Chương 8: Hành Trình Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm vũ hội, cả Sabrina và Ivy đều tốn kha khá thời gian để chuẩn bị trong gian phòng ký túc xá. Chỉ với một cái vẫy đũa, hàng tá thứ đồ trang điểm bay tứ tung khỏi va li của Ivy và trang hoàng khuôn mặt ửng hồng của hai cô phù thủy trẻ, nào là má hồng, kẻ chân mày và còn có phấn mắt. Ivy phá ra cười khi cây vẽ chân mày tạo cho Sabrina bộ chân mày như hai con sâu róm màu đen. Chuẩn bị xong xuôi, cả hai bước xuống lầu trong một bộ dạng khác xa hai cô phù thủy vui tính mà các nam sinh Gryffindor thường thấy. Những chiếc đầm, móng tay, trang điểm, giày cao gót làm cho các nam sinh trong phòng sinh hoạt phải há hốc mồm khi cả hai bước xuống. Sabrina thì mặc một chiếc đầm trắng tinh với cổ áo xếp li xinh xắn, hai tay áo là những đường vải ren mỏng lộ ra hai cánh tay thon mảnh, đến Ivy cũng phải nói là chỉ cần một cái vương miệng là có khi họ sẽ nghĩ Sabrina có dòng máu hoàng gia mất. Phong cách của Ivy thì có trưởng thành hơn một chút với chiếc váy đuôi cá đen huyền, choàng trên vai là chiếc khăn choàng lông đen ấm áp, mái tóc bù xù thường ngày cũng được cô bé sử dụng một câu thần chú để duỗi thẳng ra một cách suôn mượt. Dù đang mặc hai chiếc váy với hai tông màu và phong cách khác nhau hoàn toàn nhưng cả hai đều phải thừa nhận mình là hai QUẢ BOM TẤN.

Theodore đã đợi cả hai ở phòng sinh hoạt từ lâu, có lẽ việc chải chuốc lại mái tóc bù xù và trồng lên người bộ lễ phục không có gì là tốn thời gian lắm. Theodore cũng ngỏ lời khen hai người bạn của mình trước khi cả ba cùng nhau rời tháp Gryffindor. Ở bên ngoài bức chân dung Bà Béo có rất nhiều nam sinh đang đợi để đón bạn nhảy, Sabrina có thể dễ dàng nhận ra Joseph, Jacob và Anthony đang đứng đợi ở một góc cầu thang. Cả ba đều diện lễ phục vô cùng lịch lãm.

- E-em trông tuyệt lắm - Anthony há hốc mồm khi nhìn thấy bạn nhảy của mình trong chiếc đầm đuôi cá sang trọng. Ivy xoay một vòng mượt mà rồi nở nụ cười cho chàng Tấn Thủ của Ravenclaw.

Sabrina đã mong chờ một phản ứng nào đó mãnh liệt hơn từ Jacob nhưng cậu nam sinh chỉ nở một cười nhạt rồi cầm tay cô bé bước xuống cầu thang, trước khi Sabrina nhận ra thì Joseph và Theodore đã biến mất hoàn toàn trong đám đông. Có lẽ họ xuống thẳng đại sảnh đường ngay khi vừa gặp nhau.

Đại sảnh đường không còn chút gì dấu vết của một tòa lâu đài trung cổ nữa mà giờ nó đã ra dáng một sàn vũ hội thật sự. Mọi vách tường đều được phù phép làm chúng bao phủ bởi sương tuyết đến trắng xóa, sàn nhà cũng trong suốt như băng, thậm chí từ trung tâm còn có thể thấy được một bông tuyết đang nở ra dưới sàn thủy tinh trong suốt vô cùng sống động. Khắp nơi trong sảnh đường bây giờ đều có những bàn tiệc chất đầy đủ món ngon như Cocktail Tôm, Rượu Rum và cả những món bánh ngọt đủ thứ màu sắc. Rất nhiều người đang nhảy nhót không ngừng dưới nền nhạc sôi động phát ra từ những máy hát bay lơ lửng trên nền trời đầy sao - thứ cũng được phù phép nốt. Vẫn có những học sinh khác đang ngồi ở những bàn tiệc được sắp xếp riêng biệt. Dorothy, chủ tịch của câu lạc bộ Đọ Đũa, đang bàn tán về một vấn đề gì đó sôi nổi cùng người bạn nhà Ravenclaw, Issabelle Hirano. Dù một số học sinh Hufflepuff và Ravenclaw có vẻ không ưa gì nhau cho lắm nhưng tình bạn của hai người thì Sabrina nghĩ nó như một dòng nước vậy, có cắt cũng không có ích gì. Chloe, chị họ của Jacob cũng ngồi đó, cô bé mặc một bộ đầm vải lụa satin đỏ như một quả lựu chín. Có vẻ như cả ba đều quyết định đi một mình tới buổi dạ hội, Dorothy vẫy tay với cả đám để ra hiệu cho mọi người đi về phía bàn của họ. Hóa ra cô McGonagall cho phép các câu lạc bộ có những bàn riêng để ngồi trò truyện trong bữa tiệc dạ vũ, từ trong đám đông Joseph và Theodore cũng xuất hiện, cả hai ngồi xuống bàn để cùng câu lạc bộ trò chuyện rôm rả. Chị Dorothy giới thiệu cho mọi người về một chương trình rèn luyệt kỹ năng đặc biệt của những phù thủy Nam Phi trong kì nghỉ đông của mình còn Anthony thì lại khoe khang về việc sẽ được đi thăm các cầu thủ của đội Quidditch Thụy Điển.

Sabrina có thể nhận ra đám nữ sinh "đáng mến" lướt qua bàn của nó và ném cho Theodore một cái nhìn khinh bỉ, nhất là Karen, nhưng cô bé thì không quá quan tâm đến bọn chúng trong một đêm vui vẻ đến vậy. Bỗng từ trên bục, cô McGonagall bước ra, bà đang mặc một bộ đầm hùng vỹ màu xanh ngọc bích với những đường may tinh xảo và chất lượng đến đáng kinh ngạc. Bằng một cử chỉ vãy đũa, hàng loạt bàn thức ăn lướt về góc tường, để lại sàn thủy tinh trống trơn, bông tuyết nằm ẩn dưới sàn nhà giờ sáng rực lên, từ trên cao cũng rớt xuống những bông tuyết sáng lấp lánh nhưng không hề lạnh, khi vừa chạm vào mặt đất hoặc vai ai đó thì bông tuyết sáng rực lên rồi hoá thành một con bướm xanh như nước biển, một số con thì lại có màu trắng xoá. Mọi người đều ùa ra khỏi bàn để bắt đầu điệu Valse cổ điển vì những chiếc máy hát cũng đổi bài, tất nhiên là trừ những linh hồn cô đơn như Chloe, Dorothy và Issabelle. Ánh sáng của ngọn đèn trên nền sao cũng trầm lại, khung cảnh trở nên lãng mạng và êm đềm tới kì lạ, Jacob cũng nắm tay Sabrina, cả hai cùng nhau chia sẻ một điệu nhảy chậm rãi. Mùi hương của đối phương thơm dịu nhẹ, hẳn là một loại xà phòng phù thủy mà Sabrina không rõ có mùi như hoa tử đinh hương, dù không phải tuyết thật nhưng tiết trời đông vẫn làm Sabrina có hơi run nên việc núp dưới bờ vai với một cậu con trai khá cao làm cô bé cảm thấy thật ấm áp. Tuy không phải là một vũ công xuất sắc nhưng cô bé cũng không để Jacob phải hét lên lần nào vì đạp trúng chân bạn nhảy, ngược lại ở bên kia thì Wendy và Enzo vụng về lại liên tục đạp phải chân nhau khi đang khiêu vũ, Anthony và Ivy cũng rất điêu luyện trong bộ môn nhảy, họ xoay liên tục những điệu Valse điêu luyện đến hoa mắt. Sabrina đảo mắt sang Jacob nhưng cậu chỉ nở một nụ cười gượng như thể "tôi không thể làm được như vậy đâu!", nhưng trông thì cậu vẫn đang rất tận hưởng điệu nhảy của mình với Joseph. Nếu bình thường thì Theodore chỉ hơi bé nhỏ với chiều cao của mình thì bây giờ, đứng cạnh Joseph, một thanh niên to cao, cậu không khác gì một người tí hon cả. Bạn nhảy của Sabrina cũng khá cao, dù bản thân Sabrina không hẳn là cao lắm nhưng cô vẫn nhận biết được như thế nào là một cậu con trai cao lớn, làn da của Jacob tái nhợt lạnh lùng, những ngón tây thon mảnh vòng qua eo của cô phù thủy đung đưa theo nốt nhạc. Khi điệu Valse kết thúc, một bài nhạc sôi động khác vang lên, mọi người đều trở về bàn ngồi.

Lần này câu lạc bộ chuyển chủ đề sang trò chơi Thật Hay Thách. Chloe chọn thật, hóa ra cậu ấy từng là một học sinh của trường trung học chuyên về Nghệ Thuật nhưng phải chuyển sang Hogwarts khi cô một bạn học sợ tới mất hồn khi mọi chiếc gương trong nhà vệ sinh nữ đều vỡ ra, mà theo Chloe thì "con khốn đó xứng đáng bị như vậy". Tới lượt Issabelle, lần này cô phù thủy Ravenclaw bị nam sinh chung nhà Anthony thách thức nốc tới mười ly rượu Rum mà, trước sự chứng kiến và sốc của mọi người, cô gái nốc hết mười ly nhưng vẫn tỉnh như ban ngày. Hàng chục lượt chơi khác với những bí mật kì dị khác bị tung ra cùng những hành động hài hước và ngu xuẩn khác diễn ra liên tục, tất cả mọi người đều phì cười khi Joseph nói rằng lần đầu tiên ảnh lái chổi thần ảnh đã té xuống bãi phân của nông trại hàng xóm. Một bài Valse nữa vang lên, nhưng lần này Sabrina nhận thấy không học sinh nào đi ra mà lần lượt các giáo viên đều bước xuống để khiêu vũ. Bà McGonagall đang khiêu vũ cùng ông Hagrid, tuy dáng người có hơi to lớn và vụng về nhưng quý bà hiệu trưởng vẫn dễ dàng làm chủ những bước nhảy với giáo sư khổng lồ kia. Ở một phía khác, thầy Malfoy đang khiêu vũ cùng cô Bailey và cô Haywood thì đang công phá sàn nhảy khi khiêu vũ cùng thầy Flitwick.

- Này, tôi muốn là ờm..cám ơn, Chloe đã kể mọi chuyện cho tôi. Dù sao sau tối hôm đó tôi chưa vẫn có cơ hội để nói câu này - Jacob thì thầm với Ivy.

Hai má của Ivy ửng hồng, có thể là do nãy giờ cô bé đã nốc khá nhiều rượu rum vào người, Sabrina tỏ ra hơi bất ngờ vì ở thế giới phù thủy có lẽ không có luật về việc sử dụng thức uống có cồn của những đứa trẻ vị thành niên. Có vẻ như chỉ đơn giản là nhảy nhót cũng không có gì hứng thú với một số học sinh, Sabrina có thể nhìn thấy một số cặp đôi trẻ đã âm thầm trốn ra hành lang hoặc sân thượng khác.

Sabrina cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có một sự kiện bình thường ở Hogwarts. Trừ việc cô bé không thể, hệt như một cái nam châm, Sabrina gần như hút được mọi rắc rối ở xung quanh nó. Cô McGonagall phút chốc thông báo cho các học sinh tham gia vũ hội rằng buổi tối đã khép màng, yêu cầu tất cả học sinh về lại tháp nhà. Sabrina biết chắc rằng có chuyện không ổn vì không có chuyện một buổi dạ hội nào lại kết thúc lúc mười giờ rưỡi cả. Issabelle cũng đồng tình với cô bé, nói rằng những năm trước không hề có chuyện dạ hội kết thúc sớm đến vậy.

Dù vậy bọn học sinh có tiếc nuối cỡ nào cũng không thể thay đổi được mọi chuyện, ai cũng lầm lũi đi về trong tình trạng chán nản. Những ngày hôm sau cũng không nghe chút tin đồn về những gì xảy ra ở đêm Vũ Hội nên Sabrina cũng dần nghĩ là chỉ có một vài tai nạn ngoài ý muốn.

Mùa đông đã hoàn toàn cập bến ở Hogwarts, đồng nghĩa với việc kì nghỉ đông quý giá của Sabrina chuẩn bị bắt đầu, kì lạ thay nhà trường cho phép học sinh nghỉ đông sớm hẳn một tuần. Không phải là bản thân có gì ghét bỏ Hogwarts, chỉ là cô phù thủy trẻ đơn giản rất nhớ Greendale, nhớ cái thị trấn gắn liền với tuổi thơ của mình, những cửa tiệm kẹo và quán cà phê, hơn thế nữa cô bé nhớ việc nó có thể sử dụng Ma Thuật Đen mà không sợ có một học sinh Hogwarts sẽ dòm ngó nó như một sinh vật lạ.

Ngoài trời đã tối dần, Sabrina đang ngồi trong phòng ngủ để sửa soạn hành lý về nhà. Con "mèo" cưng Salem đang ngồi nhắc nhở cho Sabrina về những món mà cô bé có thể để quên lại ở ký túc xá. Ivy có vẻ đã đi đâu mất nên Sabrina có thể thoải mái nói chuyện với Salem.

- Bàn chải ?

- Đã có.

- Băng Đô ?

- Trên đầu.

- Chổi Thần ?

- Tôi làm gì có chổi thần Salem.

- Ồ, tôi còn tưởng cô định bay về Greendale cơ đấy. Cô định lấy gì mà về đó hả ? - Con mèo đen quăng vô mặt Sabrian một biểu cảm khinh bỉ, không tin tưởng chính chủ nhân mình.

- Ờ thì-

Cửa phòng mở toang, con Salem tội nghiệp lại nhảy cẩng vào cái va li của Sabrina vì hết hồn. Hai người bước vào, một nam một nữ. Chính là Theodore và Ivy, mặt Ivy khá hớn hở:

- Bọn tớ đã quyết định rồi, bọn tớ sẽ đi với cậu, tới Greendale trong kì nghỉ đông.

Khuôn mặt Sabrina cứng đờ lại như thể nó chưa biết phải trả lời người bạn của mình ra sao. Ivy tiếp tục giải thích:

- Bọn tớ, ý tớ là tớ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu bọn tớ giúp cậu tìm về con thú Gomorrah, dù sao nhìn vào nguồn gốc của những tên kia thì tớ chắc rằng con thú đó cũng không phải hiền lành gì.

- Đúng đó - Theodore cuối cùng cũng lên tiếng, cậu đang mặc bộ pjama màu xanh lơ, hẳn là mới trốn từ phòng ngủ ra - Bọn tớ đều xin phép gia đình rồi, bọn tớ có thể ngủ ở khách sạn địa phương mà.

Sabrina rất bất ngờ trước quyết định của hai người bạn mình, cô bé gần như đông cứng nhưng cuối cùng cũng cảm động mà cám ơn:

- Hai cậu....ôi lại đây cho tớ một cái ôm nào, tất nhiên là cả hai có thể ở lại nhà tớ rồi. Có điều tớ vẫn chưa biết sẽ về bằng cách nào, tớ quên gửi thư về ngày nghỉ cho hai dì rồi. E rằng họ nghĩ là tuần sau mới đến ga Hogwarts để mà đón tớ.

- Đừng lo, tớ đã chuẩn bị hết rồi - Ivy nở một nụ cười bí ẩn, dù biết là bạn của mình không có ác ý nhưng đôi lúc Sabrina cũng phải hoài nghi liệu một ngày nào đó Ivy sẽ đẩy ba đứa vào chỗ chết hay không.

Sáng hôm sau, tất cả học sinh đều đã gói gọn hành lí lên tàu tốc hành để trở về ga tàu Ngã Tư Vua, trên đường đi Sabrina thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay đám Paige không đến kiếm chuyện với đám chúng nó. Khi vừa xuống tàu, cả bầy học sinh ùa ra để đoàn tụ với gia đình, tuy có một số học sinh vẫn ở lại trường vào kì nghỉ đông như Joseph vì ba của anh ấy phải thăm họ hàng ở Puerto Rico nhưng vẫn không khiến sân ga đỡ đông đúc hơn một tí nào.

Khi sân ga đã vắng bớt Ivy mới lôi hai người bạn của mình ra một góc sân trống khác trên nhà ga. Từ trong túi lấy ra ba chiếc vé sáng lấp lánh như kim cương. Cô bé cầm đũa phép rồi chĩa thằng lên trời, một tia cầu vồng sáng rực xuyên lủng chín tầng mây xuất ra từ đầu đũa.

Một phút, không có gì xảy ra. Hai phút vẫn không có gì bất thường. Cho tới phút thứ ba thì từng đợt gió thổi liên hoàng không ngừng nghỉ như muốn đánh gục sân ga cũ kỹ. Các học sinh ở gần đó cũng dổ dồn sự chú ý về cả ba. Tới lúc gió càng lúc càng lớn thì Sabrina mới nhận ra phía trên đầu của mình là một con thuyền, một con thuyền gỗ to lớn, hệt như trong những quyển sách xưa cũ về cướp biển. Từ trên boong tàu có một người đàn ông vạm vỡ ném xuống dưới đất ba cây dù đen, một trong số đó va vào đầu Theodore làm cậu bé tội nghiệp rít lên một tiếng đau đớn. Ivy cầm dù lên, nháy mắt ra hiệu cho cả hai rồi bung cây dù ra, nhanh như thổi cô bé đã bay vút lên boong tàu. Theodore và Sabrina thấy vậy cũng bung dù ra, thoáng chống cả hai cũng nhập bọn cùng cô bé tóc cam.

Khi đã lên tới boong tàu thì Sabrina thấy nó cũng không tới nỗi nào là tệ, có một vài chiếc bàn ghế được trang bày chỉnh chu trên sàn, trên buồm thuyền thậm chí còn có một vài cô tiền bay nhảy rôm rả, cảnh tưởng trước mặt lập tức gợi nhớ cho Sabrina về bộ phim Peter Pan cô bé từng xem trên TV khi còn là một cô bé nhỏ nhắn ở Greendale. Một người đàn ông cao to bước đến trước mặt cả đám, ông ta có bộ râu rậm rạp hệt như một cướp biển xưa chỉ khác là ông đang mặc một bộ com lê rất lịch thiệp:

- Chào mừng đến với chuyến tàu Sao Mai. Tôi có thể xem qua vé của cả ba chứ.

Ivy đưa trước mặt người đàn ông ba chiếc vé sáng bóng như kim cương. Ông ta cầm vé soi đi soi lại rồi nở một nụ cười thân thiện. Người đàn ông giơ tay lên cao, có vẻ là đang ra hiệu gì đó vì những cô tiên trên boong tàu nhanh như chớp bay xà xuống, bụi tiên rớt lên quần áo của cả bọn và kéo bay cả đám theo vào hành lang tàu.

- Hành lí của cô cậu sẽ được chúng tôi đem đi nhanh chóng! - Ông ta giải thích, giọng nói trầm và đặc khàn, có vẻ ông rất yêu công việc của mình.

Bên trong tàu thì không thô bạo như vẻ ngoài là tàu cướp biển của nó, ngược lại nó lại mang hơi hướng của kiểu kiến trúc thế kỉ XX hiện đại, không khác gì tàu Titanic. Khi bay dọc hành lang Sabrina có thể thấy được đủ thứ phòng ốc thú vị từ khu sàn nhảy hay hồ bơi trong nhà, cô bé thậm chí còn thấy được một vài nàng nhân ngư xinh đẹp đang cất tiếng hát bên hồ bơi.

Khi "chuyến bay" bằng bụi tiên của cả đám kết thúc thì bọn trẻ cũng dừng lại trong khu hành lang có vẻ là của những phòng ngủ. Một cô tiên nhỏ xinh, mặc đầm xanh da trời ra hiệu cho Theodore mở cánh cửa của căn phòng có biển số mười sáu. Bên trong được trang hoàng cầu kì, ba chiếc giường rộng lớn với khung giường bằng vàng ròng được đặt cách đều trong phòng, hành lí của cả ba đã được chất đống trên sàn. Con mèo Salem đang nằm trên cái vali da đắt tiền của Ivy, hai mắt nhắm chặt như cánh cửa sổ trong đêm mưa rào.

Nhanh như bay Ivy phóng thẳng lên ga giường bồng bềnh, cả cơ thể như bật lên lại khi va chạm vào lớp nệm màu vàng nhạt. " Thiên đường là đây" - Ivy nở một nụ cười mãn nguyện.

Khi cả ba kiểm tra lại hành lý và đánh một giấc ngắn ngủi thì trời cũng bắt đầu sập tối. Cả ba quyết định tận hưởng bữa tối dưới bầu trời đầy sao của trên boong tàu, vừa lê bước trên sàn gỗ sồi của thân tàu Ivy vừa giải thích thêm:

- Tàu Sao Mai là một trong những phương tiện di chuyển thượng hạng của phù thủy phát minh gần đây, một chiếc vé Kim Cương có thể tốn ít nhất ba mươi đồng Galleons vào ngày thường, trong kì nghỉ đông thì nó tốn năm mươi đồng tận Galleons.

Theodore và Sabrina đảo mắt nhìn nhau, rõ là cả hai vẫn chưa quen với giá trị của những đồng tiền phù thuỷ nhưng cả hai đều biết là ba chiếc vé này vô cùng đắt đỏ. Từ trước đến giờ Ivy không kể nhiều về gia thế lắm trừ vị tổ tiên rắc rối Anne Hale, phần lớn thông tin mà Sabrina biết được chủ yếu là do các học sinh ở Hogwarts đồn sau lưng, như việc gia đình của cô toàn là Squib dù đã cố gây giống với các phù thủy. Một điều duy nhất mà Sabrina có thể chắc chắn là cô phù thủy tóc cam hung bạn mình giàu nức vách.

Bên ngoài những bông tuyết đông đã dần rơi xuống li ti trên mạn thuyền nhưng đều bị thổi bay trước khi kịp chạm vào những cột gỗ cao to trên thuyền. Hẳn là một loại bùa chú gì đó, Sabrina nghĩ thầm. Khác với vẻ ngoài trống vắng ban trưa, boong tàu giờ đây được chất đầy bởi những bàn ăn sang trọng, mỗi chiếc bàn được bao phủ bởi lớp vải trắng tinh với những ngọn nến lơ lửng trên mặt bàn. Trên cao những vị tiên đang cất tiếng hát choi chói trên buồm thuyền, vừa hát bọn họ rơi vãi bụi tiên khắp tàu lắm mọi thứ trước mặt sáng lấp lánh kì ảo.

Cả ba nhanh chóng chọn được một bàn gần mui thuyền. Bốn cô tiên tí hon bay lại chỗ họ, mỗi người một góc nâng cái thực đơn to tổ bố đến bàn của họ. Theodore và Ivy đều đảo mắt trước những lựa chọn trong thực đơn, có điều cái đảo mắt của Ivy thì mang hàm nghĩa không biết gọi món nào còn cái đảo mắt Theodore thì lại mang hàm nghĩa "Tôi là ai và đây là đâu?!"

Hiểu rõ việc này nằm ngoài tầm hiểu biết của mình, Theodore nhường hết quyển thực đơn cho cô bạn tóc xù của mình, tựa lưng lên chiếc ghế ăn êm ái. Sabrina hướng mắt lên bầu trời đầy sao với những bông tuyết rơi cùng mật độ dày đặt, hẳn là các nhân viên phải ếm thêm một câu thần chú nào đó vì cô bé tuyệt đối không hề thấy lạnh. Ngược lại, toàn thân cô bé được bao phủ bởi những cơn sóng nhiệt vô cùng ấm áp.

Khi Ivy gọi món xong thì chốc lát một thiếu nữ  xuất hiện cùng một khay dĩa khổng lồ lơ lửng trên tay. Cô có nét trẻ trung của những thiếu nữ đôi mươi, làn da trắng nhợt nhạt và đang mặc chiếc đầm đan từ những cái lá xanh tươi như những cô tiên, khác là những chiếc lá này có kích cỡ to ngoài sức tưởng tượng và điều đặc biệt nhất chính là hai tai của cô nhọn vào kéo cao lên. Không còn nghi ngờ gì nữa đây chắc là một vị Elf bằng xương bằng thịt. Những ngón tay gầy ốm của thiếu nữ uốn éo thành một cử chỉ gì đó, những khay dĩa nhẹ nhàng "hạ cánh" xuống bàn ăn. Nắm đĩa mở bung ra lộ ra bên trong là những món ngon mà Sabrina chưa bao giờ thấy, kể cả khi còn ở Hogwarts. Trên một chiếc dĩa vàng ròng là món trứng ốp la quen thuộc nhưng bên trong lòng đỏ thì lại có màu đỏ tía, thậm chí phần lòng đỏ còn đang rung lắc nhẹ mà Sabrina hoài nghi việc không phải tại vì chiếc tàu đang bay giữa trời mà nó rung. Khi nĩa sắt chạm vào phần trứng thì phần lòng đỏ rung mạnh hơn cả, hóa ra phần lòng đỏ là một con mắt biết chớp nhắm, đồng tử nó co lại rồi nhìn Sabrina liên tục khiến cô bé xém nữa nôn ọe ra dù chưa có gì bỏ bụng. Nhanh như chớp Sabrina lấy cái nắp đĩa rồi đậy đĩa trứng ngay lập tức. Ivy nở một nụ cười nham hiểm, rõ là có lẽ cô gái tóc cam kia có thể cảnh báo bạn mình về món ăn dở người đó nhưng cô đã chọn im lặng. 

Dù món trứng là một ác mộng nhưng những món ăn khác cũng không đến nỗi quá tệ, món bánh pho mát với dâu rừng không quá mặn còn món "Cánh Rồng" mà thực chất là một miếng cánh.......gà, đà điểu hay công gì đó ? được phủ bởi hàng tá loại gia vị cay kì lạ, tuy vậy món này vẫn khá ngon và nêm nếm vừa miệng. Xong bữa cả bọn nốc vào bụng ly cốc tai màu cam kì lạ mà theo Ivy giải thích thì nó là món bong bóng xương rồng được du nhập từ những phù thủy Châu Phi vào 1982.

Bữa tối trên tàu Sao Mai gần như hoàn hảo, chỉ trừ việc Sabrina biết rằng, như một lời nguyền tuổi mới lớn, rắc rối một lần nữa tự tìm tới mình. Một giọng nói chí chóe và nhừa nhựa đến phiền phức vang lên, Sabrina nhận ra ngay lập tức. Đó là con bé mũi khoằm Paige và hai đứa bạn của nó Heather và Karen:

- Ồ cũng kiếm được một vé ở đây à Spellman, quên mất hẳn là hai đứa bây phải sống trên đồng tiền của Hale.

Hoá ra lý do bọn chúng không trên tàu Tốc Hành Hogwarts là do lũ con gái này đã bắt tàu ngay khi còn ở sân Hogwarts. Việc mà khi Theodore hỏi thì Ivy giải thích rằng việc một con thuyền ma thuật hạ cánh ở khuôn viên được phù phép của Hogwarts sẽ xảy ra rất nhiều khó khăn cho đoàn thuyền nên Ivy quyết định đón tàu ở sân ga Ngã Tư Vua.

- Giờ ba mẹ lại cho mày tiền để mua cho mình hai đứa bạn à Hale, chắc hẳn phải vui lắm khi làm bạn với người yêu cũ của tầm thủ nhà Hufflepuff - Karen, nữ phù thủy với mái tóc nâu đất dài tiếp lời cho bạn mình. Sabrina đảo mắt khó hiểu, Theodore chưa bao giờ kể về chuyện của Joseph với mình như cô nghĩ ít nhất cậu cũng phải kể nếu giữa hai người có chuyện - Cứ tận hưởng khoản thời gian với bạn trai của mày đi, mày nghĩ ảnh sẽ chịu quen một tên máu bùn như mày trong bao lâu.

- Lâu hơn "chuyện tình" của mày với ảnh là chắc rồi - Sabrina đáp trả, cô bé đặc biệt nhấn mạnh vào chữ "chuyện tình" như thể đó là một trò cười gì đó rất khôi hài vậy. 

Karen giận dữ nhìn thiếu nữ tóc ngắn trước mình, năm ngón tay bóp chặt lại thành hình nắm đấm như sắp nhào vào làm một trận ẩu đả trên boong thuyền. "May mắn" thay cô phục vụ Faerie trẻ tuổi ở gần đó thấy chuyện không ổn nên cũng lại có ý can ngăn trước khi mọi thứ đổ bể. Đám của Sabrina miễn cưỡng rời bàn về lại phòng, trên đường đi Ivy vẫn còn luyên thuyên không ngừng việc đáng lẽ không có cô tiên phục vụ thì chuyện cô đánh gục cả đám chỉ là chuyện sớm muộn. Theodore gật gù cho có, dù là thành viên của câu lạc bộ đọ đũa nhưng tới chính Sabrina cũng phải hoài nghi về khả năng đánh tay đôi thật sự của các thành viên, rõ là với thân hình đồ sộ thì Joseph, Anthony hoặc Jacob cũng dễ dàng đo ván vài tên nhưng những thành viên còn lại thì không ấn tượng lắm. Phần lớn đều là nữ còn Theodore thì lại có thân hình khá mảnh khảnh ( dù cậu có từng kể dì mình từng dạy võ lúc những mùa hè chưa nhập học ở Hogwarts nên ít nhiều thì chắc cậu cũng biết phòng vệ mà không cần đũa ).

Đêm hôm đó cả bọn nói không ngừng nghỉ về những gì sẽ làm khi tới Greendale, cộng đồng phù thủy ở Greendale tuy không quá nhiều nhưng ít ra họ cũng có chút văn hóa lâu đời, không thì cả đám có thể tới chơi ở Lễ Hội Mùa Đông cũng được vì theo thư của dì Hilda thì sắp sửa có một đoàn lễ hội đi ngang qua Greendale mùa đông này. Ivy cũng không quên nhắc tới chuyện Joseph không phải là dạng trai "hư" như Karen nói và Theodore cứ nên bỏ qua những gì mà con nhỏ thô lỗ đó nói.

Sáng hôm sau khi trời đạt khoảng tám giờ thì trước cửa phòng đã có một cô Elf đứng đợi trước cửa, hóa ra là cả bọn đã đi tới Greendale vào năm giờ sáng nhưng vì tôn trọng khách hàng nên cô đã đợi thêm trước khi nhắc nhở bọn họ. Cả đám nhanh chóng thu dọn hành lí ra boong tàu, cầm chặt chiếc dù đen trong khi những cô tiên nhỏ rắc bụi tiên lên đống hành lí, khi bung dù thì một lực to lớn đẩy mạnh cả ba bay khỏi tàu. Gió mạnh đến mức Sabrina không hề mở được mắt, khi cô bé mở mắt ra thì hành lí đã nằm gọn dưới chân, chiếc dù cũng bay đi mất, trước mặt cả ba là một tấm biển to lớn bằng sắt, khung viền là những bóng đèn tròn, trên biển gắn những chữ cái quen thuộc:

CHÀO MỪNG ĐẾN GREENDALE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro