ước nguyện bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nắng xuyên qua những tán lá dày đang say sưa trong vũ điệu với gió, tản mát một mùi hương dịu nhẹ, bình yên đến khôn cùng. Dưới gốc cây có hai đứa trẻ đang chụm đầu vào nhau mà ngủ, giấc ngủ êm như ru, đuôi mắt nhắm nghiền cũng thật hiền... khác hẳn với những cơn mộng mị, những cái cau mày, thái dương đầm đìa của những đêm mãi sau này. Bàn tay hai đứa nhỏ đan với nhau, ở giữa là một bông hoa bồ công anh đã được thổi đi. Nghe đâu đó người ta truyền rằng, khi ta cùng người mình yêu thương thổi bồ công anh, nếu cả hai cùng ước một điều thì ắt sẽ thành sự thật.

- Anh Dụng ước điều gì thế?

- Bí mật, nhưng anh nghĩ điều ước của mình giống Hậu.

Hẳn rồi, điều ước của chúng ta từ thời thơ trẻ ấy đến bây giờ, vĩnh viễn luôn tồn tại hình bóng của đối phương.

Giấc mộng đẹp đôi khi chính là lời dụ dỗ của ma quỷ. Đừng trở về với hiện thực đó nữa, nơi đó chỉ toàn là đau khổ mà thôi, hãy đánh đổi nó lấy một giấc mộng đẹp đẽ vĩnh cửu này. Đoàn Văn Hậu nghe rõ từng tiếng thì thào bên tai, thậm chí là những cánh tay từ hư vô đang ra sức xâu xé linh hồn cậu, dụ dỗ cậu vào một cuộc đổi chác xem chừng rất lợi. Lời nói lúc ngon ngọt rót vào tai, khi xì xào như tiếng lá rừng ban đêm cực kì ma quái. Từng khung cảnh đẹp đẽ nhất trong kí ức như bị trộm lấy giăng đầy trước mặt.

- Hậu, Hậu ơi.

Ngay khi tưởng chừng như linh hồn cậu đã bị nuốt lấy, một thanh âm thân thuộc lại vang lên, những cảnh tượng trước mắt vỡ vụn, chính là thứ cậu thật sự cần. Lý trí cậu chợt thanh tỉnh, cố gắng vùng vẫy khỏi những cánh tay đang bấu víu lấy mình, nhấc bàn chân sắp lún sâu vào vũng bùn mà tiến lên phía trước, nơi có người vĩnh viễn đợi cậu sánh vai.

Đoàn Văn Hậu thấy trước mắt mình trắng xoá một mảng, mi mắt nặng trĩu khó khăn lắm mới mở ra từng chút, thích nghi với thứ ánh sáng vốn thân thuộc mà phút chốc lạ lẫm này. Cậu cứ nằm như thế cho đến khi mắt mình lấy lại tiêu cự. Đầu óc phân định rõ ràng giữa thực và mơ, giữa quá khứ và hiện tại, sắp xếp lại từng mảnh kí ức rời rạc.

Đoàn Văn Hậu nhớ tới ngày hôm đó, khi cuộc đấu súng diễn ra ác liệt, lợi thế rõ ràng đang nghiêng về phía Bạch Kê, bọn khủng bố kia suy cho cùng cũng chỉ là bọn tôm tép, nhưng lá gan của chúng thì không coi thường được. Chúng chia ra từng tốp một lần lượt xông lên giữa làn đạn, để rồi khi tên cuối cùng ngã xuống, trời tảng sáng và Bạch Kê phải rút lui trước khi lũ cớm kịp đánh hơi thì mẹ kiếp... bọn họ đã quá sơ xuất. Tiến Dụng sau khi xử nốt tên cuối cùng thì quay lưng tiến đến chiếc xe Zil đã sẵn sàng chuẩn bị rút lui, Văn Hậu đứng đợi, thậm trí còn chuẩn bị sẵn một câu để mỉa mai Tiến Dụng.

- 3 tên, anh thua... Cẩn thận!

Văn Hậu chừng lớn mắt khi thấy chiếc vali lăn lóc trên mặt đất đột nhiên nhấp nháy ánh đỏ, lại nhìn thấy một tên lồm cồm bò dậy, máu ướt đẫm một bên mặt, nở nụ cười quỷ dị giơ cảnh tay đang cầm một bộ điều khiển. Tiến Dụng đang đi về phía này cũng lập tức nhận thức được vấn đề, anh hét lên.

- Chạy mau!

Nhưng Văn Hậu giả như điếc, cậu lao nhanh tới chỗ anh, cầm lấy tay mà kéo đi chạy thục mạng.

- La cái con khỉ, giở trò anh hùng à. Chạy còn kịp tên điên này.

Văn Hậu như gào lên quát vào mặt Tiến Dụng làm anh im bặt, tim như đánh trống trong lồng ngực, tiếng tít tít của quả bom hẹn giờ ngày càng nhanh hơn. Lúc này tiếng tít tít chợt ngừng, thay vào đó là một tiếng tít dài.

- Chết tiệt!

Văn Hậu nghiến răng, bọn họ thừa biết loại bom này trước khi nổ sẽ phát ra tiếng tít dài như vậy, còn hẳn một đoạn chắc chắn chạy không kịp. Tiến Dụng chẳng nghĩ nhiều mà ôm lấy Văn Hậu nằm rạp xuống mặt đất, Văn Hậu cũng không chịu thua mà lật người đè lên Tiến Dụng.

BÙM?!

Một tiếng nổ long trời lở đất, nhà kho vỡ tan tành, từng mảnh từng mảnh tung toé trên không trung. Tiến Dụng trơ mắt nhìn Văn Hậu chắn trước mặt mình, máu mắt đầu rơi, nhỏ từng giọt xuống má, xuống môi anh. Văn Hậu trước khi mất hoàn toàn ý thức vẫn gắng cười.

- Đó, không sao rồi.

.

Đoàn Văn Hậu đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ lúc đó mình mắng Tiến Dụng tỏ ra anh hùng... cuối cùng chính mình mới là đứa dở thói anh hùng. Không biết khi gặp Tiến Dụng sẽ thái độ thế nào với cậu đây, hẳn là mỉa mai nhỉ.

- Hậu...

Cánh cửa mở ra, chủ nhân của âm thanh có chút run rẩy đứng ngây ra, Văn Hậu âm thầm đánh giá "trông ngu cực kì".

- Được rồi, tôi sai, tôi... Ơ...

Văn Hậu thoáng bất ngờ bởi chiếc ôm ghì lấy của người nọ, lồng ngực ấm áp tốt hơn nhiều so với giấc mơ kia. Cậu vỗ nhẹ lên bả vai đang run lên kia, tì trán mình mà dụi nhẹ.

- May quá... thật sự may quá.

Người kia liên tục lẩm bẩm, Văn Hậu nở nụ cười hiền.

- Hậu ổn rồi mà, Hậu về với Dụng rồi đây.
.

Chào cả nhàaa, không biết có ai còn nhớ tớ không huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro