cuốn tiểu thuyết 'Hướng dương'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Boss!?'' Cậu trai trẻ ngạc nhiên nhìn vị boss đáng kính của mình

''Chạy đi Vietnam! CHẠY MAU !" Boss cậu hét lớn , đứng che chắn cho cậu trai trẻ

''Không ! Boss! Không !" Cậu trai đó biết vị boss kính yêu của mình sắp làm gì , vươn tay muốn chạm vào người kia , nhưng lại bị thô bạo đẩy ra sau

' pằng!' Tiếng súng nổ vang lên ' pằng!' ' pằng!'

Vị đó đã từng giúp đỡ cậu trong những năm khó khăn nhất , vị đó đã luôn bên cạnh chỉ bảo cậu , hướng dẫn cậu bước đi trên con đường đúng đắn , vị đó  , vị đó giờ đây lại cứu sống cậu một mạng nữa , thà chết lần nữa chứ không chịu để thành viên mình bị thương .

Ôi một con người đáng mến, giờ đây lại một lần nữa ngã xuống
Dù tấm lưng kiên cường đổ máu lần nữa
Nhưng trái tim bất khuất quyết không lùi bước
Dù có phải hy sinh sương máu
Cũng quyết không để ai phải chịu khổ đau( trừ bản thân )

———————————————————————————————————————————-

Tôi không phải loại người thích đọc tiểu thuyết , vì bộn bề trăm công nghìn việc , nhưng có lẽ tôi kiên nhẫn đọc duy nhất một cuốn tiểu thuyết trong thời gian dài

'Hướng Dương '

Tôi lúc đầu không hiểu tại sao bản thân lại có hứng thú với cuốn tiểu thuyết này , có lẽ ... vì người thương của tôi đi? Nếu anh không đưa tôi cuốn sách này , tôi sẽ chẳng bao giờ đọc được nó...
Nhìn họa tiết hướng dương được trang trí tỉ mỉ trên bìa và khắp những trang sách , tôi vô thức nhớ tới người, một người đáng kính... có lẽ anh cũng nhớ người ... vì vậy anh mới đặt tên chi cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình hai chữ đơn giản ấy' hướng dương' như một sự tưởng niệm.

Gấp lại trang sách cuối cùng , tôi thở dài vì kết thúc của nó...quyển sách này,... kết thúc mang cho tôi một mớ hỗn tạp cảm xúc không thể hiểu nổi :cuốn truyện ...thật muốn người khác căm ghét cũng không căm ghét nổi mà cảm thông cũng không cảm thông nổi a! Nguyên lai thế nào tôi càng không muốn nhớ ,chỉ cần biết cảm giác ngỡ ngàng tột cùng sau đó là thống khổ rồi chán ghét khi đọc nó như khắc sâu vào tâm trí tôi. Từng cảm xúc của nhân vật , từng hành động , lời nói , cử chỉ , tâm lý... dù là những nhân vật chỉ hiện lên qua từng câu chữ ...vậy mà sao khiến tôi cảm thấy như đang đối mặt với chính nhân vật vậy? Như đang chứng kiến tất cả những gì họ làm ? Như nhân vật không còn là nhân vật trong tiểu thuyết nữa , họ đang thực sự sống và tồn tại ngay trước mắt tôi...

Lại nghĩ linh tinh rồi! Làm gì có chuyện nhân vật thực sự sống đâu chứ! Họ không hề tồn tại! Tôi không thể suy nghĩ phi logic thế được !

Nhưng tôi thở dài cũng vì...đây là một cuốn tiểu thuyết không hề trọn vẹn, người khác đọc sẽ nghĩ đây là một kết thúc mở ,trong khi sự thật là nó có một kết thúc , một kết thúc chưa kịp viết lên trang giấy...

.............................................................

Lắc đầu để quên đi những lo âu cùng những suy nghĩ trong tâm trí, Vietnam đứng dậy vươn vai hoạt động gân cốt . Anh nhìn cuốn tiểu thuyết của người thương , tặc lưỡi khó chịu rồi kéo ngăn, vứt quyển truyện vào tận cùng của hộc bàn , đảm bảo chắc chắn sẽ không phải nhìn thấy nó trong tầm mắt.

-chưa gì đã 1h22 phút sáng rồi , thời gian đúng là chó chạy ngoài đồng mà-
Anh lắc đầu ngán ngẩm . Mấy đêm rồi ? Mấy đêm mất ngủ rồi ? Anh cũng không rõ nữa , nó gần như đã trở thành một thoái quen ăn sâu vào tâm trí anh mất rồi. Haiz , làm sao thay đổi được đây?

Kéo ghế ngồi vào bàn bật đèn lên , anh sáng của đèn làm anh hơi chói mắt , có lẽ do đột ngột tiếp xúc trực tiếng với nguồn sáng nên mắt anh không kịp điều tiết được , dẫn tới cảm giác choáng váng . Vietnam nhíu mày, hơi lắc đầu , thầm mong cảm giác khó chịu này qua đi. Anh cầm bút lên đặt lên giấy...

Haiz , 'vẫn là không thể viết ra một cách kết như ý' Vietnam vò đầu nhăn mày khó chịu
Khó chịu là phải thôi, dù đã bao lần phỏng đoán cái kết của câu truyện, Vietnam anh vẫn không vừa ý được cái nào . Mà dù có nghĩ được , chưa chắc anh đã viết ra được , bởi nó chỉ là những mảnh suy luận không chính xác , với một người như anh thì điều đó thật khó mà chấp nhận được

Nhưng cũng vì vậy anh lại càng thán phục người thương , bởi vì 'người đó' có thể làm ra tác phẩm này khiến anh không thể rời mắt cho đến tận con chữ cuối cùng . Một con người đầy tài năng ,tiếc rằng anh vẫn chưa thể hoàn thành lời hứa khi xưa ;bởi một phần trong anh vẫn muốn biết kết thúc của câu chuyện , kết thúc chân chính của tất cả. Chỉ tiếc ...

" Chậc" vò nát bản nháp rồi vứt vào thùng rác không thương tiếc , Vietnam quyết định ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa . Vẫn là cần thư giãn đầu óc thì mới có ý tưởng được, nếu không cứ cầm bút được một lúc là chán nản không muốn viết nữa .

Cơ mà Vietnam ... anh có lẽ quên mất rằng bây giờ mới là 2h00' sáng thôi, thời điểm âm thịnh dương suy, ma quỷ hoạt động mạnh mẽ nhất . Đi đường không cẩn thận, có khi ...lại chuốc họa vào thân .

Và vâng , với cái nhân phẩm số zách nhưng độ xui xẻo cao éo thể kiểm soát được , vừa bước chân ra khỏi cửa , mí mắt Vietnam đã sụp xuống . Bóng tối ập đến ...là những gì mà anh còn cảm nhận được .

Không một dấu hiệu báo trước

Không một sự chuẩn bị

Không một tai nạn hay sự kiện gì đặc biệt

Anh cảm thấy linh hồn như bị kéo ra khỏi cơ thể

Mệt mỏi
..........................................................................................
A/n : ehem, không phải ngẫu nhiên tôi từng gọi đây  là dự án phụ countryhumans 12345-1 đâu ( hiện là dự án countryhumans 240502092099). Bởi vì dự án này để bổ sung cho nguyên vũ trụ 12345. Vũ trụ 12345, là một vũ trụ đặc biệt , bởi nó là một vũ trụ kép ( tôi sẽ giải thích rõ hơn vào một chương khác ) . Vũ trụ này cơ bản chứa đựng rất nhiều hệ thống và xuyên không giả. Một trong những cái nôi của những hiện tượng bất thường ở những chiều không gian bkhác . Tóm lại dự án này nói về tổ quốc ! Và tổ quốc thuộc vũ trụ 12345( không phải Vietnam bên trên !) nên tôi mới gọi là dự án phụ , nó sẽ không ảnh hưởng đến dự án chính , chỉ bổ sung cho thôi!

Đào hố nhưng không lấp hố , tại tôi ngứa tay quá! tha cho tôi nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro