2 - Nhà trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ chap này mình sẽ đặt tên cho các chap nha)

----------------------------

Chúng tôi thân với nhau như vậy đấy. Vì khác biệt về thời gian biểu nên ngày nào chúng tôi cũng lên nhóm chat để nhắn tin với nhau. Tôi cũng là người duy nhất trong nhóm chat còn đi học trong khi mọi người đã đi làm từ lâu

Chúng tôi cũng hay hẹn gặp mặt vào cuối tuần nên thời gian tôi ở trong phòng cũng ít dần. Và cô bạn cùng phòng cũng bất ngờ lắm khi thấy tần suất tôi ra ngoài nhiều hơn. Bất ngờ cũng đúng, bởi cả tôi cũng không ngờ đến điều này mà

Dù sao, tóm lại chúng tôi đã quen nhau được cũng gần một tháng rồi. Chuyện gì xảy ra tiếp ngoài ra ngoài gossip hay là box chat 24/7?

----------------------------

"Haizzzz...Mệt thật sự"

Hả? Gì vậy?

Tôi vừa tới công viên mà tôi hẹn nhóm Ace mà đã thấy đồng loạt mọi người thở ngắn thở dài. Đặc biệt là Ace và Deuce. Hai người đó nhìn thôi cũng thấy mệt hộ họ

"Chuyện gì vậy? Không biết tớ có giúp được không?"

"Chuyện là tụi tớ đang..." - Epel mở lời giải thích đầu tiên

"Tìm nhà trọ" - Jack tiếp lời

Nhà trọ? Tôi tưởng họ đã ổn định nơi ở rồi chứ?

"Ủa trước giờ mọi người ở đâu? Không lẽ chủ nhà trọ đuổi à?" - Tôi bất giác nói

"Không phải như vậy..." - Deuce giải thích

"Tụi tớ ở nhà người quen nhưng nó không tiện di chuyển nên đang tìm chỗ trọ"

"Nhưng thú thật, tụi tớ không biết tìm ở đâu" - Sebek tiếp lời

"Mệt thật đấy" - Ace nói cuối

Và rồi mọi người kết thúc bằng một tiếng thở dài nếu nói theo kiểu tôi là buồn ơi là sầu. Thật khiến người khác mệt theo

Tôi nghe vậy cũng muốn giúp đỡ lắm. Nhưng tôi cũng không hay đi ra ngoài nên không nắm bắt mấy thông tin về thuê nhà trọ. Mà nếu biết tôi cũng không thể đảm bảo chỗ đó uy tín không. Nếu dính vô mấy nhà trọ ma hay lừa đảo thì sẽ phiền phức lắm nhưng mà...

"Hay là..."

...

----------------------------

"Và đó là mọi chuyện về hàng xóm mới của ta à, Semi?"

Cô bạn cùng phòng của tôi vừa soi gương tô son, vừa hỏi tôi

"Ừ, tôi nhớ ra căn kế chúng ta vừa đủ rộng cho một nhóm đông đấy"

Khoảng một tuần sau, họ chuyển đến khu căn hộ mini cho thuê mà tôi đang trọ. Trùng hợp khu tôi sống khá thoải mái, tiện lợi mà giá thuê khá ổn, nếu chia ra thuê thì khá hợp giá cả

"Để tôi giới thiệu họ với cậu? Bảo đảm cậu sẽ thích họ đấy"

Tôi quay sang nói với cô bạn ấy nhưng cô ấy từ chối ngay. Không ngoài dự đoán, cô ấy có hẹn với bạn nên giờ ra ngoài, nhưng tôi biết trong mắt cô ấy tôi nhàm chán đến mức chả buồn muốn biết bạn tôi như nào mà. Thôi thì từ từ cũng biết thôi

Tôi đem bánh bông lan làm quà mừng người mới tới sang hội Ace

"Trông có vẻ bận rộn nhỉ?"

"A, là cậu, Semi!" - Deuce kêu lên cho những người khác cùng biết

Vì cũng vừa mới chuyển đến nên mọi người còn đang bận sắp xếp đồ đạc. Có thể thấy, Deuce và Ace đang quét dọn, Sebek đang phụ Jack đem mấy thùng đồ vào các phòng. Còn Epel thì đang xếp đồ ở trong bếp

"Cũng sắp xong rồi, cậu tới chơi à?" - Epel ra tiếp tôi

"Ừ, tôi có đem chút bánh bông lan, coi như quà mừng chỗ ở mới liệu được không?"

"Đương nhiên là được tất"

Sau khi thu xếp gọn gàng thì chúng tôi ngồi xuống nói chuyện

"Tiếc thật, bạn cùng phòng với tớ bận công việc rồi nên không giới thiệu được..."

"Không sao cả mà"

"Mà thôi cũng kệ cậu ấy đi. Nói với cậu ấy khác gì nói với bức tường đâu" - Tôi phải thú thật, nói chuyện với người không cùng tần số khó nhằn thật

"Hai người tính cách như vậy sao lại chung phòng? Không phải còn nhiều người khác à?" - Jack hỏi tôi

"Ừ thì cũng đúng. Nhưng, trong lớp thì tớ ngồi gần cậu ta rồi cũng có nói chuyện với mỗi cậu ấy chứ những người khác trong lớp hầu như không nói chuyện...Trùng hợp chúng tôi cần người ở chung để bớt tiền nhà nên hai đứa mới vậy. Chứ, mấy cậu thấy rồi, tớ với bạn cùng phòng như hai biến cố độc lập vậy thôi, biến cố này xảy ra cái gì hay không có gì cũng không liên quan đến biến cố kia"

"Mà tại sao cậu có vẻ bị cô lập vậy? Cậu cũng khá thân thiện và hòa đồng mà" - Epel đút miếng bánh nhỏ vào miệng mình rồi nói

"Tớ cũng không chắc vì sao nữa..."

Chợt, tôi vô ý nhìn lướt qua mấy cái gương đang kê ngay góc tường. Không hiểu sao, tôi thấy mấy cái gương ấy khá là kỳ, cả số lượng và kiểu dáng

"Sao lại tới tận 7 cái gương vậy? Không lẽ mỗi người một cái? Mà cũng không đúng lắm"

Đó là những cái gương với phần thành thiết kế cầu kì, tạo hình họa tiết chưa từng thấy ở chỗ bán nào cả. Với lại, đây là dạng gương soi toàn người nên kích thước khá lớn. Tôi cứ nghĩ kiểu trang trí viền với họa tiết nổi kiểu tạc tượng chỉ có ở những kiểu gương bàn trang điểm thôi chứ? Có cả ở kiểu gương này à?

"À về chuyện đó thì..." - Deuce nói giữa chừng thì ấp a ấp úng không biết nói gì thì Ace nói chen vào

"Là của Sebek cả đấy!"

"HẢ??!" - Sebek đã cố tiết chế giọng để không ảnh hưởng đến chung cư

"Ơ là sao?" - Tôi thấy được vẻ khó hiểu trên mặt mọi người, đặc biệt là Sebek

"Sebek rất cuồng đồ cổ! Cậu ta khó khăn lắm mới lục tìm được mấy cái gương cổ này nên mới đem theo để trưng mà không gửi lại quê nhà, phải không?" - Ace nhìn về phía Sebek, miệng luyến thuyến không thôi

Mọi người cũng nhìn về phía cậu ta, mặt rõ đang mong đợi câu trả lời. Sau một hồi không quá lâu, Sebek cuối cùng mới nói mấy lời, mặt hơi cứng nhắc

"À, ừ, là của tôi thật...Tôi không thể yên tâm để nhà người quen nên đã đem theo"

Không hiểu sao, mọi người xung quanh cứ khúc khích nhịn cười, đặc biệt là Deuce

"À vậy hả? Bất ngờ đấy, không ngờ cậu thích đồ cổ...Ý tớ là, trông cậu nghiêm túc vậy thì tớ nghĩ chắc sở thích của cậu là võ đạo hay là đọc sách"

"Đọc sách thì có còn võ thì không chắc" - Sebek đáp lại tôi khá thẳng thừng

"Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu thích mấy thứ cổ điển, thú thật..Mà mấy cái gương này đẹp thiệt nhỉ? Trong cứ thần tiên cổ tích ấy. Chắc cũng tốn kha khá tiền đấy"

"Cũng không hẳn..." - Sebek trả lời tôi như vậy

"Mà thôi, nói cũng nhiều rồi, sao không ăn bánh đi?" - Ace đổi chủ đề của chúng tôi sang việc ăn uống

Và kết quả, cả ngày hôm đó, tôi đã chơi ở nhà trọ với hội Ace cho tới tối mịt mới về lại phòng của mình. Lại kết thúc một cuối tuần và mai lại phải đi học rồi đi làm

----------------------------

Sáng hôm sau, khi tôi chuẩn bị đi học thì bên khu của nhóm Ace phát ra tiếng ồn. Lần này là một giọng nói khác hoàn toàn, nghe vừa quen nhưng cũng vừa lạ. Nhưng phần lớn là khá lạ lẫm với tôi

"Ace Trappola và Deuce Spade. Dẫu cho hai cậu đã tốt nghiệp nhưng với tư cách là cựu học sinh của ký túc xá thì các cậu không được phép lơ là kỷ luật được" - Giọng nói đó nói như vậy một cách đanh thép

"Hai cậu, nếu tôi biết các cậu vi phạm một điều luật nào nữa thì tôi sẽ lấy đầu các cậu chứ không còn mấy tờ kiểm điểm nữa đâu. Rõ chưa?!"

Tôi đứng nghe ngóng ở ngoài. Tôi đoán chắc có lẽ Ace hay Deuce đang bị ai đó quở mắng vì một điều gì đó liên quan tới luật lệ

Còn về người nói thì trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ về anh ta: 'Một người có kỷ luật thép ngang ngửa quân đội'. Với phần nghiêm khắc và chắc chắn trong giọng nói, tôi có cảm nghĩ người này sẽ mang vẻ rất nghiêm túc, sẵn sàng phạt mọi lỗi sai ngay cả khi nó chỉ là thứ nhỏ nhặt. Hay nói cách khác, tôi đã nghĩ giọng nói này là của một vị sĩ quan trẻ tuổi và cao to nào đấy

Trong khi còn tưởng tượng cảnh Ace và Deuce đang bị 'kỷ luật' bởi 'sĩ quan' thì bất chợt, cửa căn hộ mở ra

"A...đây là...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro