rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dàn hoa giấy nhà Đỗ Duy Mạnh.

Con mèo say coca.

.

Hồng Duy một mình đi trên con đường vắng, ánh đèn đường đổ xuống bóng cậu, cứ kéo dài rồi biến mất, rồi lại kéo dài. Trời se se lạnh, còn cậu thì chỉ mặc độc một chiếc áo hoodie, đôi tai đỏ ửng lên hết cả rồi. Rẽ vào đôi ba cái ngách, cuối cùng cũng tới căn nhà nhỏ. Đến giờ, Hồng Duy hoàn toàn có thể chọn cho mình một ngôi nhà tốt hơn rất nhiều, nhưng cậu lại nhất quyết không chuyển. Cậu thích ngôi nhà có nằm sâu trong ngõ nhỏ, thích lớp sơn vàng cổ kính bên ngoài, thích cánh cửa sơn màu xanh rêu đã cũ, và thích cả ngôi nhà với dàn hoa giấy bên cạnh, giàn hoa ấy có khi hơn cả tuổi của cậu, mọc lan từ bờ rào bên ấy lên cổng nhà mình.

- Ơ, Duy? Nay về muộn thế?

Một cách tình cờ, Đỗ Duy Mạnh xuất hiện từ hiên nhà tầng 2, gọi với xuống dưới. Hồng Duy có thoáng giật mình, rồi cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên mỉm cười.

- Ừ, nay có nhiều việc. Mạnh cũng vậy mà, còn mặc nguyên áo sơ mi kìa.

- Muộn rồi, ngủ...

- Uống chút không?

Duy Mạnh chẳng biết từ đâu lấy ra một chai rượu ngoại. Dạo này bận rộn quá, chính hắn cũng thấy có chút áp lực về sự việc lớn hơn hắn vốn nghĩ, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của ai kia, hắn lại thấy nhẹ nhõm đôi phần. Hai người đã làm hàng xóm với nhau đến năm nay là năm thứ năm, suốt hai năm đầu họ thậm trí còn chẳng mảy may quan tâm đến sự tồn tại của nhau. Cho đến một ngày, khi dàn hoa giấy nhà Duy Mạnh mọc tới tận mái hiên nhà bên, làm Hồng Duy không mở nổi cửa sổ.

- Xin lỗi nhé, không hiểu sao dạo này nó lớn nhanh thế.

Duy Mạnh đưa tay ra sau gáy xoa lấy xoa để. Đúng rồi, nó lớn nhanh giống như một trồi non trong lòng hắn, kìm cũng không nổi. Hồng Duy đôi khi có nhìn thấy anh chàng hàng xóm nhà bên đi ngang qua cổng nhà mình, đôi khi gặp nhau ở quán tạp hoá đầu ngõ, đôi lần chạm mặt nhau khi Duy Mạnh cẩn thận tỉa tót giàn hoa giấy. Thỉnh thoảng sẽ chào nhau một tiếng, nhưng cũng đơn giản chỉ là xã giao. Và khoảnh khắc này Duy mới có dịp nhìn kĩ khuân mặt của người kia, người gì mà trắng, lại có chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên, nắng chiều tà lụi dần nơi cuối chân trời nhưng Hồng Duy lại thấy nó rõ ràng đang lấp lánh trong đôi mắt hiền của người nọ.

Rồi, họ quen nhau từ đó, Hồng Duy cũng mời Duy Mạnh uống cùng mình như vậy. Họ ngồi trước hiên nhà, hướng mắt lên trời cao, qua khoảng trời be bé giữa những toà nhà cao tầng san sát. Họ kể cho nhau những câu chuyện về mình, về người, về đời, như thể họ đã là bạn của nhau từ lâu. Và Duy cũng biết công việc của họ không giống nhau, cậu lủi mình trong bóng tối, còn Duy Mạnh lại là người theo đuổi lẽ phải. Nghe sao như Romeo và Juliet. Mà cuối cùng thì, chạy trời không khỏi nắng. Nguyễn Phong Hồng Duy bị "nắng" nướng "đen thui". Còn Đỗ Duy Mạnh thì nhổ cọc hàng hoa giấy rào mãi qua nhà hàng xóm nhỏ rồi.

.

Tiếng nhạc vang lên không ngừng, không gian tràn ngập bởi men rượu, bởi hương nước hoa, bởi cả những dục vọng trần trụi. Phan Văn Đức trốn tiệt ở một góc, khuôn mặt anh tỏ rõ vẻ khó chịu bởi cả thính giác, thị giác lẫn khứu giác bị tra tấn. Phải, anh vỗn dĩ không thích ồn ào, không thích rượu bia, mùi của nó thôi cũng làm anh cảm thấy muốn say... Nhưng "con mồi" của anh đang ở đây, và chẳng còn cách nào khác, anh vẫn phải dồn hết sự tập trung để dò sét từng chút một từ đám người nhốn nháo kia. Cũng bởi vì vậy, Phan Văn Đức chẳng hề để tâm tới những ánh mắt đang chăm chăm vào mình.

Nguyễn Trọng Đại thường tìm đến rượu như một cách để giải toả áp lực. Cậu thiếu gia họ Nguyễn có một vòng bạn bè vô cùng rộng, bạn xã giao có, bạn xã hội có, bạn tình cũng có. Nhà họ Nguyễn luôn có một chỗ đứng vững chắc trong bộ Công an, Nguyễn Trọng Đại từ nhỏ được nuôi dạy vô cùng kĩ, vô cùng nghiêm khắc, việc cậu được làm và không được làm sớm đã chẳng phải thứ cậu có thể tùy ý quyết định. Nguyễn Trọng Đại từng rất ngưỡng mộ ông nội của mình, khao khát được đeo huy chương đầy ngực trái như ông, khao khát đeo quân hàm trên vai đầy tự hào. Nhưng áp lực từ dòng họ, áp lực từ người anh trai quá dỗi xuất sắc khiến cậu đã chẳng còn giữ được những ước mơ vẹn nguyên như ban đầu. Nguyễn Trọng Đại cảm thấy bản thân chỉ như một quân cờ mà thôi.

- Anh tới một mình sao? Tôi ngồi đây được không?

Nguyễn Trọng Đại đã để ý người con trai này kể từ khi anh ta bước vào quán, có gì đó vô cùng đặc biệt, giống như một con mèo kiêu căng đi lạc. Cậu gọi thêm một ly rượu, màu xanh dịu mắt mà cũng nhẹ nhàng thôi, nở nụ cười trông vô hại đến vô cùng lại gần người kia.

- Hửm? Ừ.

Phan Văn Đức ừ hử mấy tiếng coi như đáp lời, ánh mắt có thoáng nhìn qua bên cạnh, dáng người cao cao, nhìn tổng thể đều chuẩn công tử bột.

- Tôi không uống rượu.

Bởi vậy, ly rượu Trọng Đại đưa tới sau một hồi lâu vẫn lơ lửng giữa không trung. Anh đang tập trung vào một thứ khác, sắp khoanh tròn được phạm vi rồi.

- Chết tiệt.

Chợt, Phan Văn Đức bỗng chửi thầm một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy, tìm cách len qua đám đông phía trước. Bỏ lại phía sau là Nguyễn Trọng Đại cùng lời bàn tán từ đám bạn bè đi cùng cậu ngày hôm nay.

- Ôi, không ngờ tới có ngày Nguyễn Trọng Đại lại bị làm ngơ đấy.

- Haha, cậu nghĩ cậu ta dễ dàng bỏ cuộc đến thế à.

Phan Văn Đức bám đuôi "con mồi" đến nhà vệ sinh, anh chắn chắn hắn ta đã rẽ vào lối này và chỉ có nơi đây. Anh cẩn thận nhìn xuống khoảng trống phía dưới từng gian buồng vệ sinh, thủ sẵn khẩu PSS2 bên hông, dù tầm ngắm của nó không tốt nhưng thích hợp để mang theo bên mình trong những nhiệm vụ ở chốn đông người như vậy, nhỏ gọn, không cần gắn thêm giảm thanh mà sử dụng loại đạn đặc biệt không phát ra tiếng động.

Càng đi vào sâu, Phan Văn Đức lại càng cảm thấy có gì đó không đúng, anh cố tình đi chậm lại, đúng thật là âm thanh vang lên có chút lệch nhịp, cuối cùng anh dừng hẳn bước chân, chỉ đứng yên tại chỗ. Qủa nhiên, "con mồi" đã biết mình bị phát hiện, hắn ta nhanh chóng áp sát sau lưng anh, con dao thái kề ngay bên eo.

- Nói? Mày là người của ai?

- Điều đấy thì có gì quan trọng, quan trọng là tao sắp bắt sống mày đấy.

Phan Văn Đức cười nhạt, hang ổ của D quá khó để tiếp cận, nhưng đàn em của ông ta thì khác, tóm lấy một con chuột không phải điều gì quá khó khăn.

- A, xin lỗi vì đã làm phiền.

Chợt cánh cửa một lần nữa được mở tung ra, Nguyễn Trọng Đại đứng đó, miệng thì nói là vô ý nhưng cái cách cậu ta đút hai tay túi quần, ung dung dựa tường thì rõ là mâu thuẫn. Tên kia bởi vậy mà có chút mất tập trung khi rõ ràng hắn ta chắc mẩm mình đã chốt cửa, và chỉ đợi có thế, Phan Văn Đức nắm lấy cổ tay gã bẻ ngoặt, kéo về phía sau và lên gối. Động tác mượt mà, nhanh gọn, tên kia ho ra một búng máu, lại thêm một cú đập vào gáy khiến hắn lập tức ngất đi. Nguyễn Trọng Đại nhìn một màn kia lại càng củng cố niềm tin Phan Văn Đức đích thị là một con mèo.

Phan Văn Đức nói gì đó qua chiếc đồng hồ hẳn là được gắn bộ đàm trên tay rồi xốc cái tên đang mê man trên mặt đất kéo đi. Trước khi đi qua Trọng Đại còn không quên vỗ vai cậu, bàn tay cũng chẳng biết từ khi nào móc ra chiếc còng số 8 từ túi áo trong của Trọng Đại.

- Mượn nhé và cảm ơn.

.

Mình luôn luôn tự hào vì các anh. Bởi họ đã cống hiến hết mình, bởi họ xứng đáng nhận được yêu thương.

Tháng 12 này chúng ta sẽ lại có hẹn với tuyển :(( tui hóng quá các bồ ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro