100. Chẳng phải dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tiến Dũng đi một lúc, bạn Đình Trọng đã nhận ra anh đang đi đến đâu. Là con đường hướng về sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi bọn họ vừa đi qua lúc nãy. Anh lẳng lặng vào sân, tìm một chỗ mát mẻ, đứng tựa lưng vào vách tường, cho hai tay vào túi, lặng lẽ nhìn bạn Đình Trọng. Bạn Đình Trọng cũng nhìn anh một lúc lâu, cõi lòng dậy sóng, thế nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Can đảm chạy đi tìm anh ngày đó, bây giờ đã đối diện nhau rồi, vậy mà một câu cũng không nói nổi.

Anh Tiến Dũng nhìn bạn thêm một lúc, bất chợt mỉm cười:

- Em đứng ở đó nắng đấy, vào đây cùng anh đi.

Bạn Đình Trọng ngẩn người, anh Tiến Dũng khẽ vẫy tay rồi chỉ vào bức tường màu kem nhạt:

- Lại đây. Đứng tựa vào, gió thổi mát lắm.

Bạn Đình Trọng ngập ngừng một lúc, sau đó cũng đi đến đứng tựa vào tường, ngẩn người nhìn sân cỏ màu xanh quen thuộc ngoài kia. Gió thổi mơn man, mang một hương vị khác lạ. Bạn đã chơi bóng trên nền sân này rất nhiều lần, nhưng chưa từng đứng ở vị trí này mà nhìn ra.

- Em biết không, anh từng khóc rất nhiều ở đây. - anh Tiến Dũng chỉ tay về phía sân cỏ - Năm đó mỗi lần nhớ lại anh đều thấy buồn lắm. Thế nhưng dù sao, đó cũng là một kỷ niệm đẹp, một dấu ấn không bao giờ phai trong sự nghiệp của anh...

Bạn Đình Trọng nhìn anh Tiến Dũng, anh thì vẫn nhìn đăm đăm về sân cỏ, tưởng chừng như đang sống lại trong những hồi ức xưa cũ. Gương mặt anh bất chợt bừng sáng dưới ánh nắng mùa thu, ánh mắt lóng lánh, đôi môi khẽ run. Trong giọng nói trầm còn có một chút nghẹn ngào.

- Anh biết, với chúng ta bây giờ, sân cỏ là niềm vui, trận đấu là quan trọng. Chúng ta chẳng có lựa chọn nào khác ngoài bóng đá, và cũng không muốn chọn gì khác ngoài bóng đá. Anh không muốn làm khó em, cũng không thể để em sống trong âu lo sợ hãi...

- ...

- Anh không muốn lựa chọn giữa em và bóng đá. Mà đó cũng không phải những thứ có thể đem ra cân đo. Tới hiện tại, anh vẫn chưa có thành công trọn vẹn nào cả. Thất bại vừa qua càng khiến anh đau lòng... Và với em...

Anh Tiến Dũng vẫn nói, mắt vẫn nhìn về sân cỏ, chỉ có bàn tay đột nhiên đưa sang bên cạnh, không cần nhìn nhưng vẫn nắm được bàn tay của người mà anh thương yêu. Khẽ siết tay bạn Đình Trọng, anh nhẹ giọng thì thầm:

- Chúng ta không cần phải nói ra. Anh xin lỗi vì đã nói buông tay em như vậy. Nhưng thật sự...

- Em yêu anh!

Bạn Đình Trọng đột ngột nói. Anh Tiến Dũng giật mình nhìn sang, ánh mắt ngỡ ngàng.

- Anh cũng biết mà. - bạn Đình Trọng khẽ siết chặt tay anh Tiến Dũng, rồi chậm rãi buông lơi - Chúng ta đều biết.

Anh Tiến Dũng nhìn bàn tay mình buông thõng trong không trung, rồi lại nhìn người trước mắt, thấy người ấy nhìn mình mỉm cười, nhưng lệ trong mắt lại chảy tràn. Anh Tiến Dũng chợt hiểu, trong lòng cảm thấy đắng chát. Nhưng dẫu sao, đó cũng là điều tốt nhất lúc này.

Bạn Đình Trọng lẳng lặng quay lưng. Anh Tiến Dũng lặng lẽ đi về hướng ngược lại.

Được vài bước, anh Tiến Dũng bất chợt nói lớn:

- Chào em, anh tên Bùi Tiến Dũng!

Bạn Đình Trọng giật mình, đứng lặng người một lúc mới cất tiếng đáp lời:

- Không cần phải như thế! Em luôn nhớ rằng em rất yêu anh!

Lần này, cả hai đều khóc.

***

Xuân Trường và Tuấn Anh sóng bước cùng nhau về đến khách sạn, chưa kịp chào tạm biệt đã thấy bạn Đình Trọng ngồi lù lù trước thềm, hai mắt đỏ hoe. Xuân Trường giật bắn mình, vội vàng đến trước mặt bạn hỏi dồn:

- Làm sao vậy? Sao mà ngồi đây? Thằng Dũng đâu?

Tuấn Anh cũng bước nhanh đến, cùng với Xuân Trường kéo bạn Đình Trọng đứng dậy, sau đó nhanh chóng nói:

- Đi lên phòng anh đã, có gì từ từ nói. Trường đi trước đi, để đi lấy khóa phòng.

Xuân Trường gật đầu, khoác vai bạn Đình Trọng đi về phía thang máy. Bạn Đình Trọng vẫn chẳng nói chẳng rằng, Xuân Trường dẫn đi đâu thì theo đó, chỉ lẳng lặng quan sát từng hành động của Xuân Trường. Vào thang máy, bấm số tầng, chặn chân trước cửa, chờ Tuấn Anh đi đến mới cho cửa đóng lại. Cả ba đều lặng im như tờ, hai thằng anh đều không hỏi thêm gì, chỉ yên lặng nhìn từng con số nhảy lên. Tới con số ba thì cửa thang máy mở ra. Tuấn Anh đi trước, rẽ phải, trước phòng 303 thì quẹt thẻ. Bạn Đình Trọng bước vào nhìn quanh, phòng giường đôi, đồ đạc quăng lung tung mỗi góc một thứ. Xuân Trường đi sau cùng, nhẹ đóng cửa lại, sau đó tựa như mình là chủ nhà, chậm rãi nói:

- Trọng ngồi xuống giường đi, Nhô lấy nước cho nó uống. Còn gì ăn không?

- Còn khô bò với sữa chua.

Tuấn Anh mở cái tủ lạnh nhỏ, bạn Đình Trọng tròn mắt khi thấy bên trong đầy ắp nước uống các loại và hai lốc sữa chua. Xuân Trường nhặt mấy cái quần vứt qua quýt trên thành ghế, mấy cái áo nằm lủng lẳng trên tủ đầu giường, mấy đôi tất nằm vương vãi trên sàn, bỏ hết tất cả vào cái rổ ở góc phòng. Tuấn Anh lấy ra hai hũ sữa chua, đưa cho bạn Đình Trọng cùng với cái muỗng nhựa:

- Nè.

- À, cám ơn anh. - bạn Đình Trọng gật đầu nhận lấy, bẻ đôi hai cái hũ dính liền nhau ra, sau đó xé nắp một hũ, bắt đầu múc ăn.

Tuấn Anh lục trong túi xách của mình một bộ đồ thun, thong thả đi vào phòng tắm. Xuân Trường cũng không vội, Tuấn Anh vừa đóng cửa mới lật đật chạy tới bên túi đồ của cậu, xem xét một chút, mới gật gật đầu. Tiếp đó anh đứng lên, đi qua trước mặt bạn Đình Trọng, tháo cục sạc pin điện thoại đang cắm lủng lẳng trên ổ điện, cắm lại dây cắm TV, đặt điều khiển trên bàn cùng với cục sạc pin đã được cuốn gọn dây lại.

Bạn Đình Trọng bất chợt lên tiếng hỏi:

- Hai anh cũng hẹn hò với nhau à?

Xuân Trường giật mình nhìn bạn Đình Trọng, đờ người ra mất mấy giây mới kịp hiểu bạn vừa hỏi gì. Sau đó bằng một giọng điệu ngu ngốc hết sức có thể, Xuân Trường gãi gãi đầu, ấp úng hỏi ngược lại:

- Ủa là sao? Tưởng em biết rồi?

Bạn Đình Trọng khẽ thở dài. Thật ra thì bạn chưa hề biết, cũng chưa từng nghe ai nói là giữa hai anh Xuân Trường và Tuấn Anh có mối quan hệ gì vượt mức tình bạn. Họ vốn dĩ thân thiết với nhau từ bé, nên đối xử thân mật với nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng dạo trước cả đám vào Sài Gòn chơi, à thật ra là đi tìm Minh Long, hôm quậy phá ở Đầm Sen, bạn Đình Trọng luôn cản thấy giữa hai người họ có cái gì đó là lạ. Dường như ánh mắt họ nhìn nhau rất giống như là...

Anh Tiến Dũng nhìn bạn.

Bẵng đi một thời gian, bạn Đình Trọng không gặp lại hai ông anh, cho tới hôm nay, ngay cái lúc Tuấn Anh dõng dạc nói, tụi tao muốn đi riêng, bạn Đình Trọng bất chợt hiểu ra.

À, thì ra là thế!

Và dường như chỉ có bạn là tỏ vẻ ngạc nhiên một chút, tất cả những người còn lại đều thấy đó như một điều hiển nhiên.

Ngay cả Duy Mạnh và Quang Hải. Anh Tiến Dũng cũng vậy.

Mà có khi cả anh Đức Huy và anh Minh Long cũng biết.

Một lúc, bạn Đình Trọng bất chợt cảm thấy bản thân mình là người duy nhất lạc lõng ở đó. Là người duy nhất xem tình yêu như thế là không nên, là thứ sẽ làm tổn hại đến bản thân cũng như với người kia.

Tại sao với họ, lại có thể đơn giản như thế? Quang Hải đã phải trốn tránh và đau khổ biết bao nhiêu.

Hai người đã bên nhau bao lâu? Có bằng quãng thời gian mà Quang Hải yêu thương Duy Mạnh trong lặng thầm?

Vì sao, chẳng ai sợ hãi? Có thể lớn tiếng nói, chúng tôi cần riêng tư? Nếu Công Phượng không lên tiếng, Quang Hải liệu có tách ra không?

- Ê, ăn nhanh đi không chảy nước giờ!

Bạn Đình Trọng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn người vừa bước ra khỏi toilet, đã thay đồ và mặt còn ướt nước. Xuân Trường nhẹ giọng bảo:

- Nhô lau mặt đi kìa.

Tuấn Anh giơ hết tay trái lại tới tay phải lên, dùng hai tay áo quẹt qua quýt lên mặt, thấm đi những giọt nước còn vương, sau đó đi đến nằm lăn ra giường.

Xuân Trường nở nụ cười bất đắc dĩ, đến ngồi cạnh bên bạn Đình Trọng, nhẹ nhàng hỏi:

- Em có gì cần nói với tụi anh à?

Bạn Đình Trọng nhìn chăm chăm vào hũ sữa chua, sau đó lạnh giọng nói:

- Tại sao lại bất công như vậy? - bạn quay phắt sang nhìn thẳng vào mắt Xuân Trường - Tại sao với mọi người lại dễ dàng như thế?

Xuân Trường ngẩn người nhìn bạn Đình Trọng, Tuấn Anh đang nằm cũng bật người ngồi dậy. Một lúc sau, cậu mới nhạt giọng nói:

- Dễ cái đầu mày chứ dễ!

***

Duy Mạnh và Quang Hải sóng vai nhau trên con đường rợp lá vàng, có lúc chợt cầm tay nhau thật chặt, rồi lại nhanh chóng buông ra.

- Hôm nào mình đi chơi xa nhé? - Duy Mạnh cười hì hì - Em muốn đi đâu?

- Đâu mà chẳng được. - Quang Hải cũng cười toe - Có anh là được!

Duy Mạnh càng cười rạng rỡ, kéo vai Quang Hải ôm vào lòng, nói khe khẽ:

- Không sao, ai thấy cũng giống hai anh em thôi mà.

Quang Hải gật gật đầu, vừa đi vừa nói:

- Nãy bỏ Trọng lại em thấy lo quá! Nó đang gặp nhiều rắc rối, cũng không biết phải hành xử thế nào. Anh Dũng thì...

- Đừng lo. Sẽ không sao đâu. - Duy Mạnh đưa tay vò vò tóc Quang Hải - Nó sẽ ổn thôi. Anh Dũng biết phải làm gì mà...

- Vấn đề không phải ở một mình anh Dũng. - Quang Hải thở dài - Em hiểu nhưng lại không biết phải giải thích với anh thế nào.

Duy Mạnh nhìn Quang Hải vò đầu bứt tóc, cũng thấy trong lòng mình rối như tơ vò. Dĩ nhiên Duy Mạnh rất lo lắng cho bạn Đình Trọng, nhưng anh cũng biết, sẽ có lúc phải để nhóc em cưng tự mình đối diện với vấn đề của bản thân nó. Duy Mạnh đã có lúc phải một mình học cách yêu thương một người, học cách đối mặt với tình cảm của bản thân, học cách làm cho người mình yêu vui vẻ.

- Được rồi, em đừng lo lắng quá! - Duy Mạnh khẽ hôn lên trán Quang Hải - Tối nay anh sẽ nói chuyện với nó.

- Vâng. - Quang Hải dụi đầu vào vai Duy Mạnh thì thầm - Có khi anh nói sẽ tốt hơn em. Không phải là em không hiểu nó, nhưng thật sự bọn em... không giống nhau.

Duy Mạnh im lặng không nói nữa, ngẩng đầu nhìn tán lá trên cao, từng chiếc lá vàng rời cành, chao lượn trong không trung rồi đáp xuống mặt đường nóng bỏng. Anh đưa tay tóm lấy một chiếc lá khô, vò nhè nhẹ, những vụn lá rơi đầy xuống vạt áo. Duy Mạnh siết chặt vai người bên cạnh hơn, cảm thấy bản thân mình thật sự rất may mắn.

Anh Tiến Dũng không giống như Xuân Trường, tay chắn trời chân chống đất, tất cả tâm tư đặt lên duy nhất một người. Xuân Trường có thể vì Tuấn Anh mà dẫm đạp lên mọi thứ, nhưng anh Tiến Dũng thì không.

Bạn Đình Trọng không giống với Quang Hải, tự tin bản thân có thể làm mọi thứ để bảo vệ người mình yêu thương. Quang Hải có tài năng, Quang Hải có bản lĩnh. Quang Hải mỗi ngày đều cố gắng cải thiện bản thân mình. Quang Hải biết, chỉ cần mình giữ một vai trò quan trọng trong đội bóng, sẽ không ai quan tâm chuyện cá nhân cậu thế nào.

Bọn họ, không hề giống nhau.

***

Vậy nên, không thể nói rằng, chuyện của họ thật dễ dàng chấp nhận.

Tuấn Anh lạnh lùng nhìn bạn Đình Trọng, nói bằng chất giọng lạnh băng:

- Khi chưa cố gắng hết sức thì đừng có bảo tôi từ bỏ. Không trải qua những thứ người ta đã trải qua cũng không có tư cách nói người ấy có cuộc sống dễ dàng...

Bạn Đình Trọng lặng người.

Xuân Trường cau mày đứng lên, chắn người trước mặt bạn Đình Trọng, đưa tay ôm đầu bạn vỗ nhè nhẹ, nhìn Tuấn Anh tỏ vẻ không hài lòng:

- Nặng lời rồi!

Tuấn Anh có hơi giật mình, hết nhìn sang Xuân Trường rồi quay qua bạn Đình Trọng, thấy cái mặt như cái mo cau của bạn, hốt hoảng bò lại gần, vội vàng kéo tay bạn rối rít nói:

- Không, anh xin lỗi, ý anh không phải thế! Anh xin lỗi, anh không phải mắng em. Anh chỉ là... Anh xin lỗi! Anh xin lỗi Trọng!

Bạn Đình Trọng nhìn khuôn mặt kinh hãi của Tuấn Anh, rồi ngước nhìn Xuân Trường, thấy anh lại đang mỉm cười bất đắc dĩ, bỗng nhiên cũng thấy buồn cười. Bạn đưa tay vỗ nhè nhẹ lên má Tuấn Anh, dịu giọng nói:

- Em mới phải xin lỗi anh! Em nói sai rồi.

Đúng vậy, lẽ ra bạn phải biết. Với ai cũng vậy. Tất cả đều chưa bao giờ dễ dàng.

Vậy nên, chúng ta cần phải cố gắng hơn gấp nhiều lần, đều phải mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần.

=========

+ Chương so deep nhất của mình.

+ 💯💯💯💯💯 dà hú!!!

+ Vẫn đang lên plot cho mấy request. Chọn được ba cái dồi.

+ Nếu như các bạn chờ không được, hoặc chán, hoặc thấy mình quá nhây, thì không sao bạn có thể bỏ. Riêng mình thì vẫn thế thôi, viết theo cái cách mà mình nghĩ là nó sẽ như thế. Nhắc nhẹ thế này, thời gian trong truyện chỉ mới trôi qua gần năm tháng thôi. Với mình, hai người đó vẫn cần thêm thời gian.

+ Mạnh với Hải yêu sau nhưng tới trước? Nhầm. Hải thương Mạnh hơn cả quãng thời gian Trường Anh chưa chính thức quen nhau đấy.

+ Muốn cảm ơn tất cả vì đã đi cùng mình, chịu đựng cái sự lầy lội của mình, chấp nhận cái truyện dài ngoằng này. Mình biết mình không đáng yêu, dở hơi khó chiều, nhưng mình thật lòng cảm ơn 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro