Chương 4: Làng Hogsmeade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi Sabrina môn học mà cô bé ghét nhất thì câu trả lời sẽ là Lịch Sử Pháp Thuật, nhưng tuyệt nhiên đó chỉ là một lời nói dối vì sự chán ghét của cô thật ra là dành cho thầy Albin, giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Thuộc độ tuổi trung niên như dì Zelda, ông ta có mái đầu hói cùng một thái độ không mấy là dễ chịu với nghệ thuật hắc ám. Không có một tiết học nào mà Albin không xài hết lời chửi rủa thậm tệ dành cho các phù thủy với mối quan hệ sâu sắc với nghệ thuật hắc ám, mắng nhiếc về cách mà giáo dục tồi tệ đã dẫn đến sự kết nối đó, ông khinh rẻ tất cả những phù thủy sử dụng ma thuật hắc ám trong chiến tranh bất kể phe phái, cho rằng họ hoàn toàn có thể chiến thắng mà không phải chìm vào bóng tối. Với Sabrina thì mọi câu chửi của ông như nhắm thẳng vào cô vậy. Bởi vì ma thuật hắc ám có lẽ là loại hình phép thuật mà gia đình Spellman sẵn sàng tổ chức một cuộc thi kiến thức để rồi giành ngay giải nhất. May mắn thay cho Sabrina, cả hai người bạn của mình cũng đồng tình về ý kiến của cô về người thầy đáng kính này:

- Bồ có tin nổi không cơ chứ ! Những gì mà ông Aldin nói về Serverus Snape thật đáng khinh. Ai cũng biết là ông ấy đã đóng góp nhiều như thế nào trong Chiến Tranh Phù Thủy Lần Hai mà - Ivy bức xúc, miệng nhai ngồm ngoàm miếng bít tết tái chín.

- Tớ hoàn toàn đồng ý Ivy à - Đối diện Ivy là Theo, hai mắt của cậu thâm quầng vì thức khuya. Nếu ai không biết thì chắc họ sẽ nghĩ cậu bé mới bị tên côn đồ nào cho thẳng nắm đấm vào hai bên mắt. Trái với món thịt của Ivy thì dưới dĩa cậu là món đậu hầm giản dị - Nhưng mà cậu không thể nào xin đổi giáo viên đâu vì giáo sư Longbottom bảo tớ phải rất khó để giáo sư McGonagall kiếm được một vị trí mới ở môn đó sau khi vị giáo sư tiền nhiệm nghỉ hưu. Ai cũng bảo là lời nguyền Không-Quá-Một-Năm của Voldermort vẫn còn ở đó sau khi hắn ta chết.

Voldermort là một trong những phù thủy hắc ám đáng sợ nhất trong kỉ nguyên của pháp thuật. Thời kì mà hắn ta hoành hành được cho là đáng sợ đến mức các phù thủy đương thời tuyệt đối không dám nhắc đến một nửa chữ trong tên của hắn.

- Bồ bị gì vậy Theo ? Mắt bồ như con gấu trúc ấ- Chưa kịp dứt lời thì đại sảnh đường của Hogwarts đã bị xâm lăng bởi hàng chục con con vật đầy lông bay vào từ phía cửa sổ. Lúc nhìn kĩ thì Sabrina mới nhận ra những con thú xù lông kia chính là cú, hàng trăm con cú đang bay vào với những bưu thiệp và thư từ của gia đình cho học sinh Hogwarts. Một con cú trắng như bông tuyết bay xẹt qua Sabrina, thả xuống bàn của cô bé hai lá thư và một chiếc túi vải nhỏ

Lá thư thứ nhất có màu trắng, kẹp thư là một bông cúc họa mi đủ để Sabrina nhận ra đây chính là thư của hai người dì yêu quý của mình. Nội dung thư là những lời hỏi thăm về cuộc sống ở trường học của cô bé, việc dì Hilda lo lắng rằng cô bé ăn có ngon không và dì Zelda thì hi vọng là cô bé vẫn chưa vướng vào rắc rối nào. Còn lại là những câu chuyện phiếm nơi quê nhà như việc anh Ambrose của cô lỡ để lọt một con Quỷ Mơ ra ngoài quấy phá cả gia đình và dì Hilda đã được bạn trai cầu hôn, cuối thư là dì Zelda nhắc nhở cô bé xài đống tiền mà dì gửi ở Hogsmeade cho thật tốt và đừng hòng mua những thứ đồ quỷ dị. Cô bé mở chiếc túi ra, trong túi sáng lấp lánh những đồng Galleon vàng mới cóng. Lá thư tiếp theo có màu vàng nhạt, địa chỉ gửi là câu lạc bộ Đọ Đũa. Sabrina vẫn còn hơi lo sợ về việc người khác phát hiện về xuất sứ của mình, cô bé chậm rãi gỡ thư ra:

Sabrina thân mến,

Chúc mừng bạn đã được chấp thuận làm một thành viên của câu lạc bộ Đọ Đũa, buổi họp mặt chào mừng thành viên mới sẽ được diễn ra vào sáu giờ tối thứ sáu ở bức chân dung thứ tám thuộc hành lang tháp phía tây. Mật khẩu là Kẻ Nằm Xuống.

Thân Mến
Dorothy Addams.

Ngước mặt lên Sabrina liền nhận ra là hai người bạn của mình cũng có được hai lá thư hệt như vậy thông qua nét mặt. Ivy thì mỉm cười tự cao như thể lá thư đáng lẽ phải tới từ lâu lắm vậy còn với Theodore, hai mắt trợn lên trông cực kì khôi hài:

- Thế quái nào mà tớ lại được nhận vô, tớ xài một phép. MỘT đấy.

- Và cậu thắng, thắng với một phép duy nhất. Công bằng mà nói thì bồ có xài một chút tác động lực nho nhỏ nhưng vẫn là thắng Theo à, một phù thủy tốt cần có cả trí tuệ chứ không chỉ phép thuật đâu - Sabrina trả lời.

- Thứ sáu là hôm nay đó, tớ nên mặc gì để gây ấn tượng đây ?! Tớ không thể mặc bộ áo chùng này được, trông nó thật buồn thảm - Ivy có vẻ còn hứng thú hơn cả Sabrina. Cả bọn bàn thêm về việc ghé qua thư viện để tham khảo một vài câu thần chú tấn công cho Theodore trước khi giờ ăn kết thúc.

Hôm nay có tiết học Lịch Sử Phép Thuật, con ma Binns đang giảng dạy cho đám trẻ về mối tình bí mật của nhà thơ Federico Lorca và phù thủy, họa sĩ nổi tiếng Salvador Dalí. Kết thúc giờ học, ông bắt tất cả học sinh phải làm một bài luận dài ít nhất hai cuộn giấy da về ảnh hưởng của Federico lên các tác phẩm của Salvador. Rõ là Ivy không mấy vui vẻ về đống bài tập dầy cộm, cô bé liên tục than vãn suốt chuyến đi từ tháp Gryffindor tới tận bức chân dung thứ tám:

- Tại sao tụi mình phải quan tâm về việc phù thủy ở tận hai thể kỉ trước đau khổ như nào vì đã không thể bảo vệ được người tình của mình cơ chứ. Thời gian đó tớ có thể học thêm cả tá lời nguyền khác để gây ấn tượng với mọi người trong câu lạc bộ rồi.

- Để xem nào, năm, sáu, bảy, tám! - Theodore chậm rãi đếm và dừng lại trước một bức chân dung nhìn có vẻ khá đáng sợ ? Trên chân dung là một giáo sư già với làn da tái nhạt, tóc đen nhờn và điểm đặc biệt nhất là chiếc mũi khoằm làm Sabrina liên tưởng đến con bé Paige phiền phức ngay lập tức.

- Lũ nhóc chúng mi định đi đâu đấy. Khôn hồn thì cút khỏi đây trước khi ta cho mỗi đưa một bùa ếm - Bức chân dung làm cả ba hốt hoảng bằng một thái độ không mấy thân thiện.

- Chúng tôi có việc cần vào trong, mật khẩu là ừm....- Ivy vội vã mò trong túi xách để kiếm bức thư.

- Kẻ Nằm Xuống - Theodore trả lời, bức chân dung ném cho chúng một cái nhìn đầy khinh bỉ rồi cũng mở cửa cho cả đám đi vào. 

Bên trong là một không gian ấm cúng được chia làm hai bên, một bên trên cao là những kệ sách đặt trên sàn gỗ sồi trơn, đặt chung trên đó là những chiếc ghế đệm êm ái, cô bé tóc vàng nhà Slytherin, Chloe đang ngồi nhâm nhi cuốn Sinh Vật Cần Có Trong Chiến Đấu trên đó. Còn sàn đá bên dưới thì hằn lên những vết cháy sém của lửa, hẳn là đến từ những cuộc đọ đũa gay go từ trước. Joseph Wood và Jacob Hawthorne, một nam sinh khác nữa của Slytherin đang đọ đũa với nhau, thoạt nhìn có vẻ khá ngang tài ngang sức nhưng Joseph dễ dàng lấy lại thế thượng phong sau chốc lát, một cậu trai da màu khác đứng nhìn liên tục không thôi. Sabrina mới nhận ra anh ta là người đã ném tung đối thủ mình thẳng vào vách tường khi họ mới bước vào nơi thi đấu.

- Xin chào, ba đứa hẳn là thành viên mới của câu lạc bộ. Chị là Dorothy, Dorothy Addams, chào mừng mấy em vào câu lạc bộ Đọ Đũa, cứ tự nhiên như ở nhà nhé - Một cô gái bước đến trước mặt cả ba, mái tóc cô có màu cam san hô sáng rực nhưng nét mặt thì quen thuộc. Cả ba chợt nhận ra đây chính là cô gái tóc xanh lam đã giải tán mọi người ở cuộc thử đũa tuần trước.

- À xin lỗi nếu giáo sư Snape có hơi hung dữ nhé, chỉ có xài chân dung của thầy thì mới đuổi được đám học sinh tò mò đi thôi - Nam sinh với mái tóc màu đồng của nhà Hufflepuff nói vọng ra từ phía sau khi nhìn thấy cả ba bước vào phòng.

- Hoạt động của câu lạc bộ chủ yếu đơn giản thôi, mấy em có thể kiếm một vài cuốn sách trưởng câu lạc bộ đã soạn ra hoặc dành thời gian đọ đũa với những người khác để rèn luyện kĩ năng thực tế. Và nếu mấy em không phiền thì chị có chút việc cần xử lý, chị sẽ trở về sau - Nữ sinh tóc hồng nhanh chóng biến mất sau lối ra, nam sinh da màu cũng theo cô ấy mà biến mất giờ trong phòng chỉ còn lại bộ ba và bốn học sinh kia.

Cả ba cũng bắt đầu chọn một việc để làm, Theodore lựa cuốn sách Một Trăm Lẻ Một Thần Thú Phương Đông rồi co ro một góc ở phần sân gỗ trên để đọc. Sabrina với Ivy thì so tài với nhau ở khu dưới. Kể từ sau khi lỡ tay sử dụng ma thuật mà không cần đũa ở cuộc đọ đũa đợt trước thì Sabrina nghĩ tốt nhất là mình đừng nên sử dụng bất kì một tí ma thuật nào mà cô học được ở Greendale nữa, cô bé dành phần lớn thời gian với Theodore ở thư viện vào những phút giây rảnh rỗi để tìm kiếm những bùa chú căn bản cho việc chiến đấu bằng đũa. Dù vậy đống bùa chú đó rõ là không có nhiều hiệu nghiệm lắm vì Ivy dễ dàng tiễn Sabrina đi với một bùa chú Đông Cứng Toàn Thân.

- Quyển này cũng ổn đấy, họ bảo tôi rằng tìm hiểu về triệu hồi thần thú khi chưa đủ tuổi rất nguy hiểm nhưng ai mà quan tâm chứ khi cậu có một con hươu cao bốn mét làm bảo kê cho mình cơ chứ - Cô bé tóc vàng cất tiếng nói khi nhìn thấy bìa của quyển sách Theodore đang đọc - Chào, Chloe Montgomery, nhà Slytherin. Tớ thấy cậu đánh bại nam sinh kia chỉ với một câu thần chú Giải Giới rồi, rất ấn tượng.

Lúc này nhìn kỹ Theodore mới nhận ra vị nữ sinh Slytherin này rất xinh đẹp, mái tóc vàng óng được chải chuốt cẩn thận, hàng mi cong veo đính trên đôi mắt xanh thẳm như những đợt sóng đại dương.

- Theodore Fairchild, ờm quyển sách này tớ chọn đại. Dù sao có vài con thần thú cũng hay ho lắm - Theodore đưa tay ra để trả lại cái bắt tay của Chloe.

Sau đó họ chia sẻ với nhau một vài tựa sách yêu thích. Chloe thì ấn tượng nhất với cuốn Voodoo và Năm Mươi Cách Để Ểm Bùa Mục Tiêu Của Bạn, một quyển sách cô bé đem từ nhà của mình đến trường, còn quyển yêu thích của Theodore lại là Một Trăm Hai Mươi Lần Thần Thú Địa Ngục Từng Xuất Hiện Ở Nhân Gian.

Lúc này phía dưới những thành viên chọn công việc so tài thực tế với nhau cũng dần thấm mệt, Ivy tựa vào góc tường thở hổn hển như một con chó sói khát nước còn cậu nam sinh Jacob thì ngồi bệch lên cả sàn đá lạnh lẽo. Ở phần còn lại của căn phòng thì Henry và Sabrina đang ném hàng tá bùa chú tấn công đủ màu sắc vào những còn hình nhân gỗ mà nam sinh Hufflepuff lôi ra từ nhà kho. Rõ là so với Ivy và Jacob thì thể lực của cả hai tốt hơn nhiều.

Bỗng lối vào lại mở ra, bước vào là nữ sinh tóc hồng Dorothy và hai học sinh khác. Nam sinh cao lớn vào trước, anh ta có gương mặt chấm đầy tàn nhang, mái tóc đen bù xù có phần hơi thô thiển, nhìn qua cơ thể đồ sộ và làn da rám nắng của anh ta thì chắc chắn rằng anh là một người chơi Quidditch, môn thể thao nổi tiếng trong giới phù thủy. Người kia là một cô gái tóc dài có màu đen hệt như chàng trai đi trước, điểm ấn tượng nhất mà ai cũng phải để ý ở cô là nốt ruồi ngay dưới mi mắt.

- Xin giới thiệu với những thành viên mới đây là Anthony Lightwood và Isabelle Hirano, họ đều là những thành viên kì cựu của câu lạc bộ. Có vẻ họ lạc đường khi tìm nơi họp mặt mới nên tôi phải đi kiếm họ, thật là khổ quá mà - Dorothy cười giỡn.

- Tớ không có lạc à nha, là chữ viết tay của cậu quá xấu đó chứ - Cô gái tóc đen lên tiếng.

Buổi sinh hoạt cứ thế tiếp tục, Izzy và Dorothy đi lên phần sàn trên để đọc sách còn nam sinh Anthony kia thì tập luyện lên hình nhân với Sabrina và Henry.

- Em đến từ Mỹ à Sabrina ? - Joseph mở lời trước - Ở đó có khác với Anh không nhỉ ?

- Dạ đúng rồi, em nghĩ là không khác quá đâu. Nhưng chắc là ở châu Á có lịch sử phép thuật phong phú và lâu đời hơn, ít nhất là theo đánh giá của em khi Theo kể cho em nghe.

- Vậy chắc là em với bạn em cũng không tham gia nhiều hoạt động của phù thủy Anh lắm, mấy em có muốn tham gia với tụi anh ở làng Hogsmeade vào cuối tuần không. Bọn anh tính sẽ đi tham quan Tháp Sao.

- Tất nh- à ý em là em không thể. Bọn em có vài ý định khác rồi, có lẽ lần sau vậy - Sabrina chợt nhớ ra kế hoạch đi uống bia bơ với Ivy, dù hơi tiếc nuối nhưng cô bé buộc phải từ chối. Ánh mắt màu đồng của Joseph có chút thất vọng nhưng cũng trở về bình thường nhanh chóng.

Buổi sinh hoạt kéo dài độ khoảng nửa tiếng nữa rồi kết thúc, các thành viên của câu lạc bộ nhanh chân tiến về đại sảnh đường để ăn tối. Theodore kể cho hai người bạn của mình về những quyển sách mà cậu đã đọc trong tủ sách của câu lạc bộ, Sabrina hơi mệt mỏi nên không quan tâm lắm còn Ivy như há hốc mồm khi Theodore bảo cậu muốn cùng Chloe triệu hồi một con Faun hoang dã để phỏng vấn nó về môi trường rừng sâu.

Cuối cùng thì ngày mà mọi người mong chờ cũng đến, gần như tất cả học sinh ở Hogwarts đều tập trung ở tiền sảnh, ai cũng mặc trên mình chiếc áo len, mũ beanie và khăn choàng lông ấm áp bởi vì tiết trời thu bắt đầu chuyển lạnh. Trải qua một chuyến tản bộ ngắn thì cuối cùng đám học sinh của Hogwarts cũng đến được Hogsmeade, nhìn chung quanh thì đây là một ngôi làng cổ kính với kiến trúc châu Âu kinh điển. Xếp hàng dài là đủ thứ cửa tiệm hệt như Hẻm Xéo, đủ để đám học sinh tỏa ra khắp phương hướng mà khám phá.

Ivy dẫn cả ba đến cửa tiệm Ba Cây Chổi để ăn mừng bằng bia bơ như đã bàn từ trước. Tiệm Ba Cây Chổi là một quán nước hệt như trong thời kì trung cổ, những nam phù thủy trung niên với chiếc bụng bia đang cười đùa và nốc từng cốc bia thơm nức mũi. Trên sân khấu có một nữ phù thủy đang cất tiếng hát dưới điệu Jazz du dương, cả ba phù thủy trẻ nhanh chóng thất vọng khi một bà lão tóc vàng thông báo với chúng là quán Ba Cây Chổi đã hết chỗ vì nữ ca sĩ Allie Xandra đang biểu diễn vào hôm nay.

- Tuyệt. Chúng ta chỉ thăm Hogsmeade vài tuần một lần mà còn không làm nổi những gì đã bàn từ trước. - Sabrina thất vọng

- Ờm thì... Tích cực lên nào, ở Hogsmeade còn cả tá cửa hàng khác nào. Kìa cửa tiệm đó thì sao - Ivy chỉ vào một cửa tiệm nhỏ xinh ở cuối phố. Bên trên là tấm bảng lớn ghi rõ:

Tiệm Đồ Cũ Của Tiểu Thư Moca

- Đồ cũ.... Thật à Ivy ? - Theodore ném cho bạn mình một ánh mắt cợt nhã.

- Sai, đồ của của phù thủy Theo à ! Lần trước tớ đã từng mua được một con Snitch có thể điều khiển được ở nơi này đó, sẽ vui lắm đây tin tớ đi.

Ivy vừa nói vừa lôi hai người bạn của mình vào như cố "chuộc lỗi" sau khi bể kế hoạch vạch ra trước đó. Chuông cửa vang lên, từ quầy tính tiền trồi lên một nữ phù thủy tóc đen. Đôi mắt tím sáng rực lên như thể lâu lắm rồi cô mới có khách vậy.

- Chào mừng mấy nhóc tới vương quốc nhỏ của chị, tên chị là Moca. Sao mấy đứa không lượn một vòng đi. Có thể sẽ tìm được thứ gì đó mà mình thích đấy - Vị phù thủy nở một nụ cười tươi hết sức để chào mừng cả ba, đầu bà rối xù như thể đã không gội nhiều ngày, hai mắt thì thâm quầng như không ngủ nhiều đêm.

"Tiểu Thư Moca" cũng quyết định không làm phiền bọn chúng trong việc mua đồ, bà lại chui xuống gầm để làm gì đó sau khi chào mừng những vị khách. Tiệm đồ cũ có đủ thứ hàng hoá mà Sabrina chưa từng thấy bao giờ, có thể là chiếc đũa lông ngỗng mà khi cầm lên nó cắm thẳng vào vách tường, vẽ ngoằn ngoèo những hình thú kì lạ, Ivy khổ sở lắm mới đặt lại được cây bút về vị trí cũ. Còn có một quả cầu pha lê nằm yên vị trong chiếc hộp bằng đồng thô, thoạt nhìn trông khá bình thường nhưng khi Sabrina cầm lên thì gần như cả không gian trong đầu mình đều chìm trong tiếng hét ghê rợn mà chỉ mình cô nghe thấy. Cuối cùng chỉ còn Theodore đang chăm chú vào sợi dây chuyền treo trên kệ, mặt dây chuyền là một viên đá hình trăng lưỡi liềm có màu hồng sáng pha ánh vàng, tựa như một chiều hoàng hôn tuyệt đẹp.

- Một sự lựa chọn xuất sắc thưa quý ngài, sợi dây chuyền này có tên là Hơi Thở Của Selene. Nó là một cặp với sợi Ánh Mắt Của Helios nhưng ta rất tiếc là khi ta tìm thấy nó thì sợi kia không còn nữa, họ nói rằng lúc hai sợi dây ở gần nhau thì sẽ có những sự cộng hưởng xảy ra khi một bên gặp nguy hiểm - Moca từ đâu bay ra làm Theodore xém nữa là hồn lìa khỏi xác - Nhưng mà xét cho cùng thì sợi Ánh Mắt Của Helios cũng không còn nữa nên vật này cũng không có giá trị gì ngoài một chiếc dây chuyền thông thường, nếu cậu muốn ta sẽ bán cho cậu với giá hai Sickle bạc thôi, sao nào giá hời chứ hả.

Theodore đắn đo một hồi lâu, cuối cùng cả ba rời cửa tiệm đồ cũ của Moca. Mặt dây chuyền trăng lưỡi liềm giờ đã nằm trên ngực của Theodore, Sabrina và Ivy thì rõ là không vui vẻ mấy khi lựa đồ trong đó.

- Thôi được, tớ thừa nhận. Ý tưởng tồi tệ nhất trần đời, tớ vào đó mười phút và dành tám phút để đấu tranh mãnh liệt với miếng lông chim đó - Ivy thở dài

Cũng không biết làm gì khác vì phần lớn cửa hàng khác đều chất đống học sinh, cả ba chỉ biết lượn vòng quanh làng Hogsmeade trong vô vọng. Cuối cùng Ivy cũng quyết định chen chúc vào tiệm kẹo Công Tước Mật để mua một hộp Kẹo Bertie Bott đủ mùi vị để đem về kí túc xá ăn. Sabrina và Theodore tìm được một băng ghế gỗ để yên vị trong dòng người đông đúc.

Một bóng người chợt lướt qua, trước khi Sabrina nhận ra thì những đồng Galleon vàng mà dì Zelda gửi cho con bé đã bị cuỗm đi mất. Không cần suy nghĩ, Sabrina phóng theo tên trộm như bay theo tên trộm, điều cuối cùng cô bé muốn là dì Zelda gửi cho con bé một lá thư sấm vì mất hẳn mười đồng Galleon vàng mới tinh, dù không hiểu gì tất nhưng Theodore cũng đuổi theo. Lần theo dấu vết tên trộm, hai phù thủy trẻ chui vào một góc hẻm chật hẹp và tối om, đường đi phức tạp dễ làm người khác lạc đường bất cứ lúc nào. Sabrina lúc này mới nhận ra Theodore lúc này đã theo mình mới hốt hoảng đuổi cậu đi:

- Ôi Sa- ý tớ là Merlin ơi cậu làm gì ở đây vậy, tớ có chút việc phải gặp người quen ở đây, cậu về lại khu trung tâm đi. Ivy hẳn đang đợi đấy!

- Sabrina à cậu có thực sự là gặp người quen không đấy, nét mặt cậu trông không ổ- Á, thôi được rồi tớ đi, tớ đi đây! - Theodore ngậm ngùi đi về khi bị Sabrina đẩy đi, trong lòng cô bé vẫn nghĩ là cậu không đủ sức để đối phó với tên trộm này, nhưng trên hết là cô không muốn sử dụng loại phép mà cô học được ở Greendale trước mặt bạn bè của mình.

Dấu vết mà tên trộm để lại dẫn Sabrina ra khỏi làng Hogsmeade, tới một bãi đất trống trong bìa rừng. Đám thanh niên gồm ba người đang đếm kĩ càng những đồng Galleon vàng mà chúng tậu được từ trong túi Sabrina. Cô bé đang núp sau tán cây thu chờ đợi thời cơ để tấn công thì một bàn tay to lớn tóm lấy cô bé. Tên thứ bốn lúc này đã lộ mặt, có vẻ là cũng chính là tên đầu xỏ vì ba người kia khi nhìn thấy hắn đã kêu lên đại ca lập tức. Hắn rút đũa phép từ trong túi của Sabrina rồi ném thẳng xuống đất, chân đạp lên không thương tiếc.

- Bỏ tao ra thằng khốn! - Sabrina vùng vẫy.

- Mày chỉ có một mình à nhóc con, mấy đồng Galleon đó không lớn tới vậy đâu cưng à, một cô gái trẻ như vậy một mình tới đây hi vọng để tạo nên kì diệu à haha. Nó mất đũa rồi tụi bây biết làm gì rồi đ-

- Genuflecto!

Lời nói vừa dứt ra từ miệng Sabrina thì tên đầu xỏ lập tức quỳ xuống đất, hai tay thả cô bé ra. Gương mặt của đám lâu la vô cùng hốt hoảng, chúng vụng về lôi từ trong ra đũa phép của mình nhưng Sabrina đã nhanh tay hơn:

- Ostritum! - Sabrina đưa hai tay về phía trước, một tiếng rắc vang lên không trung rồi nhiều tiếng rắc khác nổ theo ngay sau đó. Ba tên trộm gục xuống trong đau đớn rồi gục mất, Sabrina nhanh chóng chớp lấy cơ hội thu lại những đồng Galleon vàng của mình.

Không may thay, tên đầu xỏ đã hồi phục sau lời nguyền của Sabrina, hắn ta cầm tới đũa phép chĩa thẳng vào lưng cô bé. May thay một lực như trời giáng đấm thẳng vào đầu của hắn ta, tiễn hắn vào hôn mê hệt như đám tùy tùng.

- Cái thằng khốn Kyle này, không ngờ nó và đám trộm vặt này còn dám ve vãn gần Hogsmeade. Này cô bé, cháu ổn không, có lẽ cháu cũng không cần ta giúp lắm. Nhìn đám thương binh này đi mà xem này - Giọng nói ấy, thân hình to lớn ấy, Sabrina có thể nhận ra ngay lập tức. Đó chính là người gác cổng kiêm giáo viên môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí của cô, ông Hagrid - Cái lũ mọi rợ này, ta thề những Thần Sáng sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ.

Ông Hagrid lôi từ trong chiếc túi áo khoác cũ kĩ một sợi dây thừng, vừa thả thì nó đã uốn vòng xung quanh lũ trộm rồi trói chặt chúng lại. Lão gác cổng khổng lồ một tay nhấc bổng cả bốn lên nhẹ như lông hồng. Cả hai bắt đầu tản bộ dần về trung tâm làng Hogsmeade, mọi chuyện có vẻ rất ổn thỏa, nhưng đó chỉ là vì cô phù thủy trẻ chưa biết rằng, ở một góc khác của làng Hogsmeade, người bạn phù thủy của cô đang lạc đường và sắp phải đối mặt với một thế lực còn tà ác hơn là chỉ một vài tên trộm vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro