Chương 18: Lạc trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18: Lạc trong rừng

Mười giờ đêm, trước đường vào làng Hồ Lô, năm bóng người thập thò lúc nhanh lúc chậm tiến vào con đường sương mù vây kín.

Ngụy Châu đi trước, Cảnh Du đi liền kề sau. An Phong, Lê Phàm và Kỷ Long nối đuôi nhau theo hai người phía trước.

Nhìn Ngụy Châu từ phía sau, Cảnh Du cảm thấy con người cậu ấy từ ngày đến nhà hắn đã hoàn toàn thay đổi. Ngụy Châu hay cười, luôn vì mọi người giờ trở thành một người rất khác, một người có thể bất chấp nguy hiểm cứ tiến về phía trước. Cậu ấy như quên đi phía sau mình còn người khác, mà mạng sống của những người này cùng quan trọng không kém.

Hắn không thể trách cậu, chỉ trách bản thân hắn chẳng làm được gì cho cậu. Cảnh Du đã sống với những bí ẩn của gia đình từ khi còn rất nhỏ. Hắn tiếp cận được mọi thứ nhưng hắn chưa lần nào suy nghĩ tại sao lại như vậy. Có lẽ hắn cũng như họ, chấp nhận cuộc sống ấy, cuộc sống đánh đổi mạng sống của người khác vì lợi ích của riêng mình.

Hắn cũng hiểu nếu giúp Ngụy Châu, hắn có thể sẽ không thể tồn tại lâu được. Nếu không có sự bảo hộ của thần rắn thì hắn, gia đình hắn, những người hắn quen biết có liên quan đến Xà tộc đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng đây có lẽ là sự chuộc tội của hắn.

Những người hy sinh vì Xà tộc đáng ra cũng có quyền được sống nhưng chính sự ích kỷ đã khiến họ bị dồn ép đến con đường cùng.

Nếu hắn là đứa trẻ bị thần rắn chọn, liệu gia đình hắn có bảo vệ hắn hay họ sẽ vì sự ích kỷ của bản thân để hắn cho thần rắn ăn thịt?

Sương mù về đêm vô cùng lạnh, Ngụy Châu lại chỉ khoác một chiếc áo sơ mi mỏng. Cảnh Du cởi áo khoác của mình khoác lên vai Ngụy Châu. Cậu quay lại nhìn hắn, trong ánh mắt là sự háo hức, là sự dâng trào, là tham lam...

Cảnh Du giật mình đứng lại, Ngụy Châu quay đi hắn vẫn không biết mình có nhìn lầm hay không nhưng lúc này cậu cũng giống nhân vật phản diện của phim dài tập chiếu trên tivi mỗi tối.

Hắn quay lại phía sau không nhìn thấy ai, quay lên phía trước thì Ngụy Châu đã không nhìn thấy nữa. Sương mù mỗi lúc một dày hơn, đưa bàn tay ra phía trước cũng không nhìn thấy rõ.

Hắn bối rối, bước nhanh hơn một chút. Hơi thở hắn tắt nghẹn nhưng không dám hô lớn bởi hắn không biết xung quanh hắn có gì. Lại Phi Vũ kia chắc chắn không hề đơn giản. Khu rừng này cũng không hề đơn giản.

An Phong và hai người kia kéo tay nhau đi, sương mù bỗng dày đặc, cậu muốn đi nhanh hơn một chút để đuổi kịp Ngụy Châu và Cảnh Du nhưng hai người phía sau lại làm cậu chậm đi không ít. An Phong vừa nhìn trước lại nhìn phía sau một lúc không chú ý, cậu để lạc Lê Phàm và Kỷ Long. An Phong nhìn xung quanh bỗng nghe tiếng nói phát ra từ phía trong rừng. Cậu nhận ra giọng nói này rất quen thuộc, An Phong chắc chắn đã là giọng của Lại Phi Vũ nhưng gã nói gì thì cậu không nghe rõ. Sự sợ hãi tăng vọt An Phong chạy, cậu chạy khỏi nơi giọng nói phát ra. Càng chạy càng xa, lúc nhìn lại chỉ thấy cây cối vây quanh.

Ngụy Châu vẫn đi về phía trước, cậu không nhận ra những người phía sau đuổi theo không kịp. Đến khi cậu đứng trước cổng vào làng Hồ Lô mới nhận ra những người đi theo đã biến mất. Cậu lo lắng định quay lại nhưng sương mù quá dày đặc lại nhìn thấy trên thân cây lúc trước có một cơ thể người treo lơ lửng. Ngụy Châu lấy hết can đảm bước đến đó.

Ngụy Châu ngước lên nhìn lên trên mới phát hiện đó là một hình nộm bằng giấy, dưới thân cây có một sợi dây nhỏ. Cậu đang xem xét thì phát hiện có tiếng máy xe từ trong làng. Ngụy Châu nép vào một thân cây quan sát. Cậu nhìn thấy chiếc xe của Lại Phi Vũ chạy ra khỏi làng, người lái xe là Lại thẩm, bà ấy chạy rất nhanh nên không nhìn thấy cậu. Ngụy Châu đi đến trước cổng làng, cậu nhìn lại phía khu rừng một lúc. Cậu vẫn mong sẽ nhìn thấy những người bạn của mình rời khỏi đó nhưng đứng rất lâu vẫn không thấy ai. Ngụy Châu nắm chặt tay cậu lưỡng lự không biết nên quay lại hay tiếp tục tiến vào làng.

Cảnh Du nghe tiếng xe đang chạy về hướng mình, hắn liền tìm chỗ núp. Hắn nhìn thấy Lại thẩm điên cuồng lái xe vào rừng, chiếc xe vướng vào giữa hai thân cây, bà ấy rời khỏi xe chạy thật nhanh vào sâu trong rừng. Cảnh Du liền bám theo. Vượt qua khu rừng cây là một dãy núi đá khác. Lại thẩm tiến đến phía núi đá, ở một nơi dây leo mọc nhiều, bà vén dây leo sang một bên để lộ ra cửa hang. Bà đi vào còn cẩn thận che miệng hang lại. Cảnh Du đợi một cũng bước đến vén dây leo rồi đi vào trong.

Trong hang tối om, phía cuối hang lại có ánh đèn cầy, Cảnh Du men theo vách đã từng bước nhẹ nhàng bước vào bên trong. Càng vào sâu cậu càng nghe rõ có tiếng cãi vả, là tiếng của hai mẹ con Lại thẩm. Họ đang nói gì đó về tế thần. Cảnh Du tò mò bước vào không chú ý dưới chân có đá nhỏ vô tình đá một cái những viên đá va vào nhau tạo ra tiếng động. Tiếng cãi vả bên trong liền dừng lại. Cảnh Du nhanh chóng nép vào một khe đá nhỏ. Hắn nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, Cảnh Du nín thở nghe tiếng bước chân vô cùng nhanh nhẹn đang đến rất gần.

"Ai đó?" Cảnh Du nhận ra đó là giọng của Lại Phi Vũ. Hắn đang rất gần, hắn không di chuyển nữa.

Cảnh Du không dám cử động, sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến hắn nhận ra. Lại Phi Vũ lại di chuyển, hắn đã đến rất gần. Nếu hắn bước thêm vài bước khi quay lại sẽ nhìn thấy Cảnh Du.

"Thả chúng tôi ra" Tiếng hét từ trong hang phát ra, Lại Phi Vũ đã nhanh chóng quay vào.

Cảnh Du nhận ra tiếng kêu là của Lê Phàm. Hắn nhanh nhẹn nhìn xung quanh, phát hiện ở phía trong có một chỗ núp khác, hắn nhanh chóng di chuyển đến đó. Chỗ này rất hẹp lại khuất khó nhận ra được lại có thể quan sát được tình hình bên trong.

Hắn nhìn thấy Lê Phàm và Kỷ Long đang bị trói bên trong. Lại thẩm đứng một góc còn Lại Phi Vũ đang đứng trước mặt họ nói gì đó hắn không nghe được.

Có người đang bước vào hang. Cảnh Du có thể nghe được tiếng bước chân người này nhưng bên trong Lại Phi Vũ và Lại thẩm không hề có phản ứng. Hắn muốn nhìn xem người đó có phải Ngụy Châu không, bản thân lại bị kẹt trong khe hẹp không thể quan sát được bên ngoài. Người bên ngoài tiến vào đã khá gần. Lại Phi Vũ và Lại thẩm đang di chuyển. Họ chuẩn bị đi ra ngoài. Người bên ngoài vẫn không hay biết vẫn bước vào trong.

Cảnh Du ra hiệu cho người bên ngoài nhưng dường như kẻ kia không nghe thấy, tiếng bước chân vẫn đều đều đi vào trong. Hai mẹ con họ Lại đã đi đến. Bọn họ không có dấu hiệu phát hiện có người bên ngoài, họ cứ thế đi ra. Cảnh Du nhẹ nhàng thở một hơi.

Tiếng bước chân của mẹ con họ Lại đã không còn vang vọng, Cảnh Du đợi thêm một lúc nữa, khi nghe tiếng nổ máy xe, hắn mới rời khỏi chỗ núp. Hắn tìm đến chỗ mình núp lúc nãy.

Hắn nghe tiếng thở, chắc chắn có người bên trong. Hắn nhanh tay kéo người kia ra khỏi chỗ núp.

"Bỏ tôi ra"

Không phải giọng của Ngụy Châu. Cảnh Du nhìn lại thì mới phát hiện là An Phong. Hắn liền hỏi "Ngụy Châu đâu?"

An Phong nói "Cậu đi cùng với cậu ấy mà? Tôi đi ở giữa khi quay lại đã không thấy Lê Phàm và Kỷ Long ở đâu. Định nói với các cậu thì các cậu cũng không còn nhìn thấy các cậu nữa. Tôi nghe giọng của Lại Phi Vũ trong rừng nên mới theo hắn tới đây nhưng hắn đi nhanh quá tôi mất một lúc mới nhìn thấy miệng hang này."

Cảnh Du phớt lờ "Lê Phàm và Kỷ Long bên trong, đang bị trói. Mau cứu họ trước đã."

An Phong nghe như vậy liền đi vào phía trong. Cảnh Du cẩn thận đứng bên ngoài quan sát. An Phong đã cởi trói được cho Lê Phàm và Kỷ Long họ cùng nhau ra ngoài. Cảnh Du ra hiệu cho mọi người rời khỏi hang. Họ men theo dãy đá tìm một con đường an toàn hơn để đến làng Hồ Lô.

Cảnh Du đi phía trước luôn nhắc nhở mọi người theo sát nhau không để bị lạc nữa. Trong lòng hắn lúc này cũng vô cùng lo lắng cho Ngụy Châu.

Hiện tại mọi người đã gặp nhau trừ Ngụy Châu. Lúc đi giữa rừng hắn đã không nhìn thấy cậu, không biết lúc này cậu ấy ra sao. Cảnh Du vô cùng vội vã nhanh chóng tìm đường đến làng Hồ Lô.

Ngụy Châu cũng đang men theo vách đá bao quanh làng Hồ Lô. Cậu nghĩ nếu trong nhà những người bị dân làng xa lánh vì mang dịch bệnh có bí mật, chắc chắn bí mật ấy liên quan đến Xà tộc. Cậu nhận ra phía sau ngôi nhà ấy là một vách đá, nếu cứ men theo vách đá bên ngoài làng có thể cậu sẽ tìm ra được nơi cần tìm.

Ngụy Châu cứ đi, cậu nghe thấy trong rừng có tiếng máy xe, cậu đứng lại nghe ngóng một lúc lại tiếp tục tiến về phía trước.

Có tiếng bước chân. Ngụy Châu nép vào sau một thân cây to quan sát.

Mọi nơi đều là sương mù, không thể nhìn thấy gì. Ngụy Châu im lặng nghe ngóng. Tiếng bước chân lúc xa lúc gần không thể phán đoán, lại có một âm thanh khác. Âm thanh này nghe rất kì lạ, giống như một sinh vật đang trườn trên mặt đất.

Rắn? Ngụy Châu liền nghĩ trong đầu.

Nếu là người cậu còn có thể tránh né để không bị phát hiện. Nếu là thần rắn xuất hiện, chắc chắn chỉ có con đường chết.

Ngụy Châu lại đến chỗ vách đá, cậu leo lên trên. Vách đá không dốc, lại có nhiều chỗ bám nên không khó khăn để leo lên. Cậu leo thật nhanh, canh khoảng cách để người bên dưới không nhìn thấy vì lớp sương mù che lấp.

Cậu lại nghe ngóng, tiếng bước chân không còn nghe thấy được vì khoảng cách bên trên vách đá với mặt đất khá xa.

"Ngụy Châu?"

Là tiếng gọi. Cậu không nhận ra tiếng nói này là của ai.

"Ngụy Châu."

Tiếng gọi lại phát ra, cậu không biết nó phát ra từ đâu.

"Ngụy Châu"

Ngụy Châu nhìn lên phía trên, lớp sương mù đã vây kín. Tiếng nói phát ra từ nơi đó, Ngụy Châu như bị mê hoặc cậu leo lên cao hơn, càng lúc càng cao hơn.

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro