Chương 5: Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc phố khác của Hogsmeade, giờ chỉ còn một phù thủy trẻ với mái tóc bù xù lạc lối giữa những con hẻm chằng chịt. 

- Biết vậy chả thèm theo Sabrina - Theodore than thở.

Cậu phù thủy trẻ chỉ biết tiếp tục đi về phía trước, khi thì quẹo sang phải lúc thì tạt sang trái, đường hẻm giờ chả khác gì một mê cung với lớp tường là những căn nhà. Sau một hồi lâu Theodore vẫn chưa về được đường chính của Hogsmeade, có vẻ ngôi làng này đã được mở rộng ra rất nhiều so với mô tả về nó trong quyển Hogwarts: Một Lịch Sử. Cậu cảm giác mình càng ngày càng xa địa điểm cần tới, mọi thứ xung quanh thật mơ hồ cho đến khi cậu nghe được tiếng cãi cọ to lớn ở một lối đi trong góc:

- Mày bảo mày lo được mà, tại sao bà hiệu trưởng già ở Hogwarts lại bắt được chứ hả thằng này! - Người đàn ông cao to hét vào mặt đối phương, mái tóc gạch nung sáng rực nom dài và chưa được cắt tỉa, từ trên xuống dưới là cả một bộ áo chùng đen. Trên gương mặt hằn một vết sẹo xuyên qua mũi và hai má.

- Tao không hề biết, đáng lẽ đang được di chuyển đúng theo kế hoạch nhưng con chó Werrian lại lỡ làm lộ tung tích của . Quý Bà Áo Đen sẽ nghĩ gì đây, thế là hết rồi - Người đàn ông kia có mái tóc đen, cũng mặc bộ đồ đen y hệt. Gương mặt trắng bệch không chút máu khi nhắc đến tên người ai đó.

- Nín, tao có một kế hoạch, lễ hội ma sẽ là lúc lũ phù thủy ít để ý nhất và là lúc hoàn hảo để thả tự do cho con .

Rắc

Thật không may cho Theodore, kế hoạch nghe lén của cậu có vẻ phải chấm dứt khi chân cậu lỡ đạp phải một cành cây khô dưới đất. Hai tên phù thủy không để thừa giây phút nào liền lôi đũa phép ra từ trong túi.

- Ai đó! Đưa mặt mày ra đây! - Tên đầu cam hét lớn, Theodore không phải là một đứa ngu đến mức đánh trực diện với hai tên phù thủy không rõ nguồn gốc và còn đang bàn chuyện gì đó mờ ám trong một góc hẻm. Như một con thỏ bị cáo rượt, hai chân cậu phóng như bay khỏi hiện trường.

- Đứng lại đây thằng khốn !

Hai tên phù thủy hóa thành những cột khói đen và bay vụt theo bóng dáng của Theodore, cậu bé chạy liên tục không ngừng, đôi chân chọn những ngã rẻ ngoằn ngoèo với hy vọng hai tên kia không theo kịp. Nhưng việc đó có lẽ không hiệu quả lắm vì những cột khói đen dễ dàng bắt kịp cậu bé, chỉ còn cách vài thước là chúng đã chạm vào được lớp áo len của cậu.

- Thôi nào mày là phù thủy mà đúng không Theodore, để xem nào, mày phải làm được gì chứ - Theodore nghĩ thầm, đũa phép đã lôi ra, cố gắng vắt óc ra một câu thần chú nào đó, chợt một tia sáng lóe lên trong đầu cậu. Cậu bé nhớ ngay đến câu thần chú mà Sabrina đọc được trong một quyển sách giáo khoa dành cho năm tư, thực tập bùa chú này đã khiến cho bà thủ thư Ellacoss phải chửi ba đứa liên tục không thôi.

- Bombarda !

Một tia sáng vụt khỏi đũa phép của Theodore, lao thẳng về phía của hai cột khói, chúng lách qua dễ dàng, nhưng mục tiêu của Theodore không phải là như vậy. Tia sáng trúng vào ống khói trên một mái nhà gạch một tiếng nổ lớn vang lên, ống khói gạch bay thẳng vào người cột khói đen đi đầu. Cột khói văng thẳng xuống đất rồi lộ nguyên hình là tên phù thủy đầu gạch nung. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cột khói còn lại bay thẳng vào trước mặt của Theodore, lộ nguyên hình tên tóc đen. Gương mặt của tên tóc đen giờ không còn trắng bệch vì sợ hãi nữa mà chỉ còn một biểu cảm ghê rợn, biểu cảm của một tên sát nhân:

- AVADA KEDRAVRAAA! 

Từ đầu đũa, một tia sáng xanh phóng thẳng qua vào người của Theodore, nếu né không kịp thì có lẽ giờ nó đã nó đã đâm thẳng vào bụng của cậu. Chạy trời không khỏi nắng, từ phía sau bắn lên một tia sáng khác đâm vào lưng của phù thủy trẻ. Mọi thứ xung quanh cậu dần tối sầm xuống, cả cơ thể gục ngã hoàn toàn xuống mặt đường lạnh lẽo, âm thanh xung quanh nhỏ dần:

- Mày điên à, tụi giáo sư ở Hogwarts sẽ nghĩ gì khi tụi nó tìm ra xác của một học sinh ở đây chứ. Mày nghĩ tụi mình sẽ còn cơ hội nào để xâm nhập vào đó à? Nhanh, xóa trí nhớ của nó rồi chuồn thôi.

- Chó chết! Xem như mày may mắn đó thằng khốn. Obliviate.

Dần Theodore cũng chìm vào hôn mê hoàn toàn, trước mặt chỉ còn là bóng tối......

- Rennervate.

Ánh sáng xung quanh Theodore được phục hồi, nửa thân dưới vẫn còn nằm sõng soài trên mặt đất. Nửa thân trên thì được một phù thủy khác đỡ dậy, tuy vẫn còn ê ẩm.

- Em có sao không, sao em lại nằm ở đây vậy. Lúc anh tìm thấy em đã bất tỉnh rồi, mặt em tái mét hết rồi nè - Đập vào mắt của Theodore là một đôi mắt vàng sáng như ánh mặt trời đang nhìn thẳng vào nam phù thủy trẻ với nét mặt vô cùng lo lắng.

Hóa ra người tìm thấy Theodore không ai khác chính là nam sinh cùng tham gia câu lạc bộ Đọ Đũa chung với cậu Joseph Wood. Anh ta đỡ Theodore dậy, dùng một câu thần chú phủi hết bụi trên người của cậu.

- À, hình như em bị lạc rồi vấp té bất tỉnh mất, xin lỗi đã làm phiền anh.

- Làm phiền gì chứ, đi nào, chúng ta nên lẹ lên trước khi đoàn người đã đi mất. Chân em bị gì vậy, có sao không ?

- Dạ, em không sao mà thật mà... A - Dù thật sự không muốn làm phiền người khác nhưng chân phải của Theodore hoàn toàn phản bội lại chủ nó. Trông cậu hiện tại không khác gì một con nhân ngư mắc cạn, Theodore không còn cách nào khác ngoài để Joseph cõng mình về tận Bệnh Xá của Hogwarts.

Vết thương ở chân Theodore chỉ là một vết bong gân nhẹ, bà Pomfrey, y tá của bệnh xá dễ dàng nắn lại tất cả mọi thứ chỉ bằng một bùa chú Chữa Lành. Bà Pomfrey khăng khăng đòi cậu bé nên ở lại bệnh xá dưỡng bệnh nhưng sau một hồi thuyết phục bà cũng miễn cưỡng cho phép cậu về kí túc xá ngay trong đêm. Mọi thứ cứ như vậy mà diễn ra bình thường và êm đềm, mọi thứ trừ một. Theodore hoàn toàn nhớ được những gì xảy ra ở con hẻm làng Hogsmeade:

- Ý cậu là Hogwarts đang giam giữ một c- mhhmmmmm - Chưa kịp dứt lời thì hai tay Theodore đã bịt kín miệng Sabrina.

- Sụyt, tớ không nghĩ là bàn về một vấn đề như vậy ở nơi đông người như thế này là ý hay đâu - Theodore thì thầm.

- Nhanh, về phòng của tụi tớ nào - Ivy vừa nói vừa ra hiệu cho cả hai người bạn đi theo mình.

Nhanh như chớp, cả ba đã tới cánh cửa phòng của học sinh năm nhất. Ivy vặn nhẹ tay nắm cửa có khắc tên của mình và Sabrina. Trước khi bước vào Theodore đảo mắt nhìn quanh để chắc không ai đang theo dõi hay nghi ngờ tung tích của cả đám.

Bên ngoài trời đang đổ mưa, những cơn mưa hiếm thấy khi xuân về. Bên trong phòng ngủ của hai cô gái vẫn vậy, Ivy lôi đũa phép ra để đốt một đám lửa trong lò sưởi. Con mèo đen Salem của Sabrina vẫn đang say giấc nồng trên giường.

- Vậy ý cậu là cậu đã bị tấn công bởi những tên phù thủy áo đen kì lạ ở Hogsmeade à, và bùa Lãng Quên còn không có tác dụng lên cậu nữa, tớ không chắc nữa Theo à. Thật sự chuyện này nghe khá là khó tin..... - Ivy ném cho Theodore một cái nhìn đầy hoài nghi

- Cậu có nhớ chúng nhìn ra sao không Theo, chúng có những năng lực gì nữa.

- Ờm thì.... Cả hai đều mặc áo đen....một tên tóc....một tóc đỏ........chúng hoá thành mấy mảnh khói đen và ờm...... - Theodore ấm úng bởi khả năng mô tả của mình.

- Thôi được rồi - Sabrina nói - Tớ biết một loại thần chú, nhưng nó nằm ngoài tầm hiểu biết của những phù thủy châu Âu, hứa với tớ là hai cậu sẽ không nói với ai nhé.

- Hứa! - Cả hai đồng thanh - Nếu như hai tên áo đen này có thật thì tớ chắc rằng chúng sẽ quay lại trả thù Theo khi biết chúng dở như thế nào trong việc sử dụng bùa Quên Lãng

- Đưa tay hai cậu đây - Sabrina đưa tay ra, hai người bạn của mình cũng bắt đầu làm theo. Cả ba tạo thành một vòng tròn nhỏ, tay kia của Sabrina giả vờ cầm đũa phép

Bỗng nhiên đồng tử của Sabrina biến mất hoàn toàn, giờ đây trên hai mắt chỉ còn một màu trắng trống trải. Theodore và Ivy đều hốt hoảng không nói nên lời, Sabrina bắt đầu lẩm bẩm:

- Ôi Mnemosyne vĩ đại, chúng con xin dâng hiến bộ não phù thủy vĩ đại cho người. Hãy cho chúng con chia sẻ những ký ức mãnh liệt để thiêu cháy sự dối trá của quỷ dữ. Với ánh sáng vĩ đại của người hãy soi rọi những suy nghĩ trần thế của chúng con.

Mọi ánh đèn xung quanh đều tắt lịm đi ngay lập tức, con mèo Salem giờ đã thức dậy, kêu lên những âm thanh hung tợn. Từng đợt gió liên hồi bao quanh cả ba phù thủy trẻ.

Chốc mắt trong mắt của cả ba giờ chỉ còn cảnh tượng khủng khiếp mà Theodore đã trải qua. Con mắt của Sabrina giờ đã trở lại như cũ, gió cũng ngưng thổi, câu thần chú đã kết thúc. Ivy nắm chặt lấy tay của Theodore, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ:

- Ôi Theo ơi, tớ thật sự xin lỗi. Bọn chúng, những tên đó, chúng thật sự có ý định muốn giết cậu. Chúng đã xài lời nguyền cấm, nếu tên kia đã nhắm trúng thì sao. Chúng còn biết bay nữa chứ, và chúng sẽ nhắm vào Hogwarts trong đêm Lễ Hội Ma. Và còn..

Sabrina cắt ngang, cố làm người bạn mình bình tĩnh hơn một chút:

- Bình tĩnh Ivy à, ít nhất là bây giờ chúng ta đã có những thông tin nhất định về hắn chúng ta có thể thông báo cho các giáo sư. Đi nào, hãy nói cho thầy Longbottom biết.

- Cả hai có thể ít nhất nói cho tớ biết chuyện gì vừa xảy ra không ?

- Nghi thức Chia Sẽ Ký Ức Theo à. Một ma thuật cổ được ghi trong sách của những phù thủy Hy Lạp cổ xưa, cơ bản là tớ và Ivy vừa biết được chuyện gì xảy ra với cậu ở Hogsmeade.

- Tớ nghĩ là mình đừng nên chậm trễ, Lễ Hội Ma sẽ diễn ra trong vài tuần nữa và thề có Merlin mới biết bọn chúng sẽ làm gì để xâm nhập Hogwarts - Ivy tiếp tục.

Không chậm trễ thêm nữa, cả bọn quay liền trở lại phòng sinh hoạt chung. Giờ đây chỉ còn cô bé năm nhất Wendy Wrinkleton và nam sinh Benjamin Highborn đang đọc sách cạnh lò sưởi. Phòng ngủ riêng của thầy Longbottom, chủ nhiệm nhà Gryffindor được đặt ngay trong tháp, cầu thang lên phòng thầy được đặt kế bức chân dung một phù thuỷ trong bộ vest rách rưới, miệng nở nụ cười nhân hậu.

Cửa phòng của giáo sư mở ra sau một hồi kêu cửa dữ dội của Sabrina, giáo sư Longbottom có khuôn mặt tròn trịa dễ mến với hai chiếc răng thỏ ngay cửa miệng. Ông luôn hiền lành với học sinh trong bộ môn Thảo Dược Học và chỉ chúng tường tận, tuy vậy hôm nay hai mắt ông thì mệt mỏi rõ rệt:

- Ồ xin chào, hẳn ba trò có việc gì quan trọng lắm mới kiếm thầy vào giờ này. Nếu là chuyện bài học thì có lẽ sẽ tốt hơn nếu mấy trò hỏi ta vào ngay mai trong tiết Thảo Dược Học.

- Dạ không - Ivy nhanh chóng cắt lời - Thật ra thì tụi con muốn thông báo về ờm một cuộc tấn công lên Hogwarts.

Hai mắt giáo sư trọn tròn:

- Tấn công, ý mấy đứa là sao ?

- Tụi con nghe lén được ở Hogsmeade là có người muốn xâm nhập vào Hogwarts để giải thoát thứ gì đó đang được giam giữ ở Hogwarts vào Lễ Hội Ma.

- Ồ, mấy đứa đừng lo, nó đang được bảo vệ rất nghiêm ngặt và ta chắc-

- Giáo sư à, những tên này thật sự nguy hiểm. Chúng đã có ý định tấn công Theo bằng một lời nguyền Chết Chóc, chúng không phải là những tên trộm thông thường đâu ạ - Ivy ngắt lời giáo sư, với xuất sứ từ một gia đình sống trong giới phù thủy thì trong cả ba chỉ có cô bé hiểu rõ được mức độ nguy hiểm đến đáng sợ của hai tên này.

Lúc này nhìn biểu cảm của giáo sư Longbottom như thể ông sắp bất tỉnh đến nơi nhưng hai tay vẫn cố hết sức để giữ thăng bằng:

- Ta...ta...ta hiểu rồi, thầy sẽ báo cho cô hiệu trưởng. Mấy đứa tốt nhất nên đi ngủ đi, các giáo sư có thể lo liệu được vấn đề này, chúc các trò ngon giấc.

Nói xong giáo sư nhanh như bay vượt qua người bọn trẻ để bước xuống cầu thang, khi bọn chúng về lại phòng sinh hoạt thì cũng không còn bóng người nào. Chỉ còn lại âm thanh bà béo, Hẳn là vị chủ răng nhiệm thỏ của chúng đã rời tháp không lâu trước đó. Sabrina mới thì thầm.

- Theo à cậu sẽ ổn thôi, Hogwarts luôn được biết đến bởi sự an toàn tuyệt đối của nó mà. 

- Hôm nay là một ngày dài rồi, tớ nghĩ là tớ cần lắm một giấc ngủ dài - Theodore vừa nói vừa ngáp một cái thật to.

Ivy nở một nụ cười miễn cưỡng để làm không khí bớt căng thẳng:

- Còn phải nói, cậu bị tấn công, Sabrina thì bị trộm cắp và tớ thì bị con nhỏ Paige cuỗm mất hộp Bertie Botts cuối cùng.

Cả đám cười khúc khích trước một ngày đầy sự kiện, cuối cùng cũng ai về nhà nấy. Cả đám ngủ một giấc thật ngon lành trừ Theodore, đêm đó cậu mơ về ánh sáng xanh của câu thần chú quái đảng kia rồi bật dạy vào ba giờ sáng, mồ hôi đầm đề.

Sáng hôm sau đại sảnh đường tràn đầy những lời bàn tán sôi nổi về Lễ Hội Ma, một vài thành viên của câu lạc bộ Độc Dược đang có ý định bán những vại thuốc thay hình đổi dạng cho học sinh hoá trang, câu lạc bộ Sinh Vật Huyền Bí thì đang xin phép cô McGonagall để thả những cô tiên trong rừng cấm vào đại sảnh đường thay cho những cây nến được phù phép như thường lệ.

- Theo! - Ivy đập mạnh cốc nước mơ ngâm xuống bàn, làm Sabrina và Theodore và thậm chí một vài học sinh Gryffindor gần đó giật bắn lên.

Cô bé cũng nhận ra mình vừa thu hút sự chú ý nên dần nhỏ giọng lại:

- Tối qua cậu không ngủ à, nhìn cậu còn thê thảm hơn mấy hôm trước nữa đấy.

- Tớ có mà, chỉ là tớ gặp ác mộng thôi.

- Chị hy vọng là em sẽ ngủ nhiều hơn vì em không muốn ngủ sớm vào Lễ Hội Ma đâu nha! - Một giọng nói vui vẻ phát ra từ sau lưng Theodore, hoá ra chủ nhân của nó là chủ nhiệm của câu lạc bộ Đọ Đũa, chị Dorothy. Hôm nay mái tóc của chị ấy có màu xanh bạc hà tươi mới.

- Tụi chị đang có vài ý định để tổ chức Lễ Hội Ma, nó là một bí mật. Mấy em sẽ không thể nào ngờ được cho mà xem. Mấy em nhớ đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ vào mười giờ đêm đó nha. Tạm Biệtttt!

Hệt như khi xuất hiện, chị Dorothy nhanh như chớp đã biến mất. Theodore nói tiếp:

- À...... Tớ vừa liếc danh sách học sinh năm nhất một chút và tớ có một phát hiện vĩ đại. Cô phù thủy tóc vàng của chúng ta cũng sẽ tròn mười bảy tuổi vào đêm Lễ Hội Ma này! - Theodore nở một nụ cười tươi cho Sabrina

- Vậy hôm đó cũng là sinh nhật cậu hả, tụi mình nhất định phải ăn mừng cho ra trò đó. Đây hẳn phải là sinh nhật đầu tiên của cậu xa nhà hả đúng không ? Tớ biết nơi hoàn hảo cho việc đó rồi! - Ivy vừa nói vừa nở cười thật tươi.

Chưa kịp bàn thêm về kế hoạch cho tiệc sinh nhật mười sáu của Sabrina thì giờ ăn sáng đã kết thúc. Bọn nhóc tội nghiệp chợt nhận ra chúng nó phải bắt đầu buổi sáng với tận hai tiết học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của giáo sư Albin. Gần hai tiếng đồng hồ của lũ nhóc trôi qua trong sự chán nản khi ông dậy cho chúng về lũ Hắc Điệp và cách chúng gieo rắc những ảo ảnh cho những người xấu số đang du hành trong đêm, tất nhiên cách mỗi phút là ông vẫn sẽ nhắc về cách mà những phù thủy hắc ám thường xài chúng như một cách để tấn công mà không để lộ danh tính. 

Tới trưa thì các tiết học có phần khá hơn một chút, giáo sư Diggory đang chỉ cho chúng về công dụng của truyền hình kĩ thuật số. Với một con người dành phần lớn cuộc đời trong thế giới của Muggle thì Theodore dễ dàng lấy cho Gryffindor mười điểm cúp nhà với những lần phát biểu. Cuối ngày là môn độc dược với giáo sư Penny Haywood, nữ giáo sư cũng đã vào tuổi trung niên nhưng mái tóc vàng tro được thắt thành những bím lại trông vô cùng trẻ trung. Hệt như giáo sư Longbottom, bà cũng rất hiền lành với học sinh và còn là chủ nhiệm của nhà Hufflepuff, dù vậy sự ân cần của bà lại không làm Sabrina hứng thú lắm khi phải làm đi làm lại những vại thuốc đơn giản như thuốc Lành Nhọt hay Cái Chết Của Thiên Nhiên, những lọ thuốc mà Sabrina đã bào chế với dì Hilda suốt ngày khi còn sống ở Greendale.

Nhanh như thổi, những tuần lễ cuối cùng trước Lễ Hội Ma cũng trôi qua nhanh chóng. Sabrina cố gắng làm hết đống bài tập chất như núi của các môn học để có một bữa tiệc sinh nhật nhàn hạ nhất có thể. Theodore cũng có ý nghĩ tương tự, cậu đã hoàn thành bài luận về Salvador Dalí từ sớm song Ivy thì lười biếng hơn hai người bạn của mình rất nhiều, cô bé chỉ mới ghi chép xong bài báo cáo về bông hoa Dolosita với khả năng đưa người dùng vào trạng thái ảo tưởng kì lạ.

- Cậu đang suy nghĩ gì vậy Ivy ? Sắc mặt cậu tồi quá - Sabrina lo lắng

- Ừm cậu biết đó, chuyện của Theo. Những tên mà cậu ấy gặp không chỉ đơn giản là phù thủy hắc ám thông thường thôi đâu, chúng tấn công cậu ấy bằng lời nguyền cấm Sabrina à. Như vậy đủ để chúng nằm trong Azkaban, tù ngục của phù thủy Anh rồi.

Theo chen vào:

- Thôi nào Ivy, nhìn cậu ai cũng sẽ nghĩ người bị tấn công là tớ không phải cậu đấy.

- Suỵt, Theo à hãy nhớ vì đáng lẽ cậu phải bị xóa trí nhớ nên không ai được biết về việc cậu bị tấn công đâu đó - Sabrina vừa nói vừa lấy cuốn tập môn Thiên Văn Học đập vào vai Theodore.

- Ừm, đúng đó, tớ nghĩ là chúng ta nên quay lại việc học tập thì hơn. Cậu đã xong báo cáo về những con Lộc Thục chưa vậy Ivy.

Ivy không mấy vui vẻ khi nhắc về vấn đề bài tập, tuy thường xuất sắc trong mọi môn học trên lớp nhưng việc cô bé ghét cay đắng bài tập về nhà của các giáo sư là việc mà không ai có thể chối cãi được. Cuối cùng sau khi tốt gần nửa ngày chủ nhật quý giá thì cả ba cũng xong hết được đám bài tập chất như núi của các vị giáo sư.

Tuần lễ của đêm hội ma có phần hứng thú hơn mọi khi vì đủ thể loại từ học sinh với giáo viên đều nô nức chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại. Có lẽ đối với dân Muggle thì Lễ Hội Ma chỉ là ngày để lũ trẻ khoát lên những bộ trang phục yêu quái và đi xin kẹo nhưng với thế giới phù thủy thì ngày này có cả một lịch sử dài và quan trọng, ít nhất là theo Ivy vì Theodore quá lười để đọc mấy thứ này.

Tuy rằng Hogwarts là một tòa lâu đài rộng lớn với đủ thứ hành lang và phòng ốc, xui xẻo thay cho Sabrina là cô bé vẫn chạm mặt với con nhỏ Paige và đám bạn ở hành lang sau khi học xong môn Sinh Vật Huyền Bí.

- Ồ xem ai đây nè, bé tóc vàng dễ thương, có muốn ở lại ký túc xá vào Đêm Hội Ma không nè. Sợ là mấy đứa nhát gan như em sẽ gặp vấn đề trong việc bị ma hù đó ha ha.

- Đúng đó, đúng đó, không thể đợi để xem bản mặt của nó khi anh John dọa nó và đám bạn một phen - Trong đám của Paige có năm người, một nữ sinh Slytherin khác với làn da màu với mái tóc xoăn bù xù thêm thắt vào câu chửi của nó.

Chưa kịp đáp trả thì đã có một giọng nói khác bảo vệ cho Sabrina:

- Đúng rồi, vẻ mặt như khi cậu ấy đá văng mày khỏi sàn đấu ở buổi thử đũa ấy - Theodore lên tiếng, giọng điệu vô cùng khinh bỉ

Khuôn mặt của Paige đỏ bừng vì tức giận, hai mí mắt dày giờ trợn ra nhunhưg nhanh chóng nở một nụ cười để cứu vớt.

- Ồ là bé máu bùn người yêu của Brina đây mà, cô ta sẽ nghĩ gì đây khi thấy cậu được Joseph Wood cõng đi vì té bất tỉnh. Ôi sao mà tiêu chuẩn của mày lại thấ-

Đến lúc này Sabrina mới chợt nhận ra dù Paige rất hay kiếm chuyện với cô bé là Theodore nhưng những lần đó đều không có Ivy ở đó nên việc cô bé tóc cam in thẳng năm ngón tay vào mặt của Paige là điều mà cả hai không thể nào ngờ được. Nếu việc Paige gọi Theodore là máu bùn chỉ vừa đủ làm biểu cảm trên mặt của Ivy biến dạng một cách giận dữ thì khi nó nhắc về lúc mà Theodore bị tấn công như đã giải thoát cho một con quỷ dữ.

- Mày......mày........- Phải tốn dữ sức lực lắm cả hai bên mới lôi được hai cô gái trẻ khỏi đánh nhau trước khi giám thị Filch gom đầu cả lũ.

- Đáng lẽ cậu phải để tẩn con nhỏ đó một trận, tớ cá nó sẽ bất tỉnh khi đặt mình vào tình huống của Theo.....- Ivy thở dài, giọng còn hơi hằng hộc. Ít nhất là bây giờ cả ba cũng có chung kẻ thù nếu không tính hai người đàn ông kì lạ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro