Chương 2: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hy vọng

Cảnh Du bày tỏ tình cảm trước toàn trường nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Nữ sinh lại càng đến tỏ tình với cậu nhiều hơn. So với thời cấp 2, nữ sinh chỉ chăm chăm thích những bạn nam học giỏi có thành tích cao. Lên đến cấp ba những nam sinh đã mang một chút nét đàn ông, đặc biệt những bạn lớn tuổi hơn đã có sự chững chạc của tuổi trưởng thành, quậy phá một chút, lại có vẻ ngoài ưa nhìn sẽ trở thành tâm điểm quan tâm của nữ sinh. Cảnh Du hội tụ đủ những điểm trên, nữ sinh càng thêm mê đắm cậu.

Mỗi ngày đều có nữ sinh đến tỏ tình, Cảnh Du mỗi ngày cũng từ chối không biết bao nhiêu người. Tuy cậu cũng không phải loại con trai ngoan hiền nhưng với nữ sinh lại đối xử vô cùng nhẹ nhàng nên dù có bị từ chối các nữ sinh cũng không hề oán trách, lại còn mang theo lòng cảm kích.

Nam sinh ngồi bên cạnh Cảnh Du tên Giang Á đang nhai bánh quy của một nữ sinh vừa mới tỏ tình thất bại với Cảnh Du nói "Tại sao lần này đến lần khác cậu đều từ chối mọi người vậy? Trong trường này không có người cậu thích sao?"

Cảnh Du điềm tĩnh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại "Có"

Giang Á vẫn nhàn hạ nhai bánh "Ai thế?"

Cảnh Du cười mỉm "Không thể nói, dù sao người ta cũng không biết"

Giang Á lại lấy thêm một miếng bánh "Này đại nam thần à, bao nhiêu nữ sinh thầm thương nhớ trộm cậu như thế cậu lại đi đơn phương người khác sao? Thật khó hiểu mà."

Cảnh Du không nói gì chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

Bởi sự lạnh nhạt của Cảnh Du đối với các cô gái làm họ càng thêm mong muốn nhìn thấy người con gái khiến cậu ấy yêu thương hết mình mà từ chối toàn bộ những cô gái còn lại, họ quyết định theo dõi Cảnh Du.

Mỗi ngày đều như nhau, Cảnh Du sau khi rời khỏi trường đều đến một quán bar ở khu trung tâm khá xa trường. Cậu ngồi xe buýt một mình, đi trên con đường một mình rồi vào quán bar, không hề phát hiện có người nào đi chung. Khi tìm hiểu thì mới biết là Cảnh Du có quan hệ đặc biệt với ông chủ quán bar này, những nhân viên ở đây ai cũng biết cậu. Họ nói cậu không đến để chơi mà là làm việc.

Cảnh Du quen biết với ông chủ thế nào họ không rõ, chỉ biết rằng họ đã nhìn thấy Cảnh Du từ rất lâu rồi.

Cảnh Du cũng rất nghiêm túc, sau khi làm việc xong thì trở về nhà, vẫn luôn đi một mình trên con đường đã vắng lặng. Khi đến một chiếc cầu nhỏ bắt qua con sông nối giữa hai dãy phố, cậu dừng chân đứng ở đó thật lâu, không biết làm gì cậu chỉ đứng yên lặng nhìn về một hướng. Một lúc sau mới trở về nhà.

Khi họ bước đến chỗ Cảnh Du đứng lúc nãy, nhìn về hướng cậu ấy nhìn họ chẳng thấy gì cả, ngoài mặt nước tĩnh lặng tối tăm, cùng ánh đèn nho nhỏ của chiếc thuyền con ngã trên mặt nước.

Nhà của Cảnh Du là một căn nhà cổ, xung quanh là tường cao như tường thành, cổng rộng còn có nắm cửa hình sư tử. Nhìn thật sự giống như nhà có quyền thế quan lại ngày xưa.

Vậy cô gái khiến Cảnh Du phớt lờ toàn bộ mọi cô gái là ai? Chưa một ai nhìn thấy.

Nhà ăn của trường nấu ăn không ngon, đa số học sinh đều mang theo đồ ăn. Tuy vậy mỗi thứ ba đều có món thịt xào chua cay ăn khá ngon nên An Phong đã nhanh chân kéo Ngụy Châu đến tranh phần. Bọn Lê Phàm từ đầu vừa nghe tiếng chuông đã biến mất, An Phong mặc kệ chỉ để lại tin nhắn đã cùng Ngụy Châu đến nhà ăn trước.

Do có đồ ngon nên nhà ăn hôm nay cũng khá đông, Cảnh Du cũng xuất hiện cùng đám bạn của cậu ấy và một các nữ sinh bám đuôi.

Ngụy Châu vừa lấy đồ ăn xong đã bị An Phong kéo đến một góc khuất, còn chiếm luôn hai chỗ trống, ai muốn đến ngồi cùng cũng nói đã nó người.

Lê Phàm và Kỷ Long một lúc sau thì có mặt, họ đến ngồi vào chỗ trống chừa sẵn.

Lê Phàm nhìn thấy phần ăn của Ngụy Châu đã gần hết cơm nhưng đồ ăn lại còn khá nhiều nên táy máy đưa đũa vào muốn gắp đi vài miếng. Ngụy Châu lúc này ngước lên nhìn định nói gì đó thì An Phong đã nhanh tay gạt đũa của Lê Phàm xuống, với tay lấy cho cậu ta một đôi đũa khác rồi mờ mờ ám ám lắc đầu ra lệnh không được làm như vậy nữa.

Lê Phàm và Kỷ Long lộ vẻ mặt ngạc nhiên. An Phong áy náy nhìn Ngụy Châu thấy cậu không có vẻ không ý mới nhìn sang hai người kia, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo họ ngồi lại gần hơn.

An Phong nhỏ giọng "Các cậu đều biết mình cùng Ngụy Châu lớn lên, năm mẫu giáo mình vì cậu ấy phải nhập viện hết một tuần." Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ Ngụy Châu " Các cậu có biết tại sao không?"

Lê Phàm nhanh miệng "Cậu ấy đánh cậu à?"

An Phong lắc đầu "Không phải"

Kỷ Long lộ vẻ mặt kì quái "Từ hồi mẫu giáo đã khiến người khác nhập viện, chắc hẳn cậu ấy có năng lực rất đặc biệt nha"

An Phong nghe vậy gật đầu tán thưởng. Kỷ Long càng cao hứng "Không lẽ cậu ấy là Super Man?"

An Phong thở dài đánh Kỷ Long một cái "Super Man cái đầu cậu, mình thấy nhà cậu thật bất hạnh lại sinh ra một đứa con cháu ngờ nghệch như cậu."

Kỷ Long không vui liếc mắt nhìn An Phong như muốn nói "Coi chừng tôi bỏ thuốc độc vào thức ăn của cậu"

An Phong cười hì hì lại kéo bọn họ lại gần "Cậu ấy có độc."

"Độc?" Lê Phàm và Kỷ Long cùng hô lớn khiến những người xung quanh đều ngoái lại nhìn.

An Phong cười hì hì nói với bọn người kia không có gì rồi nhăn mặt nhắc nhở bọn Lê Phàm nói nhỏ một chút.

Ngụy Châu lúc này cũng lên tiếng "Cả người mình đều tiết ra độc."

Không đợi ai hỏi Ngụy Châu nhanh chóng nói tiếp "Những tiếp xúc thông thường đều không sao, nhưng nước bọt và máu của mình thì có độc. Cậu ấy vì cắn mình nên mới nằm viện. Ba mẹ nuôi ban đầu không hề biết mình là đứa trẻ kì lạ nên mới nhận nuôi mình, đến khi nhận ra họ làm gì cũng cẩn trọng. Mấy năm nay ở nhà mình đều ăn một mình, ngủ một mình, những vật mình dùng đến không ai dám đụng vào. Mình có một cậu em trai, nó là con ruột của họ và mình chưa bao giờ thật sự được ở gần nó."

"Thật quá đáng mà" Lê Phàm nói xong cũng cảm thấy khó xử.

Ngụy Châu lắc đầu "Không thể trách ai cả, chính bản thân mình là nguồn cội của mọi thứ. Nếu mình là một người bình thường, có lẽ mọi chuyện đã khác."

Nói xong Ngụy Châu thở dài rồi lại tiếp tục ăn cơm.

Mọi người đều im lặng, không khí xung quanh càng lúc càng chùng xuống. An Phong liền lên tiếng "Ngụy Châu, cậu vẫn có mình, vẫn có Lê Phàm và Kỷ Long bên cạnh, dù có chuyện gì bọn mình vẫn không rời bỏ cậu"

Lê Phàm và Kỷ Long đều gật đầu " Đúng vậy."

Kỷ Long nói thêm "Đúng rồi, nhà mình đều làm thuốc, bệnh lạ ông mình đều tìm hiểu qua, cậu thử đến nhà mình xem có thể sẽ có cách trị."

Mọi người đều ủng hộ, Ngụy Châu dù không muốn làm phiền mọi người nhưng cũng không thể từ chối.

Kết thúc giờ học, cả bốn người nhanh chóng đến nhà Kỷ Long.

Trên đường họ rôm rả bàn luận, vui vẻ nghĩ đến việc Ngụy Châu sẽ không còn mặc cảm vì cơ thể của mình nữa. Chỉ có một mình Ngụy Châu ngoài cười nhưng trong lòng chỉ toàn là áy náy. Cậu không dám nói, không biết nói thế nào bởi những năm qua cậu đã trở thành một người khác, luôn luôn vì người khác mà cười, luôn luôn làm hài lòng người khác.

Nhà Kỷ Long là một ngôi nhà kiểu cũ, bên trong lại khá rộng lớn với nhiều gian phòng nối tiếp nhau. Kỷ Long dẫn đầu giới thiệu cho họ từng gian phòng, đến một gian lớn nhất, cậu ấy hé mở cửa rồi đưa đầu vào nhìn. Sau đó quay ra nói với họ "Ông mình không có ở đây, chắc ông đã ra ngoài, các cậu về phòng đợi một chút sau khi ông về sẽ có người đến báo cho chúng ta."

Kỷ Long dẫn mọi người đến một gian phòng khác nằm sâu ở phía trong, tạo cho họ một cảm giác vô cùng kín đáo. Gian phòng này không lớn, nhưng đối với những đứa trẻ sống trong gia đình bình thường như Ngụy Châu và An Phong thì đây rõ ràng là một căn phòng họ chỉ có thể mơ ước có được.

Phòng của Kỷ Long nổi bật chính là một kệ sách vô cùng lớn. Trên kệ có rất nhiều sách lại sắp xếp rất kỳ công có thể nhìn thấy Kỷ Long là một người rất yêu sách.

Giường và bàn học đều nằm ở một phía để chừa một khoảng trống rất rộng, ở đó có một chiếc bàn thấp. Kỷ Long đưa họ vài cái nệm ngồi rồi nói đợi một chút sau đó liền rời khỏi phòng.

Một lúc sau cậu quay lại với một khay bánh các loại, phía sau còn có một cô lớn tuổi mang theo trà vào phòng.

Ngụy Châu và An Phong đều khá khó xử, chỉ dám ngồi một chỗ nhìn xung quanh, nhưng Lê Phàm lại không hề có cảm giác gì, cậu cứ đi chỗ này lại đến chỗ khác, leo lên giường rồi bước đến kệ sách đánh giá từng chút một.

Kỷ Long cười hì hì giải thích "Cậu ấy và mình cũng chơi với nhau từ nhỏ, cậu ấy thường hay đến nhà mình chơi. Nhưng cũng lâu rồi không đến nữa. Bởi vì mình luôn cảm thấy ông của mình và ông của cậu ấy không hề thích nhau. Năm đó mình cùng Lê Phàm tham gia hội thao ở trường, vì ba mẹ mình bận nên ông đã đến để cổ vũ mình, không ngờ ông của Lê Phàm cũng đến. Chúng mình không hề biết họ từng quen biết nhau liền giới thiệu Lê Phàm là bạn của mình. Sau đó hai người họ lại nổi giận đùng đùng kéo bọn mình về, còn cấm không được chơi chung với nhau."

Kỷ Long uống một ngụm trà rồi nói tiếp "Ông mình là một người hiền hòa, luôn được mọi người yêu thích, luôn giúp đỡ mọi người, luôn cười tươi nhưng lúc ấy ông rất đáng sợ. Mình cảm thấy không khí lúc ấy vô cùng kì lạ, nếu không rời khỏi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Mình có hỏi ba mẹ mình nhưng họ đều không biết tại sao lại như vậy."

Lê Phàm bước lại gần khoát tay lên vai Kỷ Long "Nhưng tụi mình đến giờ vẫn là bạn bè." Nói xong hai người họ nhìn nhau lại cười hì hì.

Hai người họ lại nổi hứng bắt đầu kể những câu chuyện kì lạ họ nghe được cho Ngụy Châu và An Phong nghe. Một lúc sau lại có một người phụ nữ bước vào phòng, nhìn họ một lượt rồi nhẹ nhàng nói "Kỷ Long, ông con về rồi"

Kỷ Long giới thiệu đó là mẹ cậu, họ đều đứng lên lễ phép chào rồi cùng Kỷ Long rời khỏi phòng đi đến gian phòng lúc nãy.

An Phong nhỏ giọng hỏi Lê Phàm "Cậu không sợ ông cậu ấy nhận ra cậu sao?"

Lê Phàm cười cười "Từ lúc đó đến giờ mình không hề xuất hiện trước mặt ông của cậu ấy, chắc có lẽ ông sẽ không nhận ra mình đâu."

Họ cùng bước vào gian phòng lúc nãy. Bên trong là một người đàn ông khá lớn tuổi nhưng vẻ ngoài vẫn còn nét trung niên nếu đoán tuổi người khác chỉ có thể đoán ông ấy khoảng hơn năm mươi. Nhưng theo lời Kỷ Long nói thì ông của cậu ấy đã hơn bảy mươi tuổi. Có lẽ vì cả đời ông đều tiếp xúc với thuốc nên cơ thể ông cũng khá cường tráng nhìn trẻ hơn so với tuổi thật.

Kỷ Long bước đến khá nhẹ nhàng lễ phép chào ông sau đó nói với ông bạn mình có chuyện cần ông.

Ông cậu vô cùng hào hứng gật đầu. Kỷ Long gọi Ngụy Châu đến ngồi xuống bên cạnh ông, rồi cậu bước đến chỗ An Phong và Lê Phàm cũng tìm chỗ ngồi xuống.

Ông hỏi Ngụy Châu "Cháu có chuyện gì?"

Ngụy Châu suy nghĩ một lúc mới nói "Từ nhỏ cơ thể cháu đã kì lạ. Trong máu cháu có độc, tuy những tiếp xúc thông thường không gây ảnh hưởng, nhưng người ngoài vẫn không muốn tiếp xúc với cháu"

"Máu có độc?" Ông đánh giá Ngụy Châu một lúc rồi cầm tay cậu lên bắt mạch."Mạch bình thường, hoàn toàn không có gì khác thường. Chuyện máu của một người có độc thật sự rất kì lạ, có thể đó là một loại cổ độc. Từ khi nào cháu biết máu mình có độc?"

"Từ khi cháu học mẫu giáo" Ngụy Châu nhìn An Phong "Sau khi cậu ấy cắn cháu xong thì lập tức nhập viện vì trúng độc. Lúc nhỏ cháu bị chó cắn, sau đó con chó nằm liệt mấy ngày, người nhà ấy đem nó đi thú y xét nghiệm cũng là do trúng độc. Vài năm trước có một bạn uống chung chai nước của cháu cũng bị tình trạng như vậy."

Ông gật đầu "Được rồi, để ông lấy một ít máu của cháu xét nghiệm. Nếu có cách ông sẽ nói Kỷ Long báo cho cháu biết."

Ngụy Châu cảm ơn ông và cùng mọi người chào hỏi rồi ra về. Kỷ Long tiễn họ một đoạn cũng quay về.

Lê Phàm sau đó cũng tạm biệt, chỉ còn lại Ngụy Châu và An Phong trên con đường về. Cả hai không nói gì, chỉ bước theo nhau.

An Phong nhìn vô định về phía trước "Cậu có hy vọng không?"

Ngụy Châu cũng nhìn xa xăm "Mình cũng không biết, mọi chuyện đã lâu như vậy đến giờ mình không để ý nữa."

"Nếu cậu được chữa khỏi, cậu sẽ không phải sợ tiếp xúc với mọi người nữa. Cậu sẽ có nhiều bạn hơn."

Ngụy Châu mỉm cười "Vậy cậu có vui không?"

An Phong cười cười "Vui"

Ngụy Châu quay sang đánh An Phong một cái "Nói không thật lòng"

An Phong hăng hái lên hẳn "Từ nhỏ mình đã bị bạn bè bắt nạt vì không có cha. Cậu là bạn thân duy nhất của mình. Cậu mà có bạn mới rồi bỏ mặt mình, mình thật không cam tâm. Nhất định sẽ ám theo cậu không buông."

Cả hai cũng cười lớn, mặc cho xung quanh mọi người đều nhìn, họ khoác vai nhau cùng trở về nhà.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro