02.09 | trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên con đường tối om không có lấy một ánh điện, văn toàn và xuân mạnh bước đi lững thững. đội mũ lưỡi chai, mặc một cây đen, đi trong bóng tối, có lẽ chẳng ai ngờ rằng đây là những con người vừa toả sáng rực rỡ trên sân cỏ vài tiếng trước. nói hai người đi cùng nhau, nhưng thực chất là xuân mạnh đi đằng sau, văn toàn đi đằng trước. là để kẻ kia khỏi vấp ngã, giữ chân cho trận chung kết như xuân mạnh đã nói, hay chỉ đơn giản là hắn muốn bảo vệ cái thằng nhóc hậu đậu kia? hắn không biết, có lẽ là cả hai, hoặc vì một lý do nào khác khó gọi tên hơn tất thảy.

'đi đứng cẩn thận!'

rồi đúng như dự đoán, văn toàn suýt nữa ngã chỏng vó vì một hòn đá nặng trịch cản đường đi. nếu không nhờ người đằng sau nhanh chóng nhìn thấy mà kéo tay cậu lại, có lẽ gương mặt như ji chang wook mà văn toàn vẫn luôn tự luyến này đã phủ đầy cát và bụi bẩn rồi.

'không nhìn đường hả!'

xuân mạnh cau mày, vừa theo chân văn toàn đi tiếp, vừa làu bàu. đôi bàn tay đang nắm lấy hơi ấm kia thì vẫn không có ý định tách ra, chậc, hôm nay hà nội lạnh hơn bình thường rồi.

'ai kêu đi cái đường tối như thế này!'

'mày bảo muốn lẻn đi chơi còn gì?'

'lẻn đi thì chỉ cần trốn mấy thằng kia là được. mày là muốn trốn cả thế giới luôn à!?'

văn toàn quay ngoắt lại gắt lên một tiếng, định rút đôi tay của mình ra khỏi hơi ấm kia. nhưng đương nhiên thanh niên gầy gò với xương sườn lồ lộ như cậu chẳng thể nào chiến đấu thắng được với lực tay đô của kẻ kia. cậu nhíu mày cáu bẳn, lại định nói thêm lời gì nữa thì chợt nghe thấy tiếng cười lớn dần của người đối diện. khoảng cách giữa hai người đã chẳng còn là một cái nắm tay.
mà còn gần hơn cả vậy.

có lẽ một chiếc xe ô tô vừa đi qua, ánh đèn xe soi sáng con đường tối trong tích tắc. giống như cả thế giới đã ngừng lại trong một tích tắc ấy, để rồi tất cả những gì cậu kịp thấy, chỉ là xuân mạnh thôi.

'ừ, muốn trốn thế giới đấy'

'trốn làm g-'

văn toàn chưa kịp nói hết câu đã ngừng lại. một nụ hôn rơi trên trán nhẹ tênh.

'biết để làm gì chưa?'

xuân mạnh cười xoà. con đường tối tăm, hắn chẳng thể đoán được cậu đang nghĩ gì, hay đang bày ra khuôn mặt thế nào cả. có lẽ là đỏ như gấc vì ngại ngùng, hoặc đen thùi lùi vì một cái hôn quá đỗi bất ngờ. dù có là đen hay đỏ thì xuân mạnh hắn cũng chẳng có ý định vạch trần. nhưng có vẻ cả hai đều sai.

văn toàn im lặng, rồi đột ngột nắm chặt hơn đôi tay đang nắm lấy hơi ấm kia của mình, kéo cả hai chạy một mạch mà chẳng thèm để ý xung quanh.

'trốn cái gì mà trốn! muốn hôn thì phải quang minh chính đại nhé!'









.

10/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro