2.Những chiếc outfit xịn xò con bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không thể ngờ được sau khi cái nắp cống nặng hơn chục kilogam kia đập vào mặt, tôi còn có thể mở mắt ra nhìn đời (hoặc có thể là địa ngục) lần nữa.

Đã thế mặt tôi vẫn còn nguyên vẹn, không xây xát chỗ nào. Vi diệu chưa?

Ừ cái đấy vẫn chưa là gì đâu. Bằng chứng? Hãy nhìn con chồn phun ra lửa tôi đang xách trên tay đi. Tôi sẽ gọi nó là ' Mẫu vật X '.

" Fnya... Thả ra!!! Nhân loại ngu xuẩn kia. "

Mắt cá chết nhìn nó, tôi lôi điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh. Khi nào về đến nhà tôi sẽ giao nó cho viện nghiên cứu sinh học quốc gia.

" Chỗ quỷ nào đây nhỉ? "

Tôi gãi đầu, xách cổ ' mẫu vật X ' đi vòng vòng xung quanh. Giờ mới để ý, lúc nãy tôi bị nhét vào trong quan tài. Xung quanh vẫn còn một hàng dài quan tài khác

Là quan tài đấy.

Một cái quan tài viền vàng trông cực kì chanh xả.

Thấy cảnh này, tôi rất nhanh chóng xác nhận được đây chắc chắn là một công ty cung cấp dịch vụ mai táng và bán hòm.

Nhìn sơ qua nội thất và lối kiến trúc, tôi đoán rằng chỗ này là chỗ dành cho các linh hồn ra đi khi còn vương vấn trần thế.

Nhưng tôi chưa chết mà. Tôi còn đồ án đang làm dang dở ở nhà. Không nộp đúng hạn là không tốt nghiệp được đâu.

" Grrrr... Giao đồng phục của ngươi ra đây nhanh. "

' Mẫu vật X ' vùng ra khỏi tay nó gầm gừ phun lửa đòi lột đồ tôi. Đồng phục? Đồng phục nào cơ? Lúc này tôi mới nhìn lại bản thân.

Áo sơ mi rộng thùng thình khoác ngoài áo hai dây, quần cộc đến gối may bằng vải cotton thoáng mát và đôi dép lào 50 nghìn ngoài chợ. 

Mẹ trông phèn đcđ.

À bonus quả đầu mới gội hôm qua làm mái tóc đen trông mượt mà hơn, thêm túi nilon thân thiện với môi trường và vài món đồ ăn nhanh mới mua nữa.

Trông vẫn phèn.

Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau.

" Chắc không? Tao còn mỗi tấm thân này thôi mày cũng muốn lấy nữa hả con kia? "

' Mẫu vật X ' im lặng hồi lâu.

" Dù sao thì cứ đưa đây đi đã. "

Quỷ ngang ngược.

Tôi chề môi, hất chai nước suối vào nó dập lửa rồi ung dung xách cổ nó lên đi tiếp mặc cho nó vùng vẫy cào cấu.

Đi qua bao nhiêu cái sảnh, tôi nhận ra mình lạc mất rồi.

Nhục quá.

Khi đang loay hoay tìm đường về thì ' Mẫu vật X ' lại phun lửa tiếp, bộ lông của nó đã khô và tôi vừa uống cạn chai nước rồi.

Sau đó.....

Làm gì còn sau đó nữa, xách quần lên mà chạy thôi chứ sao? Lửa nóng lắm.

Binh pháp tôn tử 36 kế, chạy là thượng sách.

Tôi bị nó dồn vào đường cùng. Toi cmnr. Vừa sống lại đã bị một sinh vật kì dị thiêu cháy.

* Chát *

Hư n-- * Cough *

Đừng để ý, tôi nhầm.

* Chát *

Hai tiếng ' chát ' vang lên rất to và mạnh mẽ. ' Mẫu vật X ' bị một sợi roi cuốn chặt lại lơ lửng trước mặt tôi.

" Fngg, sợi dây quái quỷ gì đây? Mau thả đại nhân ra. "

' Mẫu vật X ' uốn éo, mấy cái móng bé xíu cào vào sợi roi tìm cách thoát ra, và tôi nghe tiếng một người đàn ông nói.

" Đó là đòn roi của tình yêu đây. "

Chiếc mũ chóp cao, áo choàng lông vũ và mặt nạ mỏ chim trông như các ảo thuật gia mà lúc nhỏ hai thằng giặc con nhà tôi hay đòi chị chúng nó dắt đi xem.

Ở ngón tay có thêm mấy cái móng không biết là làm bằng vàng thật hay vàng giả. Tôi chỉ thấy nó giống như mấy mẹ phi tần đeo hộ chỉ trong phim cung đấu chiếu ở khung giờ vàng thôi.

Kì quái hơn nữa nằm ở đôi mắt như hai cái đèn pha ô tô tôi đã nhìn nhầm thành 2 cái xe máy mà suýt vặn ga phi qua hôm trước. Nghĩ lại vẫn hãi.

Nhưng bỏ qua đi. Người này ăn vận kì quái, chắc chắn không phải tốt đẹp gì.

Có khi lão là chủ của cái trại hòm này thì sao? Và việc tôi ở đây có khi nào là do lão muốn móc nội tạng lòng phèo của tôi đem bán với giá cao ở chợ đen?

Không được!

Đồ án tốt nghiệp của tôi còn chưa xong. Mấy ông giặc con ở nhà vẫn chưa lớn. Người chị này đi rồi không ai nắm đầu chúng nó cản lại thì có khi cả lũ thành mẹ tệ nạn mất.

Phải phản kháng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro