Dạ Khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=VKblxpxZDzQ

Từ sáng đến giờ, Hoàng Cảnh Du không gọi điện cho cậu. Đêm qua có gọi nhưng cậu không bắt máy vì đang giận. Ngụy Châu biết mình hay làm loạn lại hay ghen tuông vô cớ làm anh phiền lòng. Cậu cũng hiểu anh bắt buộc gần gũi với người khác là do tính chất công việc.

Nhưng cậu lại không nhịn được mà khó chịu trong lòng, có lẽ cậu quá phụ thuộc vào anh. Vì tình cảm đối với anh đã ăn sâu vào máu thịt cậu, tình cảm quá lớn càng khiến con người ta sợ hãi, lo được lo mất. Cậu sợ rằng có một ngày anh phát hiện tình cảm của mình chỉ là nhất thời.

Sáng nay Cảnh Du bay đến Thượng Hải vì lịch trình. Anh đang quay một bộ phim truyền hình mới, là bộ phim đầu tiên đánh dấu bước ngoặt trở lại từ khi thoát khỏi phong sát. Cậu trong lòng rất muốn gọi điện nhưng lại nghĩ tới hôm qua, tên đàn ông nào đó mặc kệ cảm giác của cậu, một chút lời dỗ dành cũng không có.

Tính cách của anh chính là như vậy, sẽ nhẹ nhàng giải thích cho cậu hiểu vì tính chất công việc. Nhưng tuyệt đối không vì cậu giận hờn mà đi năn nỉ nói lời ngon ngọt. Anh luôn suy nghĩ chín chắn và lý trí, luôn cẩn thận trầm tĩnh trong truyện tình cảm. Ngụy Châu vừa yêu vừa ghét tính cách ấy của anh.

Đang nằm trên giường liền nhận được thông báo có tin nhắn.

" Bây giờ đang chuẩn bị lên máy bay. Dậy rồi thì mau đi ăn sáng đi, đừng nằm ngọ nguậy trên giường nữa "

Một tin nhắn vô cùng ngắn gọn như muốn thông báo cho Ngụy Châu biết để cậu an tâm hơn. Anh còn biết rõ cậu vẫn còn đang giận dỗi, sáng nay nằm trên giường lăn qua lăn lại lo lắng không biết anh lên máy bay hay chưa.

Đọc được tin nhắn của anh, lòng cậu như mềm đi. Cậu lật đật dậy làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ. Hai hôm nữa đều không có lịch trình, Hứa Ngụy Châu đột nhiên nãy sinh vài ý nghĩ...

Lại muốn về thăm nhà.

Hai tiếng sau, cậu đeo balo ra khỏi nhà. Cậu gọi điện nói vài câu cho Lí Hạo biết rồi mới lái xe đi. Từ đây đến Thượng Hải đi nhanh nhất cũng mất tám tiếng. Cậu muốn cho anh một bất ngờ.

Ngụy Châu biết cậu lúc nào cũng trẻ con giận dỗi vô cớ làm anh phiền lòng. Cảnh Du đối với cậu luôn nhẫn nại ôn nhu, anh không biết nói lời ngon ngọt lại có chút khờ khạo. Cậu thật ra rất tin tưởng, anh đối với cậu vô cùng chân thành. Cảnh Du vì cậu mà đánh đổi rất nhiều thứ, nên cậu đối với anh tâm tư điên cuồng một chút cũng chẳng sao. Tất cả đều rất đáng giá.

Hai người bọn họ cũng giống như Hải Nhân, đều tâm tâm niệm niệm lẫn nhau. Là duyên phận đẩy họ đến bên nhau, đã từng muốn tránh né, đã từng muốn từ bỏ nhưng chính là vẫn không buông bỏ được. Vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách mới có thể ở bên nhau cho đến tận bây giờ.

Hứa Ngụy Châu lái xe với tốc độ rất nhanh.

Vừa xuống máy bay Hoàng Cảnh Du đã gọi cho cậu nhưng người bên kia không bắt máy. Anh nghĩ chắc có lẽ cậu vẫn còn giận. Nghĩ vậy, anh chỉ gửi một tin nhắn thông báo cho cậu biết anh đã tới nơi. Đợi mãi vẫn không thấy cậu trả lời. Anh liền cất điện thoại.

Về đến nhà ở Thượng Hải, trong lòng có chút không yên. Nhưng không dám gọi điện cho cậu vì sợ cậu còn giận. Cảnh Du liền vào nhà vệ sinh tắm rửa. Buổi chiều nhịn không được lại gọi điện cho cậu. Chuông reo rất lâu nhưng không ai bắt máy. Anh lại gọi lần nữa.

....
...

Trên đường cao tốc, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Hai chiếc xe bị tông đến móp méo nằm lật ngang trên đường lớn.

Chiếc điện thoại bị vỡ nằm trên mặt đất rung lên bần bật, bài hát Hải Nhược Hữu Nhân vang lên trong cảnh tượng đau đớn. Ngụy Châu nằm cách đó rất xa, nhưng vẫn nghe rõ mồn một bài hát thân thuộc ấy. Cậu nằm trên vũng máu màu đỏ thẫm, máu chảy ra càng lúc càng nhiều.

Cậu cố gắng vươn cánh tay mình ra để có thể chạm vào điện thoại nhưng lại quá xa so với sức lực của cậu. Ngụy Châu không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy khó thở.

Cậu không thể như thế này. Cậu và Cảnh Du đã vượt qua bao nhiêu chuyện mới có thể ở cạnh nhau như ngày hôm nay, cậu và anh vẫn còn việc chưa cùng nhau hoàn thành. Cậu không thể cứ như vậy mà nhắm mắt. Cậu không thể vô dụng như vậy.

Nơi hiện trường xảy ra tai nạn người ta nhìn thấy thân hình gầy gò của một nam nhân cố động đậy trong vũng máu. Ngụy Châu mất hết sức lực mà trở nên bất động, cảnh tượng trước mắt cậu mờ dần.

Chiếc điện thoại vỡ nát nằm phía bên kia vẫn reo lên liên tục bài hát Hải Nhược Hữu Nhân.

Lời thề hoà lẫn trong tiếng sóng vỗ rì rào.
Cả cái ôm còn chưa kịp trao nhau đó.
Phải chăng chỉ có một người đã từng kiên trì lưu giữ.
Chỉ vì một câu thiên trường địa cửu của anh.

Thiên trường địa cửu
Thiên trường địa cửu
Cậu vẫn còn muốn cùng anh thiên trường địa cửu.

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của biển, như một thước phim quay chậm, lúc cậu cùng Cảnh Du rượt đuổi nhau. Khoảng thời gian đó vô cùng tươi đẹp, cậu cùng anh không phải màng đến nhân gian, chỉ lo đùa nghịch như những đứa trẻ.

Tại sao tất cả đã gần ngay trong gan tấc mà vẫn không thể nắm giữ được. Hạnh phúc của họ đã gần kề đến như vậy tại sao không cho cậu chạm đến.

Cậu vẫn còn rất nhiều việc muốn làm, muốn cùng anh đường đường chính chính công khai xuất hiện trước mặt mọi người. Muốn cả thế gian này biết cậu yêu anh bao nhiêu.

" Cảnh Du, Cảnh Du, Cảnh Du,... "

Cậu dùng hơi lực cuối cùng lẩm bẩm tên anh. Cái tên đã khảm sâu vào trái tim cậu, ám ảnh toàn bộ linh hồn cậu.

*******************

Hoàng Cảnh Du như một kẻ điên lái xe đến bệnh viện. Lúc đến đó, bác sĩ đã đưa anh đến một căn phòng lạnh lẽo. Thời khắc ông ta giở chiếc khăn trắng kia lên anh đã bật khóc như một đứa trẻ. Thân thể cao lớn sụp đổ hoàn toàn.

Cậu nằm đó, thân hình gầy gò lạnh buốt, màu da vô cùng nhợt nhạt. Cảnh Du ốm lấy cậu, hơi thở nồng nàn bao lâu nay của cậu đã biến mất thay vào đó chỉ còn lại sự giá lạnh trong tĩnh mịch.

Chỉ mới ngày hôm qua cậu còn giận dỗi anh, trách mắng anh không để ý đến cảm giác của cậu. Trước mặt anh làm loạn một trận, vậy mà hôm nay ở trước mặt anh, Hứa Ngụy Châu nằm đó rất tĩnh lặng, không còn trách móc anh, không còn làm loạn như một đứa trẻ. Cậu rất im lặng.

Ông trời vì sao lại thích trêu đùa bọn họ như vậy. Họ khó khăn lắm mới có thể đi đến ngày hôm nay, đã gần đến nơi cuối cùng của hạnh phúc. Tại sao ông ta có thể tàn nhẫn như vậy, độc ác như vậy. Hết lần này đến lần khác chia cắt bọn họ. Đến giây phút cuối cùng ông ta lại dứt khoát một phát dùng "âm dương cách biệt" mà cắt đứt đoạn tình cảm này.

" Thuở ban đầu,
Ta tin ái tình là điều vĩ đại nhất
Cuối cùng mới ngộ ra rằng
Thì ra nghiệt ngã nhất chính là định mệnh "

Người ta nói Hoàng Cảnh Du ở bên trong đó rất lâu. Tiếng khóc của anh thảm thiết như một đứa trẻ. Lần đầu tiên người ta nhìn thấy anh bộ dạng đau khổ đến tột cùng như vậy. Tranh ca đứng bên ngoài cửa nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được mà đau đớn, lặng lẽ mà rơi nước mắt.

******************

Suốt một tuần sau đó, báo chí đăng tin rầm rộ về tai nạn của cậu, về cả anh khi mà những hình ảnh Hoàng Cảnh Du rời khỏi bệnh viện được phát tán khắp nơi. Mọi người đều đau đớn, khóc lóc cho Châu Châu, thương cảm cho hai người.

Còn anh, suốt một tuần nhốt mình trong phòng. Từ chối không gặp bất cứ ai, không nói chuyện với ai. Đám tang của Ngụy Châu cũng không ai nhìn thấy anh. Sau cái ngày trong bệnh viện đó, không ai thấy anh khóc nữa. Chỉ thấy một Hoàng Cảnh Du rất yên lặng. Xung quanh anh chỉ là một màu u tối. Cảm giác tuyệt vọng không nói lên lời.

Sau một tuần, Tranh ca lái xe đưa anh ra ngoài, đi đến thăm mộ.

Lúc trở về, trên đài radio phát lên bài Dạ Khúc của Châu Kiệt Luân. Cảnh Du ngồi ở ghế sau, đầu tựa vào cửa xe ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Trái tim anh kể từ ngày hôm ấy đã đóng băng, cất giấu tận sâu trong đó hình bóng của một người đã rời bỏ anh mãi mãi.

Gương mặt anh vô hồn
ngắm nhìn cảnh tượng cô độc
Mất em rồi, yêu và hận đã trở nên rõ ràng
Mất em rồi ,chẳng còn gì đáng để anh quan tâm
......
...

Đàn chuồn chuồn gãy cánh như cơn mưa giữa khu rừng
Nhưng trong mắt anh không một chút thương tiếc
Mất em rồi, dòng lệ anh đã vẩn đục
Mất em rồi, nụ cười anh mang vẻ âm u
Cơn gió ngồi vắt vẻo trên mái nhà rêu phong cười nhạo anh
Như cái giếng cạn khô khốc
Anh dùng những vần chữ trong nét đẹp thê lương
để miêu tả nỗi hối hận tột cùng trong tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duchâu