3. Đây không cần tình yêu. Đây cần bằng tốt nghiệp để ra trường kiếm cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crowley chỉ vừa tìm thấy học sinh mới đã bật nắp quan tài chạy ra trước. Quay đầu lại chưa kịp quở trách lời nào đã ăn hết một luồng hơi cay xịt thẳng vào mặt.

" Écccccc!!! "

Gã chỉ kịp ré lên một tiếng rồi ôm lấy mặt mình vì hơi cay xộc lên cả mắt và mũi.

Học sinh mới hư quá, thành phần cá biệt à?

" Em làm cái g-- Éeeeeeeee!!  "

Crowley (lại) dính chưởng lần nữa, tiếng gào thét bi thương xé lòng (lại) vang lên.

" Này!!!! Em k-- Écccc!!! "

" Dừng l-- Aaaa!! "

Cứ một lời hắn nói, người nọ lại trực tiếp xịt thẳng cái thứ chướng khí kia vào mặt hắn. Sinh vật kì dị biết phun lửa cũng rén, chỉ biết cụp đuôi giảm sự tồn tại của mình xuống đến mức thấp nhất.

" Bỏ cái thứ đó xuống. Nhanh lên. "

Sau bao lần bị chướng khí đáp vào mặt, lần này hắn thông minh hơn rồi, biết che mặt khi nói.

" Ồ, chưa gục à? Xịt thêm vài phát nữa vậy. "

" Ê đủ rồi nha!!! "

Crowley gào lên, gã giật lấy cái bình xịt ném đi. Khi mắt nhập nhèm thấy rõ lại thì cây baton và súng điện lại đang lù trước mặt.

"........."

Crowley: Còn món gì nữa lôi hết ra đi.

Yuu: Hả, còn mỗi món bẻ khớp thôi. Có mấy cục gạch nữa thì đẹp.

" Ông định moi nội tạng tôi đem bán chứ gì? Đừng có mơ. "

Chị cả nhà Haitani rất thông minh nhưng lại có chứng tự bổ não ra những viễn cảnh cực kì vi diệu. Ví dụ như trên.

" Hả? Nội tạng gì cơ? Em đang ở lễ nhập học cơ mà? Chà, có vẻ như kí ức của em đã bị xáo trộn trên đường đi nhỉ? "

Crowley ngớ người, dụi dụi đôi mắt như hai cái chấm vàng cay xè.

" Hở, lễ nhập học gì cơ, tôi thành sinh viên đại học rồi cơ mà? "

Giờ thì đến lượt tôi đần mặt ra. Lễ nhập học cái gì? Tôi đã sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, còn xáo trộn kí ức là cái lmao gì nữa? Hình ảnh cái nắp cống nó văng vào mặt tôi còn nhớ rất rõ đấy.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí rơi vào trầm tư.

Được rồi, do não tôi từ chối hiểu thôi. Chứ tôi biết hẳn là mình bị cái nắp hố ga nổ cho bay đến thế giới bên kia luôn rồi. Hay nói cách khác là xuyên không đấy.

Các mẹ các chị đang ngồi sau màn hình chắc ghen tị lắm chứ gì, được rồi, tôi hiểu. Chiếu theo motif truyền thống thì nữ chính sẽ gặp được tình yêu đích thực ở đây (hoặc có thể là một cái harem siêu to siêu hùng hậu) và 7749 cái kết cả ngược lẫn ngọt đang chờ.

Ừ, ai mà chả muốn được nếm trải tư vị tình yêu nơi dị giới kia chứ.

Riêng tôi thì không.

Tình yêu đối với tôi mà nói chính là thứ cảm xúc xa xỉ nhất trên đời.

Và tôi cũng không cần conditinhyeu đến sớm làm gì cả.

Ngày bé tôi phải chăm cả một đám bất lương ăn bám ở nhà, ra đường thì nguy cơ bị tạt đầu xe chặn đánh tăng theo cấp số nhân. Lớn lên thì vẫn thế nhưng được cái có thêm cả deadline của sinh viên kiến trúc dài như tờ sớ táo quân chờ mỗi tuần.

Nghe thì chả mắc mớ gì đến nhau, nhưng mà nó liên quan đến mọi thứ đấy.

Ran và Rindou vào tiểu học đã trèo lên chức trùm trường, hẹn kèo máu đấm nhau với cả mấy gã cấp ba trường hàng xóm. Chị cả của chúng nó, là tôi mỗi lần đi đón đều phải hứng chịu thật nhiều loại ánh mắt.

Sợ hãi, chán ghét, ngưỡng mộ, ghen tị, vân vân mây mây.

Đến cả đàn anh khóa trên đang ấp ủ ý định tỏ tình cũng đem ý nghĩ đó ném vào miền đất hứa, một đi không trở lại.

Về cơ bản thì hai cái đầu tiên có lẽ phủ sóng rộng hơn, và tôi bắt đầu bị xa lánh vì lí do đó. May mắn làm sao rằng tôi không bị bắt nạt, chỉ bị cô lập mà thôi.

Bắt nạt tôi thì hai thằng oắt con lại dắt chó đến tận cửa nhà hỏi chuyện.

Tình đầu của tôi cũng là một gã bất lương. À thì dưới trướng hai thằng em nhà tôi. Lúc tán tôi thì ngon ngọt dịu dàng, tôi đổ rồi thì hắn ta trở mặt thành một gã trai tồi. Đi bar đi pub gái gú các thứ. Lúc đấy tôi đang lo để qua liệt môn triết nên không xử lí kịp. Cho đến khi Rindou nghe thằng chả công khai bôi nhọ tôi ở Roppongi.

Sau đó,....

Tất nhiên là không còn sau đó nữa. Tôi nghe tin hắn bị treo ngược lên cây trong tình trạng bán khỏa thân cả đêm.

Tôi sẽ không nói là mình thấy vui đâu.

Những năm sau đó, bạn bè bốn phương của tôi toàn bọn bất lương. Cho dù tôi có đi một mình, người bình thường thấy tôi chắc chắn sẽ lập tức quay xe đi đường vòng. Đôi khi sẽ có thêm mấy thằng đệ đi theo.

Nói chung là ngoài việc hay bị chặn đánh, bị cách li khỏi xã hội như một mầm mống tệ nạn trong tương lai thì cuộc sống của tôi hoàn toàn bình ổn.

Và ngoại trừ bị deadline nắm đầu quật lên quật xuống mỗi tuần thì tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Thế nên là cho tôi về.

Đồ án tốt nghiệp của tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro