Grim POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grim POV

_"Ta nhất định sẽ trở thành 1 pháp sư vĩ đại!"

Đó là mơ ước lớn nhất của ta và ta sẽ không ngần ngại bất cứ điều gì để đạt được nó. Vậy mà giấc mơ đó lại bị chặn ngang bởi 1 con nhóc khó ưa không biết từ đâu xuất hiện, cướp mất cơ hội được theo học tại học viện NRC danh giá của ta!

Ấn tượng đầu tiên của ta về nó là 1 đứa cực kì vô dụng! Cô ta bước ra từ trong quan tài mở muộn, khoác trên mình bộ đồng phục NRC cao quý mà gương mặt thì ngơ ngác như vừa từ trên trời rớt xuống. Cô ta nhìn ta như lần đầu thấy ma. Tất nhiên ta biết ta tài giỏi và đẹp trai nhưng cái phản ứng bất ngờ và sợ hãi của cô ta khiến ta khó chịu!

Vậy nên ta không ngần ngại lao vào mà giật đồng phục trên người cô ta để cướp suất học ở đây. Cái con người gì đâu mà kì lạ, không biết sử dụng phép thuật lại còn yếu đuối. Lúc đó ta cảm thấy việc bắt nạt cô ta mới thú vị làm sao, nhưng chưa kịp làm gì thì ta đã bị tên hiệu trưởng khó ưa kia tóm lấy và bị nhốt. Thật đúng là nhục nhã mà! Sao hắn dám làm vậy với Grim đại nhân vĩ đại chứ!

Sau 1 hồi làm náo loạn buổi lễ nhập học, cuối cùng bằng 1 cách thần kì nào đó, tên hiệu trưởng kia cũng chấp nhận ta trở thành 1 học sinh của NRC, coi bộ hắn cũng không đáng ghét cho lắm!

Ta vô cùng hả hê khi đứa con gái kia không được gương bóng tối xếp vào bất cứ nhà nào cả, có vẻ cô ta không có phép thuật thật. Nhưng ta không hiểu sao cô ta cũng được nhận! Lại còn được làm nhà trưởng, ở ghép với ta nữa chứ! Thôi thì đành miễn cưỡng nhận cô ta như người hầu của ta vậy, vì chỉ có vậy ta mới có thể đi học!

Cái kí túc mà bọn ta sống cùng nhau cũng tồi tệ chẳng kém gì nhân cách của tên hiệu trưởng! Gì mà còn tốt chán??!! Không những mục nát, bụi bặm, thiếu thốn đủ thứ mà còn bị bọn ma chiếm giữ chơi khăm nữa chứ! Ta tức đến nỗi phải dùng ngọn lửa ma thuật mạnh mẽ của mình để đuổi chúng đi. Còn cô ta chỉ biết đứng nấp sau ta mà sợ hãi, đúng là vô dụng mà!

Nhưng được cái người hầu bất đắc dĩ này của ta cũng làm được chút việc, kể ra cô ta cũng chăm chỉ dọn dẹp căn nhà lộn xộn để bọn ta có chỗ mà ngả lưng sau những ngày làm việc quần quật. Thậm chí nhiều lúc cô gái đó còn mua cá ngừ hộp thơm ngon cho đại nhân ta. Dù không muốn thừa nhận nhưng ta dần ỷ lại vào MC nhiều hơn. Ta thích được ra oai với cô ta, và dù nhiều lúc ta quá đáng thì MC cũng không một lời trách móc ta.

Nhiều khi ta tự hỏi,.......nếu không có MC thì cuộc sống của ta bây giờ ra sao? Liệu ta có thể học ở NRC? Hay tiếp tục lang thang vất vưởng đầu đường xó chợ trong cái đói rét?

Trải qua bao biến cố, ta dần cảm thấy cái cô gái yếu đuối không phép thuật này lại mạnh mẽ đến lạ. MC là người không bao giờ bỏ rơi những kẻ lạc lối trong tuyệt vọng. Sẽ luôn là người nghĩ ra cách giải quyết mọi chuyện 1 cách thông minh. Sẽ luôn là chỗ dựa cho ta mỗi khi có rắc rối xảy đến,....

Ta.....đã làm gì vậy nhỉ? Là phép thuật của MC mà ta lại để cho cô gái ấy bảo vệ. Không! Lần này ta muốn đích thân làm chỗ dựa cho cô ấy! Ta muốn dùng ngọn lửa này chở che cho MC, và ta muốn.....

End PoV

_"Grim, ngươi làm sao thế? Sao nãy giờ cứ nhìn ta chằm chằm vậy?", đặt cuốn sách ma thuật xuống, MC nhìn cái con người (Grim lúc này đã có thể dùng phép thuật biến thành người) ngồi đối diện đầy nghi hoặc

_"Hay ngươi đói rồi? Ta đi lấy cá ngừ cho ngươi nhé!", MC định đứng lên thì 1 cánh tay giữ cô lại

_"Không cần ngươi phải động tay động chân! Grim vĩ đại như ta tự biết lấy đồ ăn cho mình!", cậu đứng dậy rồi vội quay mặt đi thẳng vào bếp, bàn tay cố che đi những vệt hồng trên má

MC cũng không bận tâm quá nhiều mà tiếp tục đọc sách, bởi kể từ khi có thể biến thành người, tính tình cậu ta cũng thay đổi ít nhiều. Dù vẫn hống hách tự phụ nhưng Grim không còn bắt nạt MC nữa, thậm chí còn bảo vệ cô

Nhân lúc MC còn đang chăm chú thì 1 vòng tay bất ngờ ôm chặt cô từ phía sau

_"Grim! Chuyện gì vậy?!", MC hốt hoảng nhìn cái đầu có đôi tai mèo đang dí sát vào cổ mình

_"Không có gì, chỉ là....cho ta ôm 1 lúc thôi...."

_"Grim! Ngươi sao vậy? Lại ăn linh tinh gì rồi hả?"

_"Không MC. Không phải là tác dụng phụ của mấy món ăn kì quái đâu! Ta chỉ muốn ôm ngươi thôi...."

_"Grim....."

MC có chút không thoải mái vì sự đụng chạm gần gũi không đứng đắn này, nhưng nghĩ lại thì Grim chỉ là 1 con mèo ma thú kì lạ thôi, dù gì ngày trước cô cũng ôm và bế cậu ta suốt nên giờ bị ôm lại chắc không có vấn đề gì đâu ha.....

Không! Thật sự có vấn đề đấy! Cái con mèo này từ lúc nào mà học cái thói sờ soạng người con gái vô tội vạ thế hả??

_"GRIMMMMM!!!!"

MC hất mạnh tay cậu ta ra, cầm cuốn sách đập bôm bốp và người chàng trai

_"Oái! Đau MC! Ngươi làm cái gì vậy hả??!!!", cậu vừa đưa tay ra đỡ những đợt tấn công của cô, vừa lùi lại để không làm cô bị thương

_"Ngươi chắc chắn có vấn đề rồi, để ta gọi Ace và Deuce đến để....."

_" Đừng có nhắc tới 2 cái tên đó vào lúc này được không?!"

Giọng cục cằn và thái độ xoay đổi chõng vánh của Grim làm MC ngơ ngác. Cậu giữ chặt 2 tay cô, ép đôi mắt cô hướng về phía mình

_"Ta không bị sao hết, mà nếu có thì tất cả là do ngươi!"

_"Grim.....Sao lại......Oái!!!"

Cậu đột ngột bế xốc cô lên làm MC loạng choạng, theo bản năng quàng tay qua cổ cậu để khỏi ngã

_"Cũng trễ rồi đấy MC, đi ngủ thôi, để ta đưa ngươi về phòng"

Grim thản nhiên quấn chặt lấy cái con người còn đang dữ dội phản đối kia vào lòng mà nhảy tót lên giường của cô. Chiếc giường êm ái có mùi thơm nhè nhẹ luôn kích thích khướu giác nhạy bén của 1 ma thú như cậu

_"Ngủ thì ngủ nhưng cớ gì phải quấn lấy ta!!! Về phòng ngươi đi Grim!"

Từ khi có thể biến thành người, Grim đã mất quyền được ngủ chung phòng với MC, điều đó luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu nhìn chằm chằm vào cặp mắt hốt hoảng và ấm ức của MC, giống với ngày đầu cô ấy đến đây, sợ hãi và cam chịu trước những thế lực có phép thuật vượt trội hơn mình. Cậu cảm thấy thú vị, việc bắt nạt MC vẫn là thú vui tao nhã mà Grim không bao giờ muốn bỏ qua

_"Không!", cậu cong khóe môi cười ranh mãnh " Ta muốn ngủ với ngươi!"

_"Grim! Dừng ngay cái thói bạo lực này để chèn ép nhà trưởng của ngươi đi!"

_"Ngươi mất quyền được làm nhà trưởng rồi MC, ta đã 'đánh bại' ngươi rồi mà", Grim cười khúc khích, tay quấn lấy cô từ phía sau

MC tức hộc máu. Và tối đó, các hồn ma ở kí túc xá Tồi Tàn được dịp nghe bài ca mắng chửi xối xả của MC

Hồn ma A than vãn:"Grim lại chọc ghẹo MC gì nữa rồi à? Thật tình, có bao giờ ktx này yên ổn 1 hôm không, chứ không lẽ chết rồi mà cũng không được yên nghỉ nữa!"

Hồn ma B :"Tội nghiệp con bé MC ngày nào cũng bị ăn hiếp, là ai thì cũng như con bé thôi!"

Hồn ma C :"Tôi năm nay hơn mấy trăm tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào mà nó như lày cả. Phải tôi tôi đấm cho nó mấy phát dồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro