Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Suha vừa kiểm tra xong cung Hoàng hậu liền định trở về nơi ở của mình nhưng không ngờ bà lại thấy người hầu đưa Hoàng hậu quay về cung. Nhưng đó không phải mà điều mà bà Suha quan tâm, cái chính là miệng của Hoàng hậu có máu, bà vội vàng lo lắng chạy tới, hoảng sợ hỏi:

_ Hoàng hậu làm sao thế này???

_ Bà Suha!!! Chúng ta nhanh gọi thái y thôi, Hoàng hậu sẽ gặp nguy hiểm mất!!

Nghe vậy bà Suha nhanh chóng đi gọi thái y nhưng không ngờ vừa bước ra khỏi cửa đã gặp một người!!! Muro! Ông ấy trở về rồi.
Muro vừa mới trở về sau chuyến đi ba tháng ở phía Nam, tới cung hoàng hậu lại thấy bà Suha hớt hải chạy ra. Ông giữ lấy vai bà, ngạc nhiên nói:
_ Suha! Có chuyện gì mà bà hấp tấp thế???
Bà Suha ko nói lời nào, vội vàng kéo ông và phòng. Ông thắc mắc hỏi nhưng khi thấy Sishi nằm trên giường, ông mới vội vàng chạy tới bắt mạch cho Sishi, lúc này bà Suha mới vừa khóc vừa nói:
_ Muro, ông xem hoàng hậu làm sao vậy. Người chỉ mới ra ngoài một chút, khi trở về đã như thế này!??
Sắc mặt ông Muro trở nên âm trầm. Lông mày ông khẽ nhăn lại làm bà Suha càng lo lắng hơn phải một lúc sau, ông lấy một viên thuốc ra, cho vào miệng Sishi, ông lấy ly nước bên cạnh đưa từng chút nước vào miệng Sishi. Viên thuốc trôi xuống. Chỉ thấy Sishi từ sắc mặt tái nhợt nay đã dần hồng hào hơn. Sai người chăm sóc Sishi. Ông vội kéo bà Suha ra ngoài, gặn hỏi:
_ Chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã nói ba tháng đầu rất nguy hiểm, ko được để hoàng hậu gặp bất cứ chuyện gì mà????
Bà Suha lắc đầu, lo lắng hỏi:
_ Tôi ko biết!? Hôm nay hoàng hậu ở bên cạnh hoàng thượng. Rốt cuộc là hoàng hậu bị làm sao???
_ Hình như là gặp cú sốc gì đó quá lớn, bào thai bị động. Hoàng hậu...có dấu hiệu sinh non. Có lẽ, cả mẹ và con không thể an toàn sau khi sinh!!!
Lời nói của Muro như tiếng sét đánh ngang tai bà. Hoàng hậu và đứa bé sẽ chết ư??? Ai tới nói cho bà chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mới sáng, hoàng hậu còn đang mang một vẻ mặt hạnh phúc, sao bây giờ lại có thêm chuyện động trời này. Bà bất động mà rơi lệ, chỉ khi ông Muro lay thì bà mới hoàn hồn lại. Bà nắm lấy ông Muro, đau khổ mà nói:
_ Không còn cách nào sao? Không còn cách nào giữ lại mạng sống của hoàng hậu sao? Nàng còn quá trẻ. Cuộc sống của nàng quá bất hạnh rồi, đức vua không còn quan tâm tới nàng mà giờ còn phải chịu nỗi đau mất con. Ông nghĩ nàng sẽ sống như thế nào hả. Huhu!!
Ông Muro trầm ngâm suy nghĩ. Thật ra có chuyện gì cơ chứ. Ông cứ nghĩ ba tháng này sẽ ko có gì xảy ra với hoàng hậu nhưng thật ra ông đã lầm. Thâm cung hiểm ác, hậu cung còn hiểm ác hơn. Ông thở dài:
_ Bây giờ chỉ còn cách chờ Hoàng hậu tỉnh lại thôi.
Bà Suha vẫn chưa ngừng khóc. Hoàng hậu Sishi được bà chăm sóc từ bé đến lớn, bây giờ lại nhìn nàng chịu đau khổ như vậy, bà thật không cam tâm
Muro tiếp tục an ủi bà. Không ai biết, sau đêm nay những thời khắc yên bình sẽ không còn nhiều đối với Sishi
.
.
.
.
.
.
.
.

Tin đồn lan truyền nhanh chóng về việc Hoàng hậu ngất xỉu và gặp nguy hiểm đối với đứa bé trong bụng. Trong cung, một phần là thương tiếc cho Hoàng hậu, mới ngày nào còn được Hoàng thượng yêu thương, chiều chuộng. Thế mà bây giờ lại gặp phải tình cảnh thất sủng này. Nghe vài cung nữ bên cung Hoàng hậu nói rằng nàng đã bất tỉnh hơn ba ngày. Tì nữ thân cận của nàng đã đến cầu Hoàng thượng giúp đỡ nhưng lại bị binh lính chặn lối ko cho vào. Phần còn lại thi tỏ ra vui mừng khi người gặp nạn.

Bên trong cung Hoàng hậu là một bầu không khí yên tĩnh đến lạnh lẽo. Sishi nằm trên chiếc giường trắng, khắp phòng đều là mùi vị của thuốc. Nàng đang chìm vào giấc ngủ của chính mình nhưng gương mặt lại hiện lên vẻ đau khổ, là nỗi đau nào lại khiến nàng không thể bình yên trong giấc ngủ của chính mình. Bà Suha nhẹ nhàng đi vào, đặt chén thuốc lên chiếc bàn bên cạnh. Bỗng người nằm trên giường có dấu hiệu tỉnh dậy. Bà Suha vì mải lo sắp xếp lại vật trên bàn mà không để ý tới, chỉ khi bà ngước mặt lên đã thấy một đôi mắt u buồn, trống rỗng nhìn bà. Bà Suha kinh ngạc đến không nói lên lời, bà như không tin vào mắt mình nên vội chạy ra ngoài:

_ Muro!!!!! Ông Muro mau vào đây đi!!!! Hoàng hậu tỉnh dậy rồi!!!!!

Ông Muro nghe tiếng gọi của bà Suha liền vội vàng chạy vào. Đúng như bà Suha nói, Hoàng hậu đã tỉnh. Ông nhanh chóng chạy đến, định bắt mạch tay cho Sishi. Ông bỗng khựng lại. Sishi nằm im lặng rơi nước mắt. Ông khẽ thở dài, nhanh chóng bắt mạch cho Sishi rồi nói với bà Suha và đi ra ngoài:
_ Hoàng hậu tạm thời qua cơn nguy kịch rồi, bà ở lại chăm sóc cho người đi.
Bà Suha nghe vậy liền vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi:
_ Hoàng hậu, người thấy thế nào rồi? Người đã ngất suốt ba ngày, thần thật lo lắng, người ko sao chứ???
Sishi ngước lên. Nghe thấy lời nói của bà Suha. Thì ra, chuyện ngày hôm đó không phải là một giấc mộng.
_ C...Chuto...đ...đâu rồi???
Giọng nói nàng nghe có vẻ khàn đi vì ngất xỉu quá lâu nên làm cho môi nàng khô khóc, mỗi lời nói phát ra đều làm nàng cảm thấy rát cổ. Bà Suha nhanh chóng rót cho nàng một li nước, từ từ nâng nàng dậy, khẽ cho nàng uống. Xong, bà mới trả lời câu hỏi của nàng. Vẻ mặt bà thoáng hiện lên vẻ khó khăn, bà thở dài nói:
_ Thưa...Hoàng thượng, không ở đây ạ!!!!!!!
Sishi nghe bà Suha nói vậy, cả người nàng như muốn ngã quỵ, tim nàng đang chảy máu, nàng cười thê lương, giọng nói xen vào tiếng khóc của nàng:
_ Hahaha, cuối cùng thì ta cũng biết. Chuto không còn yêu ta nữa, chàng đã hoàn toàn từ bỏ ta. Hahaha, bà Suha ơi, ta mất tất cả rồi, mất tất cả thật rồi.
_ Hoàng hậu, xin người đừng kích động, sẽ ảnh hưởng tới người và đứa bé. Xin hoàng hậu hãy bớt đau thương. Thần cầu xin người!!!!!
Bà Suha sợ hãi nhìn Sishi trong tình trạng này, ngăn cho nàng tự làm thương chính mình. Siashi bật khóc, nàng ôm chặt lấy bà Suha, tiếng khóc của nàng thật thê lương. Nàng khóc trong đau khổ. Bà Suha cũng đã rơm rớm nước mắt, chỉ biết ôm Sishi vào lòng, vỗ về nàng như những ngày nàng còn thơ bé. Thần linh ơi, nàng đã làm gì nên tội mà người lại nhẫn tâm làm cho nàng đau khổ thế này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro