1107 (0207)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Covid là vô hình trong tất cả fic của mình nha(hi vọng đời thực cũng vậy🙏)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hồng Duy mệt mỏi xuống xe vào khách sạn nhận phòng mấy tiếng ngồi trên máy bay làm thân thể cậu muốn rã rời.

Vốn nghĩ lên phòng liền đánh một giấc ai ngờ lại không được, vừa nằm xuống giường đầu óc rảnh rỗi lại nhớ tới Đỗ Duy Mạnh. Lần triệu tập này anh vì bị chấn thương nên không lên tuyển làm cậu vừa buồn vừa lo cho anh

Mà từ lúc xả trại tới giờ đã hơn tuần rồi chỉ được nhìn anh qua màn hình điện thoại cũng không biết tay anh ra sao rồi đã đỡ hơn chút nào chưa nữa, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hồng Duy cậu lập tức bật dậy chạy ra ngoài

***

10 giờ tối Đỗ Duy Mạnh như phát điên liên tục chạy tới những chỗ hay đưa Hồng Duy đi để kiếm cậu, lúc chiều Duy Mạnh có gọi điện cho cậu nhưng không được chỉ nghĩ là cậu đang bận nhưng mấy tiếng sau gọi vẫn không có tín hiệu gọi cho đồng đội thì có người thấy Hồng Duy ra khỏi khác sạn từ chiều

Hồng Duy dù có lên Hà Nội trăm lần thì vẫn lạc đường trăm lần lúc trước cậu muốn đi đâu đều là Duy Mạnh dẫn đi nhưng bây giờ cậu lại ra ngoài một mình lại đi từ chiều đến giờ gọi cũng không được làm Duy Mạnh lo lắng phát điên

Đi ngang qua một công viên Duy Mạnh thấy ở xa có một bóng người nho nhỏ đang ngồi một mình còn tưởng là đứa bé nào đi lạc định tới giúp đỡ thì lại phát hiện bóng người đó là con khỉ nhỏ mà anh tìm kiếm từ chiều giờ

- DUY!!!

Hồng Duy nghe có người gọi mình liền quay lại thấy được là ai liền vui mừng đến bật khóc nhào vào lòng người kia

- Mạnh..hic...

Duy Mạnh đẩy người trong lòng ra trước mặt mình giọng hơi lớn

- Em đi đâu từ chiều tới giờ? Đã mù đường mà còn đi lung tung là sao hả?

- Em...em đi...

- Muốn đi đâu thì gọi theo người đi chung chứ, có biết anh lo lắm không hả

Hồng Duy mới đầu là muốn tới nhà Duy Mạnh thăm anh nghĩ bụng nhà anh ở gần khách sạn anh cũng hay đưa cậu tới nên không bắt taxi mà đi bộ luôn ai ngờ lại đi lạc tới giờ này gặp được Duy Mạnh lại bị anh mắng như vậy làm cậu ấm ức đẩy mạnh anh ra khóc lớn

- Anh..anh mắng em..hic...em chỉ muốn tới thăm anh thôi...em đi lạc anh còn mắng em..hic

Duy Mạnh nhìn người kia khóc đến đỏ cả mặt còn nói là muốn đến thăm anh, liền mềm lòng vội dùng tay không bị thương ôm người vào lòng dỗ dành

- Ngoan nín nào, anh xin lỗi được chưa

- Anh mắng em...hic

- Ừ anh sai rồi, sau này không mắng em nữa

- Hic..hic

- Không khóc nữa, anh lo cho em nên hơi lớn tiếng chút

- ....xin lỗi..

- Hửm

- Xin lỗi, anh bị thương mà em còn phiền anh ra ngoài giờ này

- Sao lại phiền, anh không tìm em lỡ người ta bắt mất khỉ nhỏ anh nuôi thì sao

- Ai là khỉ hả?

- Được rồi được rồi, hôm nay về nhà anh ở tạm đi sáng mai đưa em về khách sạn

- Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro