Chương 2: Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuyến tàu xa dần sân ga thì Sabrina mới chợt nhớ ra Salem vẫn còn trong túi mình. Cô bé nhanh chóng mở túi, con mèo đen nhanh như bay đã nhảy phóc khỏi chiếc túi ngột ngạt.

- Cô tính giết tôi à, cả một vòng quanh hẻm xéo và cô vẫn không thè-

Cửa toa tàu mở tuông ra, Salem nhanh chóng chui rúc dưới chân của Sabrina ngay lập tức. Sabrina nở một nụ cười to tướng khi nhận ra đó là một gương mặt quen thuộc. Một cậu con trai với mái tóc bù xù bước vào, vài cọng tóc của cậu xoã xuống có phần che đi hai đôi mắt màu bạc.

- Chào cậu nha, mấy toa khác bị lấy hết rồi cậu có phiền không nếu tớ ngồi ở đây chứ !

- Tất nhiên là không rồi, tớ cũng có quen ai ở đây ngoài cậu đâu. Tớ là Sabrina, Sabrina Spellman. Còn cậu là ?

- Theodore Fairchild, Theo cho gọn là được.

Theodore vừa dứt lời thì từ bên ngoài toa tàu bỗng lướt một đám ba nữ sinh khác, có vẻ như họ đã nghe lỏm hết cuộc giới thiệu ngắn của cả hai. Từ trong đám nữ sinh, một cô gái có mái tóc đen óng mượt bước lên nói bằng cái giọng chí choé khó chịu:

- Rất cảm động với màn chào hỏi của hai đứa bây nhưng nếu không phiền thì tao cần hai đứa biến khỏi toa tàu này.

- Xin lỗi nhưng tôi không thấy bất kì cái bảng tên nào cả. Có vẻ chị phải kiếm toa khác và đọc lại cuốn Mười Điều Nên Làm Khi Đi Tàu Hỏa mới phải - Tất nhiên Sabrina cũng không phải là một cô gái dễ ăn hiếp, nếu không phải năm mười bốn tuổi nó lỡ cầu hồn những hồn ma ở nghĩa địa địa phương để tẩn cho đám nữ sinh trong thị trấn một trận thì có khi dì Zelda cũng cho nó học tập như một Muggle rồi.

- Ồ, tính nổi loạn à. Có vẻ mấy đứa năm nhất như mày nghĩ rằng việc chứng tỏ là ngầu nhưng mày sẽ phải hối hận với lời nói của mình đó, nhóc tóc vàng  - Khuôn mặt của cô gái kia giờ kia đỏ tía như trái cà, chiếc mũi khoằm của nó thêm xấu xí trong vẻ mặt giận dữ của mình.

- Ôi trời đất, những cô nhóc mới lớn đến Hogwarts với ý định tạo dựng một cuộc cách mạng, hài hước chưa kìa. Ai đỡ tớ dậy với! - Tiếng cười đùa nổi lên trong đám nữ sinh, một cô gái khác mở lời, khác với mái tóc dài của người "lãnh đạo" mái tóc cô gái này bù xù, làn da thì có màu như một ly cà phê sữa.

-  Nếu mấy người tính làm Regina George và hội Plastic thì tốt nhất là đi nhuộm lại cái đầu và kiếm vài bộ đồ đẹp hơn đi cho ra dáng, còn giờ thì tạm biệt!

Rầm một cái, Sabrina kéo sầm cánh cửa toa tàu. Bên ngoài vẫn còn âm thanh hốt hoảng của những nữ sinh kia, bọn họ có vẻ định mở cửa xông vào nhưng chợt phải đi mất vì bà bán hàng với cái xe đẩy chất đầy kẹo bỗng đi đến.

- Chuyện con gái phức tạp ha. Ít nhất là cậu trông cũng ngầu đó mà tớ cá chắc là họ không biết Regina là ai đâu.

- Ngầu ghê ha, tụi mình còn chưa được nửa đường tới Hogwarts mà tớ đã tự tạo cho mình một đống kẻ thù rồi. Trường học thiệt là vui mà đúng không.

Theodore phá lên một tràn cười khúc khích. Không lâu sau đó thì bà phù thủy già cùng chiếc xe kéo chứa đầy đồ ăn đi tới. Sabrina có thể thấy nào là món bánh bí ngô nướng, những viên kẹo đủ màu mà bà ấy gọi là Bertie Bott, kì dị hơn còn có những viên socola hình ếch được chất đầy trên xe đẩy. Cô bé lôi ra 10 đồng Knuts để mua một chút loại ngũ cốc được nuôi trồng bởi Veela, ít nhất đó là những gì được khi trên bao bì. Theodore thì chọn cho mình hai miếng bánh bông lan kem loại Ảo-giác-tức-thì của hãng Popping Marie.

- Vậy là gia đình bồ sinh sống ở Mỹ hả.

- Chính xác hơn là Greendale, tổ tiên mình thật ra là một trong những người sáng lập thị trấn đó.

- Ồ, vậy mọi thứ có phiền không nhỉ. Ý mình là việc phải giấu thân phận là phù thủy ý.

- Tổ tiên của mình là những người khá tốt bụng, dì Hilda của mình nói vậy..... Nhưng mà khi biết được họ từng nguyền rủa một gia đình nọ với căn bệnh mù qua từng thế hệ thì có lẽ mình nghĩ dì đang tâng bốc quá đáng họ.

Theodore há hốc mồm, có vẻ như cậu bé cũng hiểu là mình đã biết quá nhiều thông tin không cần thiết.

Mặt trời đã lặn xuống sau chân núi, các học sinh trên tàu bắt đầu đi lại trong bộ áo chùng đen ngấm ngầm thông báo về việc địa điểm của đoàn tàu đã đến gần, cả Sabrina và Theodore cũng đi thay bộ đồ thường ngày của mình thành bộ đồng phục của Hogwarts. Sabrina nói nhỏ:

- Mình lo sợ về Lễ Phân Loại quá, hình như ở Ilvermony cũng có bốn ký túc xá như Hogwarts. Không biết là họ có chiếc Mũ Phân Loại không nhỉ ?

- Sao bồ biết được mấy thứ này hay vậy ?

- Hogwarts: Một Lịch Sử, mình từng thấy quyển này trong thư viện gia đình. Chỉ không nghĩ rằng mình sẽ thực sự học ở đây thôi.

Đoàn tàu cuối cùng cũng cập bến, tất cả học sinh dần rời khỏi toa của mình và bước xuống. Ngay ga tàu là một gã khổng lồ vô cùng vĩ đại, gương mặt lão được phủ trong râu ria nhưng vẫn không giấu được đôi mắt sáng rực của lão:

- Cá bồ 2 sickle ổng phải đập hơn cả trăm tên phù thủy cứng đầu rồi - Theodore thì thầm.

Gã khổng lồ giơ cao chiếc đèn lông của mình lên và nói:

- Chào mừng các trò đã đến với Hogwarts, ta là Hagrid, người giữ cổng cũng như giáo sư dạy môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí cho ai chưa biết. Bây giờ thì học sinh năm nhất làm ơn theo ta nào.

Cả đám Sabrina và Theodore nhanh chóng theo chân lão khổng lồ trên một con đường mòn băng ngang qua đồi cỏ, điều mà Sabrina cảm thấy bất an nhất chính là việc con bé mũi khoằm khi trước cũng chung nhóm với họ.

Sau một hồi đi bộ thì cả đám đã đến một cái cảng nhỏ, phía dưới là vô vàn chiếc thuyền bồng bềnh trên mặt nước. Cả hai phù thủy trẻ nhanh chóng chọn một chiếc thuyền đủ vững chãi để chèo theo hướng của lão khổng lồ.

- Hi vọng là dưới đây không có con Leviathan nào - Sabrina thì thầm

- Leviathan là có thật à ?

- Ồ có thật đấy, và chúng rất hung dữ nữa là đằng khác nhưng ta có thể vui mừng khi nói cho hai trò biết rằng không có con Leviathan nào sống ở vùng nước ngọt đâu - lão khổng lồ Hagrid nhanh chóng chen vào cuộc đối thoại.

Khi lớp sương trên hồ tan dần thì trước mặt đám học sinh cũng chính là Hogwarts lừng lẫy và vĩ đại, Hogwarts choáng ngợp mà Sabrina từng thấy qua ở những bức tranh trong thư viện nhà. Các toà tháp cao được phủ rêu xanh, vườn kính mọc ra đầy thảm thực vật phong phú và cả sân Quidditch hùng vĩ, tất cả đủ để khiến Sabrina phải choáng ngợp khi so với Greendale nhỏ bé của mình.

Khi vừa tới cổng rất khó khăn để đám thiếu niên mới nhận ra là trước mắt họ có một vị giáo sư, với chiều cao khá là "khiêm tốn" của mình thì khó có ai dễ dàng nhìn ra ông chỉ trong lần thử đầu tiên được. Ông lôi ra một tờ danh sách và liếc nó sơ lược.

- Xin chào các tân học sinh của Hogwarts, ta là giáo sư Flitwick, phó hiệu trưởng cũng như giáo sư môn Bùa Chú của các con. Không lâu nữa thì buổi lễ phân loại sẽ diễn ra. Ở Hogwarts gồm có bốn ký túc xá là Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Các con nên nhớ khi ở Hogwarts thì nhà của mình cũng chính là gia đình, có phúc cùng hưởng và có hoạ cùng chia, mọi hành động của các con đều sẽ ảnh hưởng đến nhà nên tốt nhất các con nên liệu mà hành xử cho đàng hoàng.

Nói rồi ông dẫn lũ thiếu niên đi qua một hành lang dài, vượt qua một vài chiếc cửa đôi to tướng. Cuối cùng họ cũng tới địa điểm, đại sảnh đường của Hogwarts là một gian phòng vô cùng khang trang, vượt xa trí tưởng tượng của Sabrina. Hàng dài nào là bàn ghế được xếp thẳng tắp, trần nhà được phù phép thành bầu trời đêm đầy sao, thắp sáng bởi hàng vạn ánh nến rực rỡ. Cuối sảnh là một bàn dài của các giáo sư mà ở giữa là một người bà lão nom vô cùng nghiêm khắc. Bà mặc bộ áo chùng màu xanh ngọc bích, ra hiệu cho cả đại sảnh im lặng.

Giáo sư Flitwick xài bùa chú để lôi từ trong ra một cái ghế cao bốn chân, trên đó là một chiếc nón vô cùng thê thảm, trong nó rách rưới tới mức Sabrina nghĩ một cơn gió cũng đủ làm nó bay thành trăm mảnh, rồi chiếc nón bắt đầu nhúc nhích, ở dưới mở ra một khe hở ngọ nguậy, lúc này Sabrina mới nhận ra cái khe đó chính là một cái miệng vì chiếc nón bắt đầu hát:

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

Sau khi kết thúc bài hát thì cả sảnh đường cũng bùng lên bởi những tiếng vỗ tay long trời từ khắp nơi, trên kia các giáo sư cũng nhẹ nhàng vỗ tay liên tục.

- Giờ khi ta gọi tên ai thì các trò chỉ việc lên đây và đội nón, dễ như trở bàn tay mà đúng không - Giáo sư Flitwick lên tiếng một khi sảnh đường đã im ắng lại - Chloe Montgomery!

Một cô bé với mái tóc vàng xoã ra nhanh như bay bước lên trên ghế và đội nón lên. Chiếc nón chưa kịp che hết hàng lông mi cong vút của cô bé kia thì nó đã hô:

- Slytherin.

Dãy bàn bên góc bùng nổ bởi những tràn vỗ tay long trời, cô bé kia nhập hội với họ, trên miệng nở nụ cười vô cùng sắc sảo.

- Ivy Hale!

Một cô bé khác nhanh chóng đi lên, cô bé này có làn da trắng hồng hào cùng mái tóc cam như ánh mặt trời dài qua vai một chút. Chiếc nón phân vân tầm hai phút rồi hô:

- Gryffindor.

Lại một đợt vỗ tay như công kích thích giác lại nổ ra, nhưng lần này là từ dãy bàn trong góc phải.

Cứ như vậy một vài cái tên khác liên tục trôi qua

- Jeremiah Bane!

- Enzo Pevenskie!

- Alexandra Benson!

- Jacob Hawthorne!

- Wendy Wrinkleton

- Sabrina Spellman!

Tim của Sabrina như muốn rớt ra ngoài, cô bé cố gắng đi thật nhanh về phía trước tới mức xém vấp ngã. Khi chiếc mũ được đội lên đầu thì cả đại sảnh đường như tối ầm lại. Tiếng thì thầm hốt hoảng bắt đầu vang lên trong đầu của cô bé:

- Ngươi ! Không thể ngờ, dòng máu của một tên, không, phải nói con quỷ đó lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng thật tài tình làm sao, ngươi không mang cái tà ác của hắn ta, ngươi có sự dũng cảm hiếm thấy, một sự dũng cảm đến mức trong sáng. Hừm...

- Nghe này, tôi biết là rất khó tin nhưng tôi bây giờ không hề liên quan gì tới Luc-

- Gryffindor!

Chiếc mũ hét lớn, dãy bàn của Gryffindor cũng bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Sabrina chậm rãi đi về phía dãy bàn của mình, trong lòng vẫn còn hơi choáng váng.

- Nếu họ biết sự thật về mình thì sao ? Liệu mình có bị đuổi học không ? Nhưng đó đâu phải là lỗi của mình. Nếu biết thì sao dì Zelda lại gửi mình tới đây chứ.

Hàng chục câu hỏi nổ ra trong đầu Sabrina, nhưng cô bé quyết định bình tĩnh lại khi thấy người bạn của mình cũng đã lên tới ghế ngồi. Chiếc mũ trầm ngâm một chút rồi xếp nó vào nhà Gryffindor.

Lại một lần nửa cả sảnh đường bùng nổ bởi tiếng vỗ tay của dãy bàn Gryffindor, chỉ khác là lần này có cả Sabrina. Theodore nhanh chóng nhập bọn với Sabrina, ngồi kế bọn họ là một vài học sinh năm trên và cô bé tóc cam khi trước.

Buổi lễ phân loại kết thúc sau khi một vài học sinh khác theo chân những người trước đến phân loại. Lúc này vị nữ giáo sư ngồi ở giữa mới đứng lên để phát biểu, đũa phép ngay cổ họng:

- Một lần nữa chào mừng các trò đã đến và quay trở lại Hogwarts. Ta hi vọng năm nay lại là một năm tuyệt vời cho trường ta. Ta muốn thông báo thêm rằng giáo sư Golden đã nghỉ hưu ở bộ môn Muggle-học và thay thế bằng giáo sư mới của chúng ta chính là thầy Cedric Diggory.

Một con ma trẻ trung và điển trai đang ngồi ở phía bàn giáo sư, đĩa của anh ta tuyệt nhiên trống không vì có lẽ anh ấy cũng hiểu phép lịch sự là không nên đem đồ ăn cho ma ở nơi đông người như vậy. Vị giáo sư già lại tiếp tục:

- Và ta muốn nói rằng phòng học thứ ba ở dãy hành lang phía Nam đang dùng để trấn áp một vài thí nghiệm theo yêu cầu của bộ nên các con tuyệt nhiên đừng nghĩ tới việc lại gần khu hành lang đó trừ khi các con muốn lên chuyến tiếp theo của Tốc Hành Hogwarts. Và giờ không để các con đợi lâu nữa, hãy để bữa tiệc bắt đầu nào!

Trước khi Sabrina kịp nhận ra thì những cái đĩa vàng trước mặt đã hiện ra đủ thứ món ăn nào là gà nướng mật ong, heo quay sữa và cả những món rau trộn, khoai tây hầm,....

Sabrina lấy cho mình một chút rau trộn với món mì Ý, tiếng xì xào cũng những cuộc trò chuyện cũng bắt đầu nổi lên, nhất là ở lũ năm nhất. Bọn họ đang say sưa kể về nguồn gốc của bản thân mình.

- Gia đình mình là dòng dõi phù thủy thuần chủng, ít nhất là khá lâu về trước. Xui xẻo thay cả cha mẹ và ông bà của mình đều là Squib. Mấy cậu không tin nổi họ vui mừng cỡ nào khi mình làm rớt cái đèn chùm xuống đầu bà bảo mẫu bằng khi mình ba tuổi đâu - Cô bé tóc cam bắt đầu trước.

- Ba mình là phù thủy, má là dân Muggle. Khi bà kể lại cho họ hàng bên ngoại ai cũng nói bả bị khùng - Lần này là một cậu bé năm nhất Gryffyndor khác tên là Jeremy Bane.

Cuộc trò chuyện bị đứt quãng khi hơn một tá đến hai chục con ma bay từ vách tường của sảnh đường đến chào đón lũ học sinh mới. Một con ma trong hình hài của một quý ông thời trung cổ đến bắt chuyện ở bàn của đám học sinh Gryffindor:

- Xin chào tất cả các cháu tên ta là Nicholas de Mimsy-Porpington, con ma của tháp Gryffindor, rất vui mừng khi được chào đón các cháu tới Hogwarts.

Những tiếng xì xầm nổ ra sau màn chào hỏi của con ma, mà trong đó nếu Sabrina không lầm thì một vài học sinh năm trên nhắc đến ông bằng một cái tên rất khôi hài, Nick-suýt-mất-đầu.

Những cuộc tán gẫu lại quay trở lại ngay sau đó, con ma Nicholas thì có vẻ đang có một cuộc trò chuyện rất sôi nổi với Theodore về thuật chiêu hồn. Sabrina lướt nhìn sang các dãy bàn khác thì ở các nhà khác cũng có nhiều con ma y hệt Nick, một vị thầy tu béo, một quý cô sầu thảm và một con ma dính bê bết máu vô cùng ghê rợn.

- Bồ là con của dân Muggle hả, mình chưa từng nghe tới dòng họ Spellman trong bất kỳ sách nào về phù thủy nước Anh - Cô bé tóc cam kia bỗng bắt chuyện với Sabrina

- À thật ra thì gia đình mình vốn sinh sống ở Mỹ, mà mình cũng không chắc là họ có ghi chép gì về gia đình mình cả đâ-

- Khoan đã ! - Một học sinh lớp trên can vào - Giờ tôi mới chợt nhớ ra, Hale à. Vậy ra cô chính là tổ tiên của Anne Hale, nữ thị trưởng đầu tiên của Salem.

Khuôn mặt của Ivy bỗng có hơi bất ngờ. Cô bé mở miệng ra định trả lời lại Nhưng người nam sinh kia chỉ đơn giản đưa cho cô bé một cái nhìn khinh bỉ rồi lại quay sang bạn của mình thì thầm to nhỏ, không hề mặc đến việc cô bé cố giải thích. Sabrina đưa cho cô bé một cái nhìn như muốn nghe mọi chuyện, cô bé mới chợt nói nhỏ:

- Anne Hale, bà ấy là tổ tiên của dòng họ mình, một phù thủy với kiến thức sâu rộng về nghệ thuật hắc ám. Nhưng - Ivy chợt ngắt quãng rồi lại tiếp tục - Họ đã vu oan cho bà ấy, họ bảo là bà sử dụng nghệ thuật hắc ám để triệu hồi một con quỷ của Hoả Ngục dẫn đến cuộc thảm sát của Salem.... Nhưng mà đó chỉ là những lời vu oan, không có chứng cứ nào cho việc này hết!

Ánh mắt của Ivy như cháy rực bởi lửa. Sabrina vỗ lên vai của Ivy như một lời đồng cảm rồi cả hai đều tiếp tục sang những chủ đề khác:

- Khoan, có phải em là học sinh năm nhất đã kiếm chuyện với Paige Rosier ở trên tàu tốc hành không ? Cả trường đều nói về em đó nha - Một nữ sinh Gryffindor chợt bắt chuyện với Sabrina khi cô đi ngang qua ghế của cô bé.

- Kiếm chuyện ? Nếu ý bọn họ là kêu cô ta kiếm chỗ khác thay vì đá bọn em khỏi chỗ ngồi của mình là kiếm chuyện thì đúng còn không thì tất cả chỉ là lời nói dối.

- Con nhỏ đó với đám bạn của mình cũng quyền lực lắm, gia đình danh giá này nọ nên chuyện nó thay đổi trắng đen cũng không có gì bất ngờ. Dù sao cũng ấn tượng lắm vì đã đứng lên chống lại tụi nó, thậm chí mấy anh chị lớn còn không dám làm điều đó đâu nha bé - Cô gái nói xong rồi trở về bàn của mình, cười nói rôm rả.

Bữa tiệc ở đại sảnh đường cuối cùng cũng kết thúc, các huynh trưởng bắt đầu dẫn học sinh về ký túc xá của mình. Họ băng qua nhiều hành lang, qua những chiếc cầu thang kì lạ trước khi dừng lại trước một bức chân dung khổng lồ của một quý bà béo múp míp. Vị huynh trưởng dẫn đầu Gryffindor có một mái tóc xoăn vàng và làn da ngăm do cháy nắng, tròng mắt sâu như mất ngủ nhiều đêm, anh hô to trước bước chân dung:

- Kẹo bơ mềm!

Bức chân dung bắt đầu mở mắt và chuyển động nhưng với đám học sinh thì điều này không có gì bất ngờ vì gần như có cả tá bức chân dung hệt như vậy trên đường chúng đi về ký túc xá.

- Mật khẩu chính xác, chào mừng các cưng.

Khu sinh hoạt chung của Gryffindor là một gian phòng to lớn với thiết kế chủ đạo là màu đỏ tươi ấm áp như lá cờ của Gryffindor. Ở góc phòng là một lò sưởi gạch nung, hơi lửa từ bên trong tỏa ấm cả gian phòng trong tiết trời mùa thu se lạnh. Các huynh trưởng tiếp tục dẫn đám học sinh năm nhất lên chiếc cầu thang cẩm thạch nơi góc phòng, trên cùng là một cánh cửa gỗ với hơn chục tay nắm cửa trên đó, mỗi tay nắm cửa là hai cái tên khác nhau.

- Khi cần vào phòng của mình thì hãy xài tay nắm cửa có tên mình và bạn cùng phòng để mở cửa, chỉ đơn giản vậy thôi. Mấy em hãy mau chóng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên vào ngày mai của mình - Vị Huynh Trưởng biến mất sau khi hướng dẫn cho đám học sinh năm nhất cách sử dụng cánh cửa ký túc xá.

Ngay sau đó đám học sinh xếp hàng để tới lượt mình mở cửa, cuối cùng cũng đến lượt của Sabrina, cô bé đảo mắt cho tới khi thấy tay nắm cửa làm bằng bạc với những đường điêu khắc tinh xảo, trên đó hằn dòng chữ:

- Sabrina Spellman & Ivy Hale.

Mừng rỡ, cô bé nhanh chóng vặn tay nắm và khi vào tới phòng, Ivy đã năm lăn trên giường. Căn phòng dành cho học sinh khá nhỏ nhắn với chiếc giường hai tầng, một cái bàn đang hướng ra phía cửa sổ, sàn nhà làm bằng gỗ sồi và bức tường gạch được lau chùi sạch sẽ từ trước, ở giữa phòng là một cái lò sưởi gạch hệt như ở phòng sinh hoạt nhưng có phần bé hơn nhiều . Góc trái phòng, hành lý của cả hai đã được di chuyển ngăn nắp, nếu hành lý của Sabrina chỉ là vài bộ quần áo với những cuốn sách phép cô bé lén chôm từ thư viện của gia đình Spellman thì hành lý của Ivy có tới tận ba, bốn chiếc va ly to tướng mà theo Sabrina phỏng đoán thì có lẽ chỉ để chứa quần áo.

- Sabrina đó hả ! - Ivy mừng rỡ - Mình không tin nổi là hai đứa mình chung phòng luôn á, mà cám ơn cậu vì lúc trước nha, vì đã tin nhưng gì mình nói ấy.

- Chuyện nhỏ mà, dù sao mấy tên năm trên kia cũng thật sự thô lỗ mà. Ai lại rảnh hơi quan tâm tới họ chứ.

Hai cô bé tươi cười nhưng cũng nhanh chóng lên giường sau một ngày mệt mỏi. Khi đèn tắt, ánh trăng chiếu xuống thông qua cánh cửa sổ ngay bàn học. Ivy thì thầm đũa phép ở ngay lò sưởi, một tia lửa nhỏ phát ra từ đầu đũa làm cho cả lò sưởi bùng lên hơi ấm khắp phòng. Khi Ivy đã say giấc thì Sabrina mới lén đốt một ngọn nến, lôi ra một cuộn giấy da cùng bình mực và cây bút lông ngỗng. Cô bé vẫn chưa biết nên viết gì cho hai người dì đáng quý của mình, những sự kiện vào ngày đầu ở Hogwarts cũng không phải là tuyệt vời lắm:

Dì Zelda và Hilda kính mến,

Hôm nay con đụng độ phải một đám nữ sinh thô lỗ lớp trên và họ có ý định ném con ra khỏi tàu tốc hành.

Yêu mến,

Sabrina.

Chắc họ sẽ cầm chổi thần tới tẩn cho đám đó một trận, không thì dì Hilda có khi còn gửi cho con bé một con hình nhân để nguyền rủa đám đó nữa, suy nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì nên Sabrina nhắn nhủ việc mình đã "hạ cánh" an toàn ở Hogwarts cho hai người dì rồi cất trong túi xách để gửi vào Hòm Thư Cú vào ngày mai. Cuối cùng cô bé cũng trèo lên giường rồi ngủ một giấc thật sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro