Chương 7: Bạn Nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau cuộc tấn công vào đêm Hội Ma, vấn đề an toàn của Hogwarts trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Phần lớn giả thuyết đều cho rằng những tên tội phạm sẽ nhắm thẳng vào căn phòng giam nên không ai ngờ đến việc bọn chúng bắt một học sinh làm con tin, nhất là khi để làm được việc đó chúng cần phải xuyên thủng được lớp bảo vệ của Hogwarts. Cô McGonagall vì việc này cũng cho phép các Thần Sáng túc trực xung quanh khuôn viên trường để phòng ngừa mọi cuộc tấn công mới có thể xảy ra, nhưng ít có học sinh nào than phiền về vấn đề này vì theo Ivy thì những Thần Sáng như những thiên thần nếu so với lũ giám ngục được sử dụng trước Chiến Tranh Phù Thủy Lần Hai.

- Cậu có tin được không ? Anh chàng Thần Sáng canh gác ở khu nhà kính đẹp trai cực ! - Một tia sáng phóng thẳng vào tâm con hình nhân gỗ, làm nó ngã lăn quay trên nền đất. Chủ nhân của tia sáng đó là một nữ sinh với mái tóc cam thắt thành hai bím có hơi nhí nhảnh.

- Ivy à, tớ rất cảm kích sự tích cực của cậu nhưng nếu cậu thật sự cảm thấ-

- Tớ ổn, thật sự ổn Sabrina à. Điều duy nhất làm tớ không ổn bây giờ là cậu và Theodore cứ cách năm phút là hỏi về tình trạng của tớ.

Cả ba phù thủy hiện đang rèn luyện trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Jacob tất nhiên đang vắng mặt, cậu phù thủy tội nghiệp vẫn còn trong bệnh xá, người chị họ Chloe thì đang thăm bệnh. Những đàn anh đàn chị khác trong câu lạc bộ cũng vắng mặt vì họ đang có chuyến du ngoạn thực tế ở bìa Rừng Cấm, vì vậy cả ba chiếm được cả căn phòng cho riêng mình.

- Cậu tìm được thông tin gì chưa Theo ? - Ivy xoay về phía nam phù thủy.

Lúc này ở phía sân trên, Theodore đang nhốt bản thân lại bởi hàng tá cuốn sách nằm ngỗn ngang trên sàn:

- E là chưa, trong quyển Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng không hề nhắc đến, cả quyển Bách Khoa Về Sinh Vật Huyền Bí cũng vậy. Và phòng trường hợp Gamorrah là tên một phù thủy thích cắn đầu con người tớ cũng đã tìm trong Những Phù Thủy Vĩ Đại Nhất Ở Thời Đại Mới và phiên bản về tội phạm, vô vọng. Mấy cậu có biết là giáo viên Longbottom từng là một thành viên chống lại Voldemort trước khi làm giáo viên không ? Tên không mũi ấy?

- Tớ nghĩ là thông tin một sinh vật thô bạo như vậy chỉ có thể nằm trong khu vực giới hạn ở thư viện thôi. Và hãy nằm mơ đi là chúng ta xin được giấy cho phép vào đó sau khi cô McGonagall có thể đã thấy tớ ở hiện trường vụ tấn công.

Theodore thắc mắc:

- Ý cậu là mình phải lẻn vào đó à ?

- Thật ra thì, không, mình không cần phải lẻn vào đó - Sự chú ý của cả hai dồn về Sabrina - Có những cuốn sách ở Greendale ghi chép về sự tồn tại của những sinh vật không sống trên Trái Đất, có lẽ đó chính là câu trả lời của chúng ta. Nhưng mấy cậu biết đó, vấn đề là chúng...ở Greendale.

- Đơn giản mà cậu chỉ cần tìm chúng trong kì nghỉ đông thôi. Và giờ tốt nhất điều chúng ta cần làm là thư giãn và tận hưởng tuổi trẻ - Ivy nắm lấy tay của Sabrina rồi nhảy múa quanh phòng.

- Ivy à nếu cậu thấy không ổ-

- Đừng!

Dù an ninh được thắt chặt cũng không có nghĩa là mọi hoạt động học tập ở Hogwarts bị ngưng trệ. Đám phù thủy trẻ đang chật vật trong lớp học Biến Hình của giáo sư Bailey, giáo sư Bailey có lẽ là người trẻ tuổi thứ nhì chỉ sau thầy Malfoy. Mái tóc cô bồng bềnh màu cam sành trông hệt như những diễn viên của năm 2000, vị giáo sư đang ra bài kiểm tra bằng cách cho đám học sinh biến cánh hoa hồng thành những con bướm sống. Một số người thành công dễ dàng như Ivy và Chloe, số khác thất bại thảm hại và còn có những trường hợp "thành công" theo kiểu khác như Wendy Wrinkleton, con bé hoá cánh hoa thành một con sâu bướm to ngang quyển sách giáo khoa. "Thành công" của con bé làm cô Bailey hét toáng lên và trừ hẳn Gryffindor ba điểm nhà.

Vẫn như mọi ngày, đại sảnh đường tràn ngập âm thanh của những cuộc trò chuyện rôm rả, trên bàn giáo viên, cô McGonagall đang dùng bữa với vị thần sáng Potter nổi tiếng. Sabrina không thể nào vui mừng hơn khi nghe thông báo rằng anh ta sẽ thay thế vị trí của giáo sư Alden trong lúc các Thần Sáng còn hoạt động quanh khuôn viên trường. Lần đầu tiên trong suốt khoản thời gian ở Hogwarts, Sabrina có thể nháy lên tia hy vọng về một giáo viên không tỏ vè kì thị đối với Ma Thuật Đen.

- Á, Sabrina, Sabrina, tớ nghĩ là anh Joseph đang nhìn bọn mình. Đừng có quay đầu lại! Tỏ vẻ tự nhiên vào - Đang định xoay đầu thì Sabrina phải ngưng lại vì một cú vỗ mạnh lên bã vai mình.

- Xác nhận. Ảnh đang nhìn về phía này đó, còn cười nữa. Tớ nghĩ là mình nên chào - Đối diện hai cô gái trẻ là một nam phù thủy mệt mỏi, đôi mắt màu bạc sáng như ánh trăng rằm.

- Đừng ngốc vậy Theo, Vũ Hội Ánh Trăng sắp diễn ra rồi và cứ tưởng tượng xem mọi chuyện sẽ tuyệt vời như thế nào khi tớ được nam sinh nổi tiếng nhất Hogwarts mời tới buổi dạ hội này.

Theodore ném cho bạn mình một ánh mắt hoài nghi:

- Vậy là ảnh mời bồ rồi hả ?

- Một cô gái có quyền mơ mộng mà Theo, dù sao tớ nghĩ là hội những cô nàng "đáng mến" cũng sẽ mời ảnh trước....

- Giờ đám đó có cả biệt danh à, đừng lo tớ chắc cậu cũng mời được ai đó thôi Ivy à - Sabrina an ủi người bạn của mình, tay đang cầm cốc soda chanh.

Trong lòng Sabrina cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vấn đề mà bản thân phải lo khi đến trường là tìm bạn nhảy cho đêm dạ hội như một cô gái tuổi teen thực thụ chứ không phải là tìm cách đương đầu với những tên tội phạm phép thuật. Trong đầu cô bé nháy lên một vài ý nghĩ, tuy không tiếp xúc với nhiều người ở trường lắm trừ hai đứa bạn và các thành viên của câu lạc bộ Đọ Đũa nhưng ít nhất cô bé có một ngoại hình không quá là tồi. Cô phù thủy nhỏ có đôi mắt màu ngọc lục bảo như cha, và mái tóc vàng bồng bềnh như kem bơ của mẹ, chỉ cần mình muốn là Sabrina hoàn toàn có thể kiếm được một người bạn nhảy đàng hoàng và lịch lãm.

- Vậy cậu tính đi với ai Theo, tớ để ý là bé Wendy hay nhìn lén cậu lắm nha - Ivy cười khúc khích.

- Thôi cho xin đi, chắc tớ sẽ đi một mình. Hai cậu không cần mua gì à, như một cái đầm chẳng hạn.

- Cậu nói đúng đó Theo, chúng ta vẫn còn một lần tới Hogsmeade trước kì nghỉ đông, tớ sẽ mua một cái đầm đẹp tuyệt vời.

Có vẻ bàn về vấn đề dạ hội vẫn ra dáng những thiếu niên hơn, cả bọn cười nói rôm rả về việc nên mặc gì cho ngày trọng đại hay việc họ sẽ tổ chức gì ở đó. Ivy thì có ý định mặc một chiếc đầm ren hiệu Lông Vũ Hoàng Kim, một nhãn hàng nổi tiếng trong giới phù thủy. Với cuộc đời quen thuộc với dân Muggle, Sabrina lại muốn đốt tiền vào một chiếc đầm trắng hiệu Chanel, cô bé chỉ cần nhờ dì Zelda là có ngay một bộ "y phục" lộng lẫy được chấp bút bởi Anna Wintour hay Donatella. Cả hai cùng phá ra cười khi tưởng tượng đến viễn cảnh Theo mặc một bộ com lê sang trọng.

Gần như mọi buổi học sau đó các học sinh đều bàn tán về buổi dạ hội, ai ai cũng gấp rút tìm cho mình một người bạn nhảy mặc dù còn khá lâu thì buổi vũ hội mới bắt đầu. Tất nhiên bộ ba rắc rối cũng không phải ngoại lệ, cả ba bàn luận gây cấn đến mức đâm sầm vào Joseph và những tuyển thủ khác của Hufflepuff trên đường bọn họ đến sân Quidditch, làm đống sách mượn từ thư viện của Theo rơi tung toé:

- Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi - Theo gật đầu liên tục như một con lật đật.

May mắn cho Theodore, Joseph không phải là một con nhỏ phiền phức như Paige. Anh ấy nở một nụ cười tươi rồi nhanh chóng giúp cậu nhặt đám sách nằm ngỗn ngang trên sàn đất và đi mất.

- Sao trên đời lại có một con người hoàn hảo như vậy chứ... - Ivy nói nhỏ sau khi cả đội Hufflepuff biến mất hoàn toàn - Tớ có ý này, hay là tụi mình đi xem trận giao hữu giữa Ravenclaw và Hufflepuff đi, sẽ vui lắm, tớ và Sabrina còn có hội kiếm được một anh chàng nào đẹp trai cho đêm dạ hội nữa.

- Tớ-

Chưa kịp hoàn thành câu nói thì Theodore đã bị Ivy xài hai tay lôi đi mất:

- Vậy là cậu đã đồng ý, đi nào Sabrina - Dù Sabrina không hoàn toàn mong chờ tới buổi dạ hội như Ivy nhưng với cô bé thì nó vẫn còn vui hơn là về lại tháp Gryffindor để làm bài tập hoặc ngồi ngắm nhìn lò sưởi, Salem thì có vẻ cũng thích ý nghĩ này của cô vì nó từng nói nó tìm được đủ thứ đồ thú vị trong tháp Gryffindor khi chủ đi vắng.

Sân Quidditch vẫn như cũ không có gì khác biệt, chỉ trừ khán đài trống vắng hơn khi có thi đấu chính thức. Trên sân là hai phe Đại Bàng Xanh và Lửng Vàng đang đối đầu nhau trong một trận đấu giao hữu. Dù gọi là giao hữu nhưng trông có vẻ hai bên không có tí gì là đang nhường nhịn nhau chút nào, các Truy Thủ vẫn đang "tẩm" nhau cật lực để giành được trái Quaffle còn các Tấn Thủ thì cố nhắm sao cho trái Bludger với nhiều vết khâu bay thẳng vào đầu đối phương nhất có thể. Việc không có bà Hooch ở đây khiến cho các tuyển thủ cấu xé nhau như những con thú hoang xổ lồng, nhưng việc tồi tệ nhất mà cả ba có thể nhận ra chính là đám Paige cũng đang ngồi trên khán đài để cổ vũ các cầu thủ, trên tay của họ là tấm biểu ngữ "Joseph Đế Vương".

- Ôi không, cậu có nghĩ là Heather hay Madison sẽ mời anh Joseph đi mất không Sabrina ?

- Ai cơ ?

- Heather Burke và Karen Parkinson, đám "tùy tùng" của Paige ấy, không phải tại hai đứa nó thì tớ đập cho con Paige một trận rồi. Tớ sẽ hỏi anh ấy tới buổi dạ hội ngay sau khi trận đấu này kết thúc.

- Tớ tưởng cậu muốn được anh ấy mời cơ mà ? - Theodore ném cho bạn mình một nụ cười mỉa mai.

Trái Quaffle như một tia sét vụt trên sân, nhắm thẳng vào cột gôn nhưng đã bị Anthony Lightwood, một thành viên khác của câu lạc bộ Đọ Đũa cũng như Thủ Quân của Ravenclaw cản lại kịp lúc. Nhưng nỗ lực của anh cũng vô dụng khi ở cuối sân vận động Joseph đã bắt được trái Snitch Vàng, tay giơ nó lên cao. Khán giả cỗ vũ hai bên cũng dần rời ghế ngồi để xuống sân chúc mừng.

- Cậu có thật sự chắc không Ivy? Cậu chỉ nói chuyện với ảnh có mấy lần thôi mà - Theodore vừa đi vừa lo lắng cho người bạn của mình.

- Sẽ ổn thôi, nếu tớ có bị từ chối thì tớ cũng sẽ nằm trong danh sách dài những cô gái bị ảnh cho ra rìa. Thà thử một lần còn hơn để đám kia mời được ảnh tới đêm vũ hội.

Sân cỏ giờ đây tràn ngập người, các học sinh nhà Hufflepuff đang chúc mừng chiến thắng của đội nhà. Tuy thua cuộc nhưng Ravenclaw cũng có những tiếng cỗ vũ và an ủi nhỏ lí nhí nhưng ấm lòng. Không ngoài dự đoán của Ivy, đám nữ sinh "đáng mến" cũng đi về phía đội chiến thắng, khác biệt là người đi đầu không còn Paige nữa mà là một nữ sinh với mái tóc nâu dài cột thành hai đuôi, không nghi ngờ gì nữa đây chính là thành viên thứ hai của hội nữ sinh "đáng mến", Karen Parkison:

- Xin chào, trận đấu ấn tượng lắm. Không biết là có ai đã mời cậu tới buổi Vũ Hội Ánh Trăng chưa ? Nếu cậu muốn thì tớ-

- Trận đấu tuyệt vời quá anh Joseph à, theo như em biết thì anh vẫn chưa có bạn nhảy nhỉ. Hay là mình đi chung đi! - Ivy chen vào miệng của Karen, khuôn mặt của nữ sinh kia giờ có hơi méo mó vì tức giận nhưng vẫn giữ khéo léo ở nơi đông người.

- Thật xin lỗi nhưng Vũ Hội Ánh Trăng chỉ phù hợp với những người đồng trang lứa thôi, nhìn cưng có hơi...... câu trả lời của cậu là gì nào Joseph ?

- Anh hãy trả lời đi Joseph!

Khuôn mặt của Joseph bối rối đến thảm thương, hệt như một con nai trước đèn xe. Hai bên các học sinh khác cũng hóng hớt tình hình về câu trả lời của nam sinh nổi tiếng nhất Hogwarts. Bỗng như có một tia sáng loé lên trong đầu, vẻ lúng túng của anh ta cũng biến mất:

- Thật xin lỗi cả hai nhưng tôi đã có bạn hẹn rồi.

Cả hai cô gái há hốc mồm trước câu trả lời của Joseph. Cậu thanh niên với mái tóc màu đồng chạy về phía của Sabrina, ánh mắt hơi khó xử rồi bỗng anh nắm tay......Theodore ? Nếu được chấm điểm về sự bối rối thì Ivy và Karen chỉ được một còn Theodore sẽ được hẳn số mười tròn trịa. Cậu bé đảo mắt liên tục sang Sabrina rồi sang tới Ivy và nhìn lên phía Joseph. Lúc này anh ấy mới nói tiếp:

- Ờm bạn nhảy của tôi là Theodore Fairchild, tôi đã mời em ấy vào hôm đi Hogsmeade. Nếu mọi người không phiền thì bọn tôi có chút chuyện giải quyết.

Nói rồi anh cầm tay Theodore và cả hai biến mất hoàn toàn khỏi sân Quidditch không lâu sau đó. Sabrina vẫn còn nghe những tiếng thì thầm trên sân về những gì vừa xảy ra trước mắt, đám của Karen đã rời đi mất, có thể thấy Karen bực tức về chuyện này nhiều hơn là buồn. Trái lại Ivy thì có vẻ khá vui vẻ vì dù sao, mục đích chính là không để Joseph đi với hội "đáng mến" cũng thành công, theo một hướng đi khó ngờ.

Tối hôm đó, cả Theodore và Joseph đều không có mặt ở đại sảnh đường. Khi Ivy và Sabrina về tới phòng sinh hoạt chung thì Theodore đã ở, đó ngồi trên ghế bành, đôi mắt long lanh đang hướng phía về phía lò sưởi:

- Ồ, chào cả hai, tớ có chút việc nên không ăn tối được.

Sabrina đảo mắt sang Ivy rồi quay trở lại người bạn của mình:

- Từ khi nào mà hai người bắt đầu hẹn hò vậy. Tớ còn không biết là cả hai lại thân nhau đến vậy.

- Chuyện cũng phức tạp lắm, ảnh bảo tớ phải giữ bí mật - Theodore lúng túng.

- Ít nhất cậu cũng có thể nói với bọn tớ cậu là gay mà Theo.

- Cậu ấy là gì cơ ? - Đến lúc này Ivy mới chịu lên tiếng. Hoá ra theo Ivy kể thì trong giới phù thủy không có khái niệm này, một phù thủy có quyền yêu phù thủy nào mà họ muốn. Chính vì sự phân biệt này ở dân Muggle mới làm một số phù thủy đi theo chủ nghĩa Thuần Chủng.

Với vẻ mặt bối rối đến tội nghiệp của Theodore thì hai cô phù thủy trẻ cũng không dám "tra khảo" bạn mình thêm chút nào nữa. Cả đám lôi bài tập ra làm ngay sau đó, dạ hội thì vui đấy nhưng trước khi buổi dạ hội xảy ra và bọn chúng được tận hưởng kì nghỉ đông ấm áp thì đám học sinh vẫn bị cản trở bởi kì thi cuối kì ác mộng. Các giáo sư đều giao cho học trò những bài ôn tập chất như núi, giáo sư Diggory thì yêu cầu đám học trò ghi lại công dụng và cảm nghĩ về hệ thống tàu điện ngầm của Muggle, một số giáo sư như cô Bailey thì hiền hơn một chút khi cô chỉ yêu cầu các học sinh đem một cái lá thu đã được biến đổi thành con bọ ngựa vào giờ học tiếp theo.

Cuối cùng kì thi cũng đã tới, Sabrina cảm thấy chóng mặt khi xung quanh mình bị chất đống bởi nào là các bài thi và yêu cầu của thầy cô, ban đầu trước khi tới Hogwarts cô bé còn mang suy nghĩ học phép thuật là một cái gì đó rất đơn giản. Tuy gọi là choáng váng nhưng không có nghĩa là Sabrina hoàn thành mọi thứ một cách tệ hại, cô bé có thể chắc rằng mình đã hoàn thành xuất sắc vại Thuốc Trị Sưng Tấy của giáo viên Penny và khống chế con Sâu Sa Mạc mà thần sáng Potter đem tới phòng thi bằng một câu thần chú Ướt Sũng. Dù vậy vẫn có một vài môn khó khăn cho bé như Thiên Văn Học nhưng nhìn chung, Sabrina sẽ không bị dì Zelda mắng vì một phiếu điểm tệ hại.

Có lẽ Ivy và Theodore cũng hoàn thành tốt kì thi của mình, Theodore còn bảo là ông Hagrid nói với cậu rằng mình rất có năng khiếu trong môn này. Kì thi kết thúc trong sự viên mãn, tối đó cả đám cùng nhau nốc những cốc rượu gum để ăn mừng chiến thắng. Khi đó Sabrina mới nhận ra một vấn đề chưa giải quyết, mình chưa có ai để đi cùng tới buổi dạ hội cả:

- Cậu sẽ ổn thôi Sabrina, vẫn còn một số người chưa có bạn nhảy mà, giống Ivy nè - Theodore an ủi

- Xin lỗi đã làm hai cậu thất vọng nhưng mình đã có người mời đi dự rồi, là anh Anthony của đội Ravenclaw - Ivy đỏ mặt, nhưng trong cái nét đỏ mặt đó có thể thấy một nét gì đó, chính là sự tự hào

Sabrina não nề:

- Tuyệt, một lần nữa tớ lại là con cừu đen của nhóm.

Ngay lúc thì từ cổng vào bước đến một gương mặt vô cùng quen thuộc. Sau nhiều tuần liền nằm trong bệnh xá, cuối cùng Jacob cũng được xuất viện, vẻ mặt tuy còn mệt mỏi nhưng cũng phấn khởi hơn trước. Tuy bị nhiều học sinh xì xào to nhỏ khi bước vào đại sảnh đường nhưng nam phù thủy với tóc bạch kim không có vẻ gì quan tâm cho lắm, cậu ngồi xuống kế bên người chị họ Chloe của mình rồi dùng bữa với các học sinh Slytherin khác.

- Tớ biết là mình nên mời ai tới buổi dạ hội rồi - Sabrina nở nụ cười với hai người bạn của mình. 

Hóa ra việc Sabrina tự hào về khả năng của bản thân cũng không có gì là quá vô lý bởi vì sau khi bữa ăn tối kết thúc, Jacob cũng không phàn nàn gì mà chấp nhận lời đề nghị của của cô:

- Ừm, dù sao thì tôi cũng không có ai mời 

Một nụ cười nhạt nở trên môi cậu phù thủy, hai mắt xanh sâu thẳm như đại dương đủ để mọi cô gái phải chết chìm trong đó. Dù chỉ nghe Ivy kể sơ bộ về những gì xảy ra ở tòa tháp hôm nọ nhưng Sabrina cũng đủ hiểu những gì mà cậu phải trải qua là không hề thoải mái chút nào. Nhất là ở độ tuổi trẻ như vậy, xem như đây là một cuộc trao đổi có lợi cho cả hai, Jacob vừa có được chút niềm vui sau những gì xảy ra mà bản thân cô phù thủy cũng có được một người bạn nhảy không quá là tồi, Sabrina nghĩ thầm.

Cuối tuần đã đến, buổi đi chơi ở Hogsmeade lần hai cũng được tổ chức. Tất nhiên vì theo lời khai của Theodore mà các thần sáng cũng phải túc trực banh Hogsmeade để loại bỏ tất cả mối nguy hại của học sinh. Nếu so với đợt trước thì lần này Hogsmeade lạnh hơn rất nhiều vì mùa thu đã kết thúc hoàn toàn, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rải rác trên vai các phù thủy. Mọi người cũng mặc đồ ấm nhiều hơn trước. Sabrina đang mặc một đôi tất da dài ấm áp với váy và áo len, đứng trước hàng loạt cửa hàng sẵn sàng chọn những bộ đầm đẹp tuyệt vời cho đêm dạ hội tại Hogwarts. Ivy thì có ý định mặc mua chiếc đầm hồng bằng vải nhung với những đường ren cầu kì nhưng đã bị Sabrina chê thậm tệ khi cô bé nói bạn mình sẽ trông như một bà già vào đêm vũ hội. Theodore cũng không nhắc gì nhiều về truyện của Joseph, cậu bé chỉ đứng ở bên ngoài bơ phờ nhìn hai người bạn mình thay phiên nhau thử hết những bộ đầm trong cửa hàng cho tới khi Sabrina lôi cậu khỏi chỗ ngồi để lựa cho bạn mình một bộ com lê mới toanh.

Sau khi chọn xong dạ phục thì cả ba nhanh chân đi tới quán Ba Cây Chổi, thật may mắn rằng hôm nay không có cô ca sĩ nào nổi hứng trình diễn nên cả ba cũng đặt được một bàn để nhâm nhi món Bia Bơ nổi tiếng. Dù khác với kỳ vọng của bản thân, món bia bơ không để lại nhiều ấn tượng lắm với Sabrina bởi vị theo cô bé vị bơ làm nó ngấy tới tận cổ. Thay vào đó cô nhường lại phần Bia Bơ cho Ivy rồi gọi món Socola Cay với những viên kẹo dẻo nướng thơm mềm. Không khí yên bình trong quán với hơi ấm từ những ngọn nến được phù phép hoà lẫn với khung cảnh tuyết trắng ở bên ngoài đủ để tất cả quên đi những rắc rối mà bộ ba gặp phải từ đầu năm học đến giờ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro