dũng đã bủn rủn hết tay chân, tựa người hoàn toàn vào ngực tên trước mặt, mà cái thằng cả gan hù anh cũng đang vòng tay ôm anh chặt cứng. Bạn Đình Trọng nhìn đàn anh Công Phượng tóc tai bù xù bên cong bên quéo đang trợn mắt nhìn mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi.

- Em xin lỗi, tại nãy em đi vệ sinh về thấy ngoài kia có tiếng động ghê quá nên hét lên rồi tóm anh Dũng ôm cho đỡ sợ...

- Trời đất, ôm lộn người rồi ba. - Văn Toàn cười nhăn nhở - Ông Dũng sợ ma có tiếng đó.

Anh Tiến Dũng vội vàng đẩy bạn Đình Trọng ra, lườm Văn Toàn một cái.

- Bó tay, thế mà tao tưởng có trộm viếng thăm, còn vác cả chổi ra đây. - Đức Huy cầm cây chổi gõ gõ vào cửa - Thôi giải tán đi ngủ tiếp, thằng Trọng cho đáng đời, chắc tại mày ăn flan với muối ớt nên mới bị rượt tới giờ này chứ gì.

Bạn Đình Trọng gãi đầu cười trừ, còn anh Tiến Dũng thì trợn tròn mắt.

- Ủa sao nó phải ăn cái món gớm ói đó vậy? - Văn Thanh hứng thú hỏi.

- Nó muốn lấy hộp chocolate Nhật của tao. - Đức Huy nhún vai - Nên tao bảo nếu nó ăn ba cái flan trộn muối ớt thì tao cho.

- Trời ới, thật đặc sắc, thật vi diệu. – Đức Chinh ôm bụng cười.

- Thôi về ngủ hết đi, khuya lắm rồi! - Lúc này anh Tiến Dũng đã lấy lại được ba phần hồn, vội vàng ra lệnh. Còn cù nhây ở đây thì những chuyện không nên nói rồi sẽ bị đem ra khai thác hết cho coi.

Với lại anh Tiến Dũng đang hoang mang cực độ, bão tố nổi ầm đùng trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn đơ như cây cơ. Về phòng, đóng cửa, chui vô chăn, đi ngủ.

- Em cất hộp chocolate trong tủ lạnh canteen, mai trước khi thi đấu anh ăn hai miếng, xong trận cho anh cả hộp.

- Sao tự nhiên lại cho anh?

Dù đã trùm kín chăn vẫn nghe không sót một từ.

- Vì em thấy lúc anh Huy khoe nó anh có vẻ thích. Mà loại đấy ngon thật, em ăn rồi em biết.

- Cũng không cần phải lấy nó theo cách như vậy, anh đâu có cần thiết...

- Anh đừng nghe anh Huy nói bừa, nãy giờ em đi dạo quanh đây nên mới lâu vậy thôi. Mai là trận đầu của giải, mà dự báo thời tiết có mưa. Anh sẽ ra thi đấu nên em lo. Sân này sân nhà em, em biết...

- ...Anh cũng không phải chưa bao giờ thi đấu dưới mưa.

- Nhưng anh đang hơi nghẹt mũi còn gì. Thôi ngủ đi, nãy xin lỗi đã làm anh sợ, tính hù anh tí thôi. Lần sau có ôm em sẽ ôm trước mặt.

Đêm đó bạn Đình Trọng ngủ rất ngon, anh Tiến Dũng tuy ngủ trễ nhưng cũng rất say.

Trong lòng anh Tiến Dũng cuối cùng cũng đã ra quyết định: thi đấu thì thi đấu, đầy thằng có bạn gái mà, mình cũng có quyền thích người khác chứ.

Chự giừ bạo bọ, bọ răng mà được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro