Tg1: Công lược tổng tài lạnh lùng ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tây Khuynh tỉnh dậy cảm thấy hơi nhức đầu. Hơi nghiêng đầu, hỏi một người bạn ở gần đó " Cho mình hỏi tiếp theo là tiết gì vậy? "

Cô bạn nghe vậy nói " Tiếp theo á hả.... hình như là tiết thể dục á! "

Cố Tây Khuynh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu " Cảm ơn "

Vì tiếp theo là tiết thể dục nên chắc không có ai ở trong lớp. Nghĩ vậy Cố Tây Khuynh đi đến phòng giáo viên xin cô cho nghỉ tiết vì lí do không khỏe trong người.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tập đoàn AM

Trong văn phòng làm việc, Tiêu Dự mặt than liếc nhìn tiểu thư kí, liếc nhìn tiếp cô gái đang đứng kế hắn. 

Thấy tổng tài nhà mình có dấu hiệu tức giận, tiểu thư kí nhanh chóng giải thích " Tổng tài, đây... đây là Tống tiểu thư... "

Tiêu Dự hiện tại đang  rất tức giận. Nhưng trên mặt hắn vẫn không có biểu hiện gì cả.

Tiểu thư kí nhìn tương lai đen thùi lùi trước mắt cảm thấy rất oan uổng.

Tiêu Dự nhìn thư kí, không nhanh không chậm nói " Tống tiểu thư là ai ? "

Tống Thác Thác nhìn người trước mắt mình, có cảm giác như mình đang nằm mơ. Người này dáng vẻ trông rất tốt, còn làm tổng tài của AM. Người này chắc chắn là định mệnh của cuộc đời mình! Tống Thác Thác nghĩ thầm.

Bên kia Tiêu Dục nhíu mày nhìn Tống Thác Thác đang mơ mộng.

Tiểu thư kí thấy vậy bèn húc tay cô ta một cái. Bị đau, cô ta nhanh chóng hoàn hồn, ngơ ngác kêu " A! "

Tiêu Dục nhìn cô ta trong lòng đều là bực bội không thể chịu được. 

Tống Thác Thác hơi ngơ ngác nhìn thư kí. Tiểu thư kí thấy vậy bèn nhắc cho cô ta " Tổng tài hỏi cô là ai đấy! " 

Tống Thác Thác gật đầu nhìn Tiêu Dự  " Tôi.. tôi là Tống Thác Thác! Xin chào, tôi đến đây để xin làm việc! "

Tiêu Dự đen mặt nhìn cô ta, lạnh giọng nói " Cô có biết chỗ này là đâu không? "

Tống Thác Thác hơi cúi đầu.

Tiêu Dự bỗng nhiên cười lên, nụ cười này không nhanh không chậm nhưng làm cho bầu không khí vốn nặng nề lại càng thêm đáng sợ.

Tiêu Dự nhìn lại cô ta, cũng không có gì ngạc nhiên với vẻ đẹp của cô ta. Hắn gằn từng chữ " Tôi hỏi cô có biết đây là đâu không? "

Tống Thác Thác nắm chặt tay, trả lời " Đây...đây là văn phòng tổng tài. "

Tiêu Dự nhìn cô ta " Biết sao? Tôi tưởng cô bị câm luôn rồi đấy! Biết sao còn vào? 

Tống Thác Thác hơi mím môi nỗ lực ra vẻ tội nghiệp.

Tiêu Dự hít một hơi cố gắng để mình bình bình tĩnh lại. Hắn gọi xuống phòng tiếp tân " Kêu bảo vệ lên đây cho tôi! "

Chưa tới hai phút, bảo vệ đã đến. Tiêu Dự phất tay ý bảo lôi hai người đó đi.

Tống Thác Thác trừng mắt, nỗ lực thoát khỏi sự kiểm soát của bảo vệ, la to " Vì sao? Ta chỉ đi kiếm việc làm thôi mà!!! "

Tiêu Dự không trả lời. Vài giây sau cô ta và tên thư kí đã bị kéo đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở trường Cố Tây Khuynh.

Cố Tây Khuynh mắt nhắm mắt mở nằm trên bàn. Bỗng hệ thống kêu lên một tiếng " Khẩn cấp! Khẩn cấp! Nam chủ đã gặp nữ chủ! "

Cố Tây Khuynh nhíu chặt lông mày, " Họ đã xảy ra chuyện gì? "

Hệ thống kiểm tra " Họ...họ chưa có làm gì cả, nữ chủ đã làm cho nam chủ tức giận... "

Cố Tây Khuynh cười lạnh " Không cần lo, nam nữ chủ mà có hảo cảm thì cùng lắm tôi về sớm chút. "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Năm sau, ở sân bay...

Một cô gái dáng người mảnh mai quyến rũ xuất hiện.

Cô gái đó chính là Cố Tây Khuynh, cô cố tình học thật nhanh rồi về lại quê hương. Trong năm thứ nhất Cố Tây Khuynh đã nỗ lực học thật giỏi và sau đó nhảy lớp rồi tốt nghiệp.

Dáng người của cô rất tốt, có lồi lõm, khuôn mặt đã không còn non nớt như ngày xưa nữa mà trở nên khuynh nước khuynh thành, bờ môi căng mọng, mái tóc dài thướt tha đã được nhuộm thành mái tóc màu hồng khói, phần đuôi tóc được uốn xoăn. Hôm nay cô mặt một bộ đồ bó sát người màu đỏ nhìn trông rất quyến rũ. Trên mặt Cố Tây Khuynh còn đeo thêm một cái kính che gần hết khuôn mặt.

Mọi người đang thầm đoán liệu đây có phải vị ảnh hậu nào không. Cố Tây Khuynh kéo va li màu đen của mình bước đi.

Đi ra trước sân bay, Cố Tây Khuynh rút điện thoại từ trong túi xách ra gọi cho anh trai của mình. Bên kia xuất hiện một giọng nam trầm thấp " Alo "

Cố Tây Khuynh nghe giọng anh trai khẽ mỉm cười " Alo, anh trai à em về rồi... "

Người bên kia hình như rất bất ngờ " Em... về rồi sao? "

Cố Tây Khuynh " Ừm, em về rồi đây.. "

Cố Việt Trạch có hơi bất ngờ " Anh lập tức đi đón em! "

Cố Tây Khuynh cúp máy. Chưa đứng được bao lâu thì đã có một chiếc xe chạy đến trước mặt của cô.

Nghiêng người xuống, nhìn vào bên trong, chắc chắn đó là anh trai của mình rồi, Cố Tây Khuynh mở cửa xe bước vào.

Xe chạy, không khí trong xe rất ấm áp còn có mùi hương hoa nhài khẽ  lượn lờ.

Cố Việt Trạch là người ít nói nên cũng không hỏi gì nhiều chỉ hỏi vài ba câu rồi để cho cô nghỉ ngơi. Trong xe Cố Tây Khuynh nhắm mắt suy nghĩ lại cốt truyện.

Trong mấy năm này tuy rằng không có gì lớn, nhưng sự kiện vẫn diễn ra giống như trong cốt truyện. Nam chủ vẫn làm hợp đồng với nữ chủ, vẫn cho nữ chủ ăn ngon mặt đẹp nhưng không có gặp nữ chủ lần nào nữa.

Bây giờ nam chủ đối với nữ chủ cũng chỉ là bình thường vẫn chưa đến mức kia. Hiện giờ Cố Tây Khuynh về nước sớm hơn một năm nên nam chủ vẫn chưa yêu nữ chủ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghĩ một hồi cuối cùng cũng đến nơi. Cố Tây Khuynh bước xuống xe nhìn tòa biệt thự to, khẽ mỉm cười.

Cất bước vào trong, Cố Tây Khuynh nhìn xung quanh, không khí mát mẻ trong lành, căn nhà thiết kế theo phong cách giản dị cũng xen lẫn với châu âu.

Cố Tây Khuynh bước vào phòng của mình, vì ngày nào cũng được dọn dẹp nên căn phòng vẫn không có một vết bụi nào.

Nằm xuống giường, Cố Tây Khuynh đánh một giấc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết.

~_ ~ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro