25. Cằm anh sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy ơi em thề là em thấy "nó" thật mà.

- Thầy ơi tụi em cũng thấy!

- Thầy ơi Trọng nó còn bị rượt mà...

- Nó bị rượt té vô bụi cây luôn đó thầy.

- IM LẶNG!!! CÁC ANH CÓ CÒN LÀ CON NÍT BA TUỔI KHÔNG? BÂY GIỜ CÒN ĐEM CHUYỆN MA CỎ RA ĐỂ BIỆN MINH CHO MẤY TRÒ NGHỊCH NGỢM À??

Lúc hội Xuân Trường dìu được anh Tiến Dũng ra ngoài sân thì đã thấy một đám lố nhố đứng khoanh tay trước mặt huấn luyện viên, vẫn là Hà Đức Chinh, vẫn là Bùi Tiến Dụng, vẫn là Đoàn Văn Hậu, còn cả Đỗ Duy Mạnh, thêm cả Nguyễn Quang Hải... sao toàn mấy khuôn mặt quen thuộc của phiên tòa lần trước thế?!

- Không thể nào chịu nổi các cậu. Ngày mai đã thi đấu rồi mà giờ này còn bày trò nghịch phá. Các cậu xem đây là nhà mình hay sao? Khách sạn này có mỗi đội chúng ta ở đấy à? Một vừa hai phải thôi chứ. Tất cả tập trung đến phòng hội nghị ngay lập tức cho tôi.

Nhác thấy đám Xuân Trường, huấn luyện viên trưởng càng sừng sộ:

- Đây, lại các đàn anh lớn. Không biết bảo ban em út lại còn tụ tập ra đây làm cái gì? Xuân Trường, Tiến Dũng, hai cậu cũng đến phòng hội nghị cho tôi!

Nằm không ăn đạn, chắc là để nói đám Xuân Trường trong tình thế này.

- À ầy ơi, Ình Chọng… - anh Tiến Dũng một tay bưng cằm một tay bám trên vai Xuân Trường, cố chen vào hỏi.

- Nó đang về phòng thay đồ, lát cũng triệu tập luôn. – huấn luyện viên làu bàu nói rồi đi thẳng.

Xuân Trường đỡ anh Tiến Dũng lúc này đang ôm cằm xoa tới xoa lui, cả hai thất thểu đi theo huấn luyện viên. Tuấn Anh và Đông Triều không nói không rằng lập tức nối gót. Công Phượng quay sang Văn Thanh, hất đầu một cái. Văn Thanh hiểu ý liền chạy đến phòng Đức Huy báo tin. Chẳng mấy chốc sau, toàn bộ ban tác chiến đã rải tình báo khắp dọc hang cùng ngõ hẻm.

***

Nhóm “Chờ đến mười hai giờ”.

Đức Huy : Tình hình sao rồi? Tụi mày có ai ở đây không? 😣

Trần Hữu Đông Triều : Có đây. Tao đang ở trong góc phòng hội nghị, vẫn nghe tiếng huấn luyện viên mắng tụi kia oang oang 😂

Lương Xuân Trường : Chinh đang kể lại chuyện.

Vuvatha : Anh bị tóm mà sao dám bấm điện thoại đấy 😓

Lương Xuân Trường : Anh Tuấn Anh đây.

Lương Xuân Trường : Trường đưa điện thoại anh cầm.

Đức Huy : Nó với thằng Dũng sao rồi?

Công Phượng đẹp troai : Đang ngồi thu lu một góc 😁

Vuvatha : Còn anh ở đâu?

Công Phượng đẹp troai : Nhòm cửa sổ với thằng Long.

Đức Huy : Tao đang ở ngoài sảnh, nguyên bầy tụ tập ở đây láo nháo cả lên.

Đức Huy : Đứa nào cũng hỏi tao có chuyện gì 😫

Long Đại Ca : Chắc mày nói mày ngủ thẳng cẳng biết con mẹ gì đâu chứ gì 😞

Đức Huy : Chuẩn 😎

Vuvatha : Em ở trên lầu, đang hỏi thăm mấy chị làm phòng. Nãy có thấy thằng Trọng đi xuống, quần áo vẫn nhếch nhác thấy ghê. Nó té đâu mà thảm vậy?

Trần Hữu Đông Triều : Nghe bảo té vô bụi cây người ta vừa tưới, lăn mấy vòng trên đất nên áo sống bắt gớm. Nó vừa vô phòng nè.

Lương Xuân Trường : Thầy hỏi sao nó không thay đồ, nó bảo không có thẻ mở khóa…

Công Phượng đẹp troai : Không hiểu sao mặt thằng Dũng trông buồn cười vãi 😆😆😆

Trần Hữu Đông Triều : Mặt thằng Trọng cũng hài, mà tái xanh tái mét 😈

Vuvatha : Mấy anh mấy anh, em vừa hóng được chuyện hay lắm nè.

Đức Huy : Làm sao?

Vuvatha : Mấy chị dọn phòng nói là khi nãy náo loạn, giám đốc khách sạn cho người đi tìm hiểu rồi. Hình như cũng biết chân tướng con ma luôn rồi 👿👿👿

Long Đại Ca : Đù, có ma thật hả?

Đức Huy : Bắt được chưa? Nhốt lại được không?

Trần Hữu Đông Triều : Ai bắt được đấy? Đang nhốt ở đâu?

Công Phượng đẹp troai : Ma nam hay ma nữ?

Lương Xuân Trường : Con ma màu gì?

***

Quay lại thời điểm lúc mười một giờ rưỡi, khi cả hội tác chiến đã leo lên giường yên giấc nồng.

Bạn Đình Trọng được phân công trực ở hành lang tầng trệt cùng Duy Mạnh, cả hai thằng ngồi dựa vào nhau ngáp lên ngáp xuống, thỉnh thoảng lại dòm về phía sân chỗ băng ghế gỗ. Lúc này đèn đóm khách sạn đã tắt hết, cũng chẳng phải đêm rằm nên ánh sáng càng thưa thớt. Duy Mạnh lấy điện thoại ra chơi game, cắm tai nghe nghe nhạc, để mình một bên tai nghe, bên còn lại đưa cho bạn Đình Trọng.

Bạn Đình Trọng lẩm nhẩm hát, bài “Ánh nắng của anh” này bạn thích lắm, mai mốt có dịp đi karaoke bạn sẽ…

Bạn Đình Trọng chợt đứng bật dậy, làm Duy Mạnh giật bắn mình.

- Sao thế? – cậu nhìn quanh quất – Ma tới rồi hả?

- Chết rồi, anh Dũng… – bạn Đình Trọng lắp bắp – Anh Dũng ở một mình…

Bạn Đình Trọng thầm mắng bản thân, mải vui theo chúng bạn mà quên mất anh đội trưởng vốn rất sợ ma. Cả chiều hôm nay từ lúc tin đồn lan tỏa là đã thấy anh đi đâu cũng phải có hai ba người. Lúc bạn hồ hởi bảo sẽ đi bắt ma cùng hội Đức Chinh, rõ ràng mặt anh Tiến Dũng méo xệch đi, nhưng lại chẳng một câu ngăn cản. Không được rồi, phải gọi điện thử xem…

Sau ba lần nghe tiếng chị tổng đài, đầu bạn Đình Trọng bắt đầu căng như dây đàn. Sẽ không bao giờ có chuyện anh Tiến Dũng ngủ quên không bắt máy, anh ấy vô cùng nhạy cảm với tiếng động. Có lần bạn Đình Trọng nửa đêm mắc toilet, sợ đánh thức anh Tiến Dũng mới lần mò trong bóng đêm tìm đường. Không ngờ đi chưa tới cửa nhà tắm đã thấy đèn ngủ bật sáng, kèm theo giọng anh Tiến Dũng lè nhè:

- Sao không mở đèn lên em?

Mà với người sợ ma như anh Tiến Dũng, giờ này chắc hẳn là đang trùm chăn kín đầu, mở TV oang oang, bấm điện thoại chơi game chờ bạn về mới đúng.

- Em về phòng cái đã. – bạn Đình Trọng nói với Duy Mạnh – Ma cỏ chắc chả có đâu, toàn dâng máu cho muỗi thôi.

Duy Mạnh chưa kịp lên tiếng, bạn Đình Trọng đã xồng xộc băng ra khoảnh sân tối đen, hướng về phía cầu thang dãy phòng đối diện. Chẳng ngờ đang đi nửa đường, một cơn gió chợt vút ngang đầu bạn, cảm giác như có vật gì đó vừa bay qua.

Bạn Đình Trọng giật mình đứng sững lại, từ từ ngó lên trên cao.

Bộp!

Nguyên một viên đá dăm rơi thẳng xuống trán bạn, liền đó là một thứ gì đó màu trắng bay phần phật trên cao, sau đó lao thẳng xuống đầu bạn lần nữa.

- Á Á Á…

Bạn Đình Trọng vừa hét vừa ôm đầu bỏ chạy, thứ kia vẫn đuổi theo bạn sát rạt. Xung quanh đã đầy tiếng kêu la của đồng bọn. Cuối cùng, bạn lủi thẳng vào bụi cây, vấp chân lăn mấy vòng, ngã uỵch ra, người bám đầy đất bùn nhớp nháp. Cái thứ kia thì biến mất không vết tích.

- Chuyện sau đó thì thầy cũng thấy rồi đấy ạ. - bạn Đình Trọng lí nhí.

- Giỏi lắm! Đi bắt ma chợt thấy buồn ngủ nên chuồn về. Nửa chừng đường thì gặp ma. Mấy cậu tưởng tôi tin...

Huấn luyện viên trưởng đang nói giữa chừng thì một người từ bên ngoài bước vào, trông tựa như quản lý khách sạn, vội vội vàng vàng đến bên cạnh thì thào với ông mấy câu. Khuôn mặt của thầy lập tức nhíu mày, sau đó gật gật đầu nói gì đó, người quản lý lại nhanh chóng đi ra.

- Bây giờ khuya lắm rồi, mấy cậu về phòng ngủ hết cho tôi. Đừng có quên là ngày mai còn phải thi đấu, và cũng đừng có nghĩ là chuyện này được bỏ qua đấy nhé!

Vậy là hội trường giải tán trong sự khó hiểu đến tột cùng và đám nhóc tì mang thêm trong người một nỗi sợ hãi. Chuyện ma cỏ lúc ấy thằng thấy thằng không, chẳng ai dám khẳng định bạn Đình Trọng gặp phải cái gì.

***

- Tụi ày ề bòng ết i! Có ì mai ói, ể Chọng i nủ. Ề ết, mao!

Anh Tiến Dũng một tay ôm cằm một tay chặn cửa, ngăn không cho đám lâu la bu trước cửa lọt vào. Tuấn Anh tay kéo Xuân Trường, tay túm Văn Thanh lôi đi. Xuân Trường còn đang tính mở miệng nói gì đó đã bị bạn cùng phòng trừng mắt một cái, tịt ngòi.

Đông Triều cũng gật đầu chào Tiến Dũng rồi cùng Đức Huy, Minh Long trở về phòng. Anh Tiến Dũng lúc này mới được yên tĩnh, mệt mỏi sập cửa lại, quay trở vào nhìn thằng nhóc mặt mày lấm lem bùn đất ngồi co chân trên ghế dựa, lấm la lấm lét nhìn anh.

Anh Tiến Dũng nhíu mày, xoa xoa cằm rồi soi vào gương, rách nhẹ một mảng da dưới cằm. Anh lại đi qua tìm trong túi mình một miếng băng keo, dán lên vết thương, khẽ chắt lưỡi. Kiểu này mai ra đá là mất đi phân nửa đẹp trai rồi.

- Anh... em... - Bạn Đình Trọng nói lí nhí.

- Còn không đi thay đồ? - anh Tiến Dũng lạnh giọng nói - Mấy giờ rồi biết không?

Bạn Đình Trọng líu ríu lấy đồ đi thay. Tắm táp xong xuôi đi ra đã thấy anh Tiến Dũng ngồi trên giường, tay cầm chai thuốc sát trùng với miếng bông băng, chỉ về phía giường đối diện.

- Ngồi xuống.

Bạn Đình Trọng vội vàng ngồi xuống.

Anh Tiến Dũng thấm thuốc, bôi nhẹ lên mấy vết xước trên trán bạn Đình Trọng, rồi đến khuỷu tay. Bạn Đình Trọng cũng ngạc nhiên vì chính bạn cũng không biết mình đã bị thương. Sau khi bôi thuốc xong, anh Tiến Dũng nhẹ nhàng nói:

- Ngủ đi.

Anh đem thuốc đi cất, vất bông băng vào sọt rác rồi leo lên giường, với tay tắt đèn.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, nhưng chỉ lát sau đã bị bạn Đình Trọng phá vỡ.

- Cằm anh bị sao vậy?

Tầm ba phút không thấy ai trả lời, bạn Đình Trọng nghĩ rằng anh đã ngủ.

- Ra cứu em, bị ma kéo giò.

- ...

========

Đang ở sân Thống Nhất, gõ xong chap khi ở phút bù giờ thứ ba. Xong trận không tặng được quà sinh nhật cho Khánh, tôi bỏ viết fic này 1 tháng để khóc!!!!

Nghe nói HN vô 5 trái rồi 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro