Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!!! Đã lâu ko gặp mọi người rồi nhỉ??? Không biết, liệu còn có ai nhớ đến truyện của Mie ko nhỉ??

Sau khi tỉnh lại, tình trạng về sức khỏe của Sishi trở nên đáng nghiêm trọng hơn. Nàng suốt ngày chỉ ngồi im lặng, ăn uống cũng trở thành bữa có bữa ko hay nói đúng hơn là nàng không muốn ăn. Sắc mặt tái nhợt, dung nhan tiều tụy hẳn đi. Nàng chỉ ngồi thơ thẩn cả ngày, không hề nói với ai câu nào làm bà Suha lo lắng hơn. Hôm nay cũng vậy, nàng lại không ăn, bà Suha khó khăn ngồi một bên khuyên nhủ nàng:

_ Hoàng hậu, xin người hãy ăn một chút đi. Cả ngày nay người đã ko ăn gì rồi. Hoàng hậu à, nhũ mẫu biết lòng người đang đau nhưng xin người đừng vì vậy mà hại bản thân mình, người vẫn còn đứa bé trong bụng mà. Nhũ mẫu xin người mau ăn đi, một chút thôi cũng được.
Sishi vẫn ngồi đó. Im lặng, thẫn thờ giống như ko có bất kì điều gì có thể làm nàng xao động.
Khuyên nhủ mãi nàng vẫn cứ như vậy. Bà Suha bắt đầu lo sợ với tình trạng này, nàng sẽ bệnh nặng thêm mất, không được! Phải tìm cách, bà ko thể để Hoàng hậu trở nên như thế này được. Nhưng bà phải làm gì bây giờ đây. Đối với Hoàng hậu thì liều thuốc tốt nhất đó chính là Hoàng thượng Chuto nhưng sự việc ngày trước đã khiến hai người dần xa cách hơn với nhau.
.
.
.
.
.
Một tháng sau, khắp hoàng cung đều loan tin rằng thứ phi Rena đã mang thai. Mọi người đều nói Hoàng thượng nghe tin tức này xong rất vui liền ban lệnh miễn thuế ba năm cho dân chúng còn ban cho Thứ phi nhiều loại thuốc quý hiếm và chuyển Thứ phi sang một cung khác để tịnh dưỡng cho việc mang thai. Các cung nữ còn truyền tai nhau rằng Hoàng thượng cơ hồ ngày nào cũng đến thăm và chăm sóc cho Thứ phi. Bên ấy vui vẻ bao nhiều thì bên này là u buòn bấy nhiêu. Sishi ngồi bên hồ sen nghe Titi phàn nàn, mắng ghét về Rena nhưng nàng cũng chỉ im lặng ko nói gì. Titi có lẽ ý thức được mình nói những điều ko nên nói:

_ Hoàng hậu, thần xin lỗi!!!

_ Có gì mà phải xin lỗi chứ!?? - Sishi cười hiền nói, tay vẫn ko ngừng ngắt những đóa sen bên hồ!!

_ Hoàng hậu...- Titi chực khóc, sao Hoàng hậu của cô lại khổ sở như thế này...

Sishi mỉm cười dịu dàng nói với Titi. Nàng bây giờ ko còn như ngày trước nữa, không còn là người không dám để đối mặt với những nỗi đau xảy ra với mình. Bây giờ điều quan trọng nhất là nàng cần sống tốt với bản thân và với con của nàng. Nàng ko thể gục ngã ngay lúc này, nàng phải tiếp tục sống, sống cho đến lúc đứa bé được sinh ra thì nàng mới có thể yên tâm mà nhắm mắt. Nếu có thể, nàng cũng muốn được chăm sóc cho đến khi con của nàng lớn lên, dạy nó đi, dạy nó nói, dạy cho nó cách sống và cách làm người nhưng...nàng biết...nàng vẫn ko thể!!! Bệnh tình của nàng, nàng biết chứ. Liệu ông trời có thể cho nàng một cơ hội sống ko???

.

.

.

_Thưa Hoàng hậu, ngự y Muro xin diện kiến ạ - Một cung nữ chạy từ ngoài vào nói với Sishi đồng thời làm nàng thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Ông Muro??? Sao ông ấy lại ở đây???

_ Được rồi, bảo ông ấy vào đi, Titi em dọn chỗ này cho ta nhé!!

_ Vâng, thưa Hoàng hậu!!!

Ông Muro đến tìm ta...Chẳng lẽ có chuyện gì sao???

Nàng đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng mà lung lay muốn ngã dọa cho cung nữ một phen sợ hãi. Bụng nàng càng ngày càng to lên nên việc đi đứng cũng đã trở nên khó khăn, sức khỏe thì đã tạm đỡ lên nhưng chỉ có bản thân nàng biết nàng đã phải chống chọi như thế nào. Nhờ cung nữ dìu mình vào trong, liền thấy ông Muro đang ngồi như đang suy tư kể cả khi Sishi bước vào mà ông cũng ko biết. Thấy vậy cung nữ đành phỉa giả bộ ho khan để nhắc nhở. Ông Muro thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, ngước lên nhìn thấy Sishi vội đứng lên hành lễ:

_ Thần xin khấu kiến Hoàng hậu.

_ Ông Muro, ông cứ ngồi xuống đi, không cần hành lễ với ta đâu!!!

Cung nữ giúp nàng ngồi xuống. Phất tay cho cung nữ lui ra, nàng nhìn Muro với sắc mặt bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nói một câu:

_ Ông Muro, hôm nay ông đến tìm ta chắc là có chuyện quan trọng đúng không???

Vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt già nua của Muro. Đúng là hôm nay có chuyện rấtquan trọng cần nói với Sishi nhưng ông vẫn đang boăn khoăn có nên nói hay không.

_ Hoàng hậu, thần có chuyện quan trọng muốn nói với người...đó là về...

_ Đứa bé trong bụng ta phải không??? - Sishi ngồi đối diện ông thốt lên bất ngờ

Ông Muro sửng sốt, sao...sao Hoàng hậu lại biết. Nhìn nàng nói ra câu hỏi này một cách rất bình tĩnh và cũng rất hờ hững. Như đoán được suy nghĩ của ông , Sishi chỉ cười nhạt, điềm tĩnh nói:

_ Ta biết hết rồi, có phải...khi ta sinh con thì cả ta và đứa bé sẽ gặp nguy hiểm phải không???

Lần này, ông Muro thực sự sợ hãi. Điều này, sao Hoàng hậu lại biết được chứ, rõ ràng ông và bà Suha đã giữ kín chỉ giữ đến lúc thích hợp thì mới nói mà

_ Ta sẽ không bỏ đứa bé này đâu!!!

_ Nhưng Hoàng hậu, vì sức khỏe của người, không nên giữ lại. Nếu không, người có thể mất mạng!!!!!!

Muro khuyên nàng nhưng nàng chỉ im lặng không nói gì. Im lặng một lúc lâu, nàng chỉ thở dài mà nói:

_ Muro, ông không hiểu đâu. Đứa bé là cả sinh mạng của ta, mất nó thì ta chả khác nào đã chết. Dù có mất mạng, ta nhất định phải để nó được sống, sống để cảm nhận được thế giới này và còn.. phải để nó gặp được phụ thân của nó.

Lúc nói câu này trên môi nàng đã nở nụ cười đẹp đẽ và thánh thiện nhất từ tận trong đáy lòng của mình, cười vì hạnh phúc hay một điều gì đó, Có lẽ sẽ có một vài người cho rằng quyết định của nàng là ngu xuẩn nhưng chỉ có nàng mới biết nó tốt đẹp đến thế nào.

Ông Muro thở dài, đúng như dự đoán của ông. Hoàng hậu là một người mạnh mẽ, quyết đoán. Chuyện đã quyết thì sẽ không nghe lời can ngăn của ai. Dù cho mang trên mình một thân thể yếu đuối, bạc nhược nhưng ý chí lại thuộc dạng kiên cường, Không còn cách nào khác:

_ Nếu Hoàng hậu đã nói vậy thì thần xin nghe theo, chỉ mong người hãy cố giữ gìn sức khỏe. Mỗi ngày thần sẽ bốc một ít thuốc bổ cho người. Thần xin cáo lui.

Ông Muro rời đi, để lại căn phòng bơ vơ, lạnh lẽo. Sishi vẫn ngồi đó bất động, ánh mắt nhìn xa xăm, tay vô thức vẫn đặt trên bụng. Nàng ngồi một lúc lâu sau thì bất ngờ đứng dậy, bước vô thần ra ngoài. Nàng đi, cứ đi mãi mà không có điểm dừng. Bỗng trước mặt nàng là hình ảnh đau lòng nhất. Chuto đang dìu Rena với chiếc bụng lớn của nàng ta đi dạo. A, đúng rồi, Rena đang mang thai mà, cũng giống như nàng nhưng ít nhất nàng ta còn có Chuto bên cạnh săn sóc, bảo vệ yêu thương và chiều chuộng. Còn nàng, nàng thì có những gì?Thâm cung lạnh lẽo cùng với nỗi đau đớn chỉ có mình nàng chống chọi. Nàng thừa nhận có những lúc nàng hận Rena, hận Chuto nhưng nghĩ đến sự thật rằng phụ thân nàng đã hại chết Tiên hoàng thì nàng lại ko cách nào có thể tiếp tục hận thù. Đây chắc là quả báo của nàng đi, nhưng nó cũng thật nặng nề và cũng không kém phần đau lòng. Nàng im lặng đứng sau gốc cây, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn vào hình ảnh hai người tay trong tay cùng nói những lời yêu thương, cùng vỗ về đứa bé, hình ảnh đó thật đẹp biết bao. Nàng thật nhớ những quãng ngày hạnh phúc khi được ở bên vòng tay chàng, được che chở, được yêu thương. Nhưng nàng biết tất cả đã quá muộn, không còn vãn hồi được gì nữa rồi.Giấu đi vẻ đau lòng, nàng quay lưng bước đi. Chẳng ai biết được nỗi đau nàng phải chịu, chẳng ai biết lòng nàng đau như thế nào cả!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro