110. Trời xanh thăm thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 11, quán cà phê CP10 của Công Phượng chính thức khai trương. Sau một ngày bận bịu tít mù, tối hôm đó đám Văn Toàn Văn Thanh nằm la liệt mỗi đứa một bàn. Văn Toàn vừa nằm gục trên bàn vừa than thở:

- Đã không cho ra ngoài thì chớ, còn bắt núp trong bếp rửa ly.

Văn Thanh ườn cả nửa thân người lên bàn, ngao ngán nói:

- Còn bắt tui đi chợ mua thêm dâu, dừa, kem... Như một con ở!

- Lại chả phải! - Đông Triều cười hì hì - Thôi giúp đỡ em nó ngày đầu.

- Phượng ơi cho tao thêm cốc kem. - Tuấn Anh giơ cái ly rỗng lên.

- Tao bán cà phê chứ không có bán kem! - Công Phượng sừng sộ - Ăn ít thôi, hai ly rồi. Tụi mày nữa, nhân viên về hết rồi nên cứ ườn ra thế à? Quét dọn cho sạch đi rồi về!

Đông Triều cười hề hề, vỗ vai Công Phượng, đang định lấy khăn lau bàn thì có tiếng chuông điện thoại. Vừa nhìn thấy tên người gọi tới, anh liền nói:

- Tao lên dọn ghế trên lầu cho.

Công Phượng gật đầu, ánh mắt đầy biết ơn, sau đó đi qua kéo tai Văn Thanh dựng dậy.

- Dậy phụ tao nhanh rồi về ngủ mày!

Đông Triều nhanh chóng chuồn lên lầu, sau đó nhận cuộc gọi:

- Sao đó?

"Em tìm ra chỗ rồi. Đé... Không thể tin được, ở ngay trên Gia Lai luôn."

- Cái đé... Thật không đấy?

"Thật, em mò ra cả địa chỉ rồi. Anh ta mở quán ăn, bún đậu hay gì đấy..."

- Đùa nhau à, bỏ đá bóng đi mở quán ăn? Rồi mày nói với Dũng chưa?

"Nói sao được mà nói, em hỏi anh trước đã. Xem khi nào tiện thì nói với anh ấy. Sắp tới nghe bảo đi Gia Lai xem mấy anh đá, tiện thể thì..."

Nói đến đây, giọng người bên kia thoáng chút ngập ngừng. Đông Triều cũng im lặng một thoáng, xong lại đặt một câu hỏi:

- Em nghĩ mình có nên...

"Không giấu được." Bên kia lập tức cắt ngang "Khoai tây cũng cần phải biết..."

- Ừ... - Đông Triều hạ giọng - Thôi, cứ tìm đến đó trước đã. Mày gửi địa chỉ cho anh đi, mai anh tới đó trước...

"Ừ, để lát em gửi tin nhắn. Thôi bye nhé, ngủ ngon."

- Ừ, bye Đại, ngủ ngon!

Nói rồi, đầu dây bên kia ngắt tín hiệu. Đông Triều khẽ cắn môi, cau mày suy nghĩ. Thật không thể hiểu, tại sao mình ở đây bao nhiêu năm nay lại không hề tìm thấy, Trọng Đại chỉ vừa nghe được chút tin tức từ anh thì lại tìm ra ngay. Đông Triều truy mãi mới chỉ được cái tên và quê quán, mà còn phải mất cả thời gian dài.

Cứ như là, cái gì đến lúc cần xuất hiện thì sẽ xuất hiện vậy.

Đông Triều đang sắp xếp lại mấy bộ bàn ghế thì nghe tiếng hỏi vang lên từ phía cầu thang.

- Cần tao giúp gì không?

- Cần. - Đông Triều gật đầu - Xếp mấy cái ghế lên bàn cho tao đi.

Tuấn Anh gật đầu, đến giúp Đông Triều một tay. Vừa sắp ghế lên, cậu vừa nhỏ giọng hỏi:

- Mày gần đây có nói chuyện với Dũng không? Nó thế nào rồi?

- Có, nó vẫn ổn. - Đông Triều gật đầu - Lâu lâu tao vẫn gọi điện facetime với nó.

- Tụi mày nói gì với nhau mà gọi lắm thế? - Tuấn Anh bĩu môi - Hỏi thăm sức khỏe hay bàn chuyện gia đình?

- Chứ mày với thằng Trường mỗi ngày đều gọi để bàn chuyện gì? Hôn nhân hạnh phúc hả? - Đông Triều mỉm cười hỏi.

- ...

Đông Triều hừ mũi, lấy khăn lau bàn, chép miệng nói:

- Chuyện của tụi mày tao cũng không lo được nữa, nhưng Dũng thì vẫn phải để ý. Đây là lúc mà nó cần bạn bè anh em nhất. Thằng đấy mày cũng biết, trước đến giờ nó chỉ toàn nghĩ cho bạn bè, có chuyện gì cũng im im. Tao thân với nó nhưng chẳng phải cái gì nó cũng nói ra...

- Giống Trường... - Tuấn Anh buột miệng nói.

- Cũng không hẳn. - Đông Triều nhíu mày suy nghĩ - Trường nó độc lập, hiểu chuyện, nhưng nó đề cao bản thân. Nói theo hướng tích cực thì nó rất có tính tự lập tự quyết, nói theo hướng xấu thì nó là đứa có thể vì bản thân mà dẫm lên người khác. Dũng thì khác...

Tuấn Anh nghe thấy thì im lặng, cũng không hỏi han thêm gì nữa. Dọn dẹp xong, hai thằng đi xuống rồi cùng Công Phượng khóa cửa, lôi hai thằng em đang ngáp liên hồi lên taxi về học viện.

***

Trước vòng cuối cùng của giải Vô địch quốc gia hai ngày, anh Tiến Dũng tạm biệt nhóc em cưng, đi lên phố núi, hứa rằng sau khi xem xong trận cuối sẽ vào Bình Dương xem nó thi đấu. Đông Triều ra sân bay đón, chở về tận khách sạn cho ngủ nghỉ tắm giặt sạch sẽ rồi lại chở đi ăn. Anh Tiến Dũng đi một mình không có cục nợ... À ý là không có nhóc em nhà mình đi theo thì không cần phải tỏ ra nghiêm túc, cùng bọn Đông Triều Công Phượng quẩy banh phố núi.

Đến chiều, anh Tiến Dũng theo bọn Công Phượng về học viện chơi, trong lúc chờ cả đám đi tắm, Đông Triều lấy xe đèo anh Tiến Dũng lên rừng thông chơi. Quăng xe dưới đồi, hai thằng vừa đi vừa tán dóc với nhau, ôn lại kỷ niệm những ngày mà anh Tiến Dũng còn ở đây.

Bất chợt, Đông Triều hỏi thằng bạn thân của mình một câu, câu hỏi mà Đông Triều đã cân nhắc rất nhiều mới dám nói ra:

- Dũng, ông có muốn gặp lại Kiến Đen không?

Anh Tiến Dũng sững người, quay lại nhìn thằng bạn thân của mình. Đông Triều cũng nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chứng tỏ anh không hề nói đùa.

- Sao đột nhiên lại... - anh Tiến Dũng ấp úng nói.

- Tôi hỏi thế, ông trả lời đi?

Lúc này cả hai đã ở trên đỉnh đồi, ngó ra một khoảng trời xanh ngút ngàn. Anh Tiến Dũng ngắm bầu trời trong vắt không một gợn mây, bỗng nhiên nhớ lại ngày đầu tiên gặp Kiến Đen đó. Cũng là một ngày trời trong xanh, trên sân cỏ lấp lánh nắng, có hai đứa nhóc mười hai tuổi...

Lúc đó, anh vẫn là đứa trẻ tính tình nhút nhát, vẫn chưa đủ ý thức được rằng, mình cần phải bảo vệ bạn bè của mình.

Anh Tiến Dũng thở dài, lắc đầu nói:

- Tôi không biết. Có lúc tôi rất muốn gặp lại cậu ấy để nói lời xin lỗi, nhưng có lúc lại không biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào. Đại luôn bảo rằng lúc đấy chúng tôi còn nhỏ, chuyện như thế chỉ là vặt vãnh thôi... Cậu ấy từ bỏ không phải vì tôi, nhưng mà...

- Ừ. - Đông Triều vỗ nhẹ lên vai anh, gật gật đầu, chỉ lên bãi đất trống phía trước - Đi lên trên kia ngồi đi, chốc ngắm mặt trời lặn.

Cả hai ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào nhau, nhìn khoảng trời trước mắt. Đông Triều cúi đầu nhìn xuống mặt đất, lấy ngón tay vẽ lên những hình thù kỳ dị. Anh Tiến Dũng bất chợt thở dài, ngả đầu lên vai Đông Triều, ngẩng mặt nhìn lên mấy tầng thông, những cành cây đan xen xé bầu trời thành nhiều mảnh rời rạc. Cả hai đều ngồi im lặng như thế, mãi vẫn chẳng thể nói gì...

***

Ngày hôm đó, Đông Triều vẫn không thể nói cho anh Tiến Dũng biết về tin tức của Kiến Đen, cho tới tận chiều tà, đám Công Phượng đi lên đồi tìm cả hai, rồi cùng ngồi nói chuyện rôm rả. Anh Tiến Dũng không hỏi, Đông Triều cũng không nhắc, câu chuyện của họ vẫn còn treo lơ lửng giữa tầng trời.

Ngày 25 tháng 11, ngày của những trận đấu cuối cùng, sau hôm nay, gương mặt của nhà vô địch V League 2017 sẽ lộ diện.

Nhóm "Hố hố hố hố hố!!!".

Vatonguyen: Cười hông nổi nữa 😞😞😞

Công Phượng đẹp troai : Thôi nào...

Đức Huy : 😞😞😞

Long Đại Ca : Haiz...

Bùi Tiến Dũng : Thôi vui lên nào 😂

Vuvatha : Vui hổng nổi anh ơi 😒

Nguyễn Tuấn Anh : Sao bảo đi ngủ cả đám cơ mà?

Trần Hữu Đông Triều : Dù sao cũng kết thúc rồi.

Vatonguyen : Vẫn tiếc tiếc 😔

Vuvatha : Tại tao...

Trần Hữu Đông Triều : Thôi nào, đừng để ý! Cuối hiệp em cũng đuối mà...

Công Phượng đẹp troai : Sai lầm là bình thường, mày làm như trước giờ chưa từng có 😒 Đừng có bày đặt, vẽ chuyện!

Vuvatha : Em ơi em đang buồn cơ mà anhhhhh...

Vatonguyen : Thương thương Thanh không nói nữa nào 🤗🤗🤗

Đức Huy : 🙂

Trần Hữu Đông Triều : Ừa chúc mừng tụi mày hụt cúp 😌

Long Đại Ca : Chúc mừng tụi mày thua trận cuối 🙃

Bùi Tiến Dũng : Mấy cái thằng...

Nguyễn Tuấn Anh : Tỉ số gì mà...

Công Phượng đẹp troai : Ờ hổng ngờ quất mỗi bên 4 trái luôn.

Long Đại Ca : 😑😑😑

Vuvatha : Em còn chưa xem lại 🤣🤣🤣

Bùi Tiến Dũng : Sáng mai anh mời cả đám đi ăn sáng nhé 🙄

Đức Huy : Còn tụi tao?

Long Đại Ca : Những con người cần an ủi nhất...

Bùi Tiến Dũng : Dạ chờ em về đã 😒😒😒

Nguyễn Tuấn Anh : 😍

Vuvatha : Yêuuuuu!!!

Vatonguyen đã đổi tên nhóm thành "Anh Dũng đáng yêu nhất thế giới!".

Công Phượng đẹp troai : Sáng mai thằng Trường thấy thì hỏi sao 😌

Đức Huy : Kệ mồ nó chớ 😋

Trần Hữu Đông Triều : Vậy mấy chú đi ngủ được chưa 😴

Trên sân Cẩm Phả, Hà Nội FC vụt mất cúp vô địch khi thủ hòa 4-4 trước chủ nhà Than Quảng Ninh.

Tại phố núi, từ một sai lầm trong pha chuyền bóng của Vũ Văn Thanh, Hà Đức Chinh đã chớp cơ hội và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng cho SHB Đà Nẵng.

Ở Sài Gòn, đội bóng Sài Gòn đã chiến thắng tuyệt đối Hải Phòng với ba bàn thắng và không có bàn gỡ. Anh Tiến Dũng đang còn ở sân Pleiku chờ đồng bạn thì nhìn thấy tin nhắn từ "Cún Con".

"Em thắng rồi, lần sau anh phải khao lẩu đấy."

Anh Tiến Dũng mủm mỉm cười, vừa thấy vui vẻ, lại thấy mũi cay cay. Từ khi nào chuyện hẹn hò đi ăn lại cần một cái cớ như thế nhỉ? Mà...biết lần sau là bao giờ đây?

Sau khi thất thủ FLC Thanh Hóa ngay trên sân nhà với chỉ một bàn thua, Sông Lam Nghệ An lập tức chuẩn bị lực lượng để tập trung cho trận chung kết lượt về với Bình Dương và ngày 30, cũng như cho đội U21 vào Bình Dương tham gia vòng chung kết U21 quốc gia. Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh phải ở lại thi đấu xong trận chung kết mới đi Bình Dương sau.

Đêm đó, Bùi Tiến Dũng nhìn Lương Xuân Trường ngủ khoèo cẳng trên giường mình, khẽ day day thái dương. Khi nãy gặp Xuân Trường trên khán đài, anh Tiến Dũng trợn hết cả mắt. Ngay sau trận đấu kết thúc, Xuân Trường thoải mái cầm chìa khóa phòng của anh Tiến Dũng về khách sạn ngủ trong khi anh ở lại nói chuyện với đám Công Phượng thêm một lúc lâu. Dĩ nhiên Xuân Trường đã dặn trước nên anh Tiến Dũng không ho he gì, chỉ là anh không hiểu, Xuân Trường về nước bất ngờ như thế, lại không hề nói gì với Tuấn Anh sao?

Anh Tiến Dũng thở hắt ra, nhún vai lắc đầu. Thôi không nghĩ nữa, có nghĩ cũng nghĩ không ra Xuân Trường nghĩ gì đâu.

Kéo lại chăn đắp cho Xuân Trường, anh Tiến Dũng lấy một bộ đồ vào phòng tắm, lúc lau đầu đi ra, anh giật mình khi thấy Xuân Trường đang ngồi xếp bằng trên giường, quay đầu nhìn ra cửa, im lìm như tượng đá. Cả phòng tắt đèn tối đen, chỉ có ánh sáng từ phòng tắm hắt ra ngoài, trông vô cùng u ám. Anh lo lắng hỏi:

- Mày sao thế? Sao không ngủ tiếp? Tao làm ồn hả?

Xuân Trường từ từ quay đầu lại, trên đôi môi đỏ chót có một vệt máu chảy dài xuống khóe miệng. Hai mí mắt anh lật ngược lên, tròng mắt trắng dã, khuôn mặt trắng xác. Anh Tiến Dũng làm rơi hẳn cái khăn đang cầm trên tay, thét lên um trời:

- CHA MẸ ƠI, CÓ MA!!!!!

***

Tuấn Anh nằm gối đầu lên hai tay, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cậu nhớ đến những lời của Đông Triều nói, lại thở dài.

Tối nay, cậu không gọi được cho Xuân Trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro