Công lược tổng tài lạnh lùng ( 8 ) ( h nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn nói xong câu này thật sự đã đem Cố Tây Khuynh ra dọa cho muốn ngất.

Cố Tây Khuynh  nhìn hắn. Trong đôi mắt hắn chứa đầy sự chiếm hữu, nham hiểm và dục vọng đối với cô.

Cố Tây Khuynh thề với lòng chưa từng ai nhìn cô bằng ánh mắt như vậy cả!

Cố Tây Khuynh né tránh tầm mắt nóng bỏng của hắn, nói với hệ thống " Ê! Ngươi nói coi, nếu ta bị nhốt ở trong đây thì nữ chính ở bên ngoài có phải lại nghĩ là ta gặp bả là thật sự đi đường vòng không? "

Hệ thống nghĩ nghĩ rồi đưa ra kết luận " Chi bằng cô ngoan ngoãn chịu trói để hắn nhốt vài ngày thử coi sao. Người ta có câu trèo càng cao ngã càng đau mà! Đợi đến ngày hắn cảm thấy cô ngoan rồi thì sẽ thả cô ra thôi! Đến lúc đó đi tìm cô ta cũng không muộn a. "

Cố Tây Khuynh  lắc lắc đầu " Chỉ sợ lúc đó muốn tìm cô ta thì dễ nhưng muốn hại cô ta thì khó thôi! "

Hệ thống cảm thấy hơi khó hiểu " Tại sao chứ? "

" Gần đây cô ta hình như lại ôm được một cây cổ thụ cao to khác, cần đề phòng. "

" Không bằng bây giờ cô để hắn thịt luôn đi. Biết đâu không chừng hắn lại thả cô ra sớm hơn a. "

Nghe hệ thống nói vậy Cố Tây Khuynh cũng có chút chút suy nghĩ lại.

" Nhưng như vậy thì..là bán đứng thân thể a~ "

Hệ thống phất khăn tay " Aiyo a~ bà cô của tôi, nguyên chủ cũng thích nam chủ mà có gì mà không được chứ? Với lại cũng có phải là ngược đãi cô đâu, được làm với người đẹp soái ca mà còn phàn nàn gì nữa.. "  dừng một chút hệ thống lại nói " Cỡ tôi muốn mà không có đây nè! Đừng có do dự nữa! "

Cố Tây Khuynh phát hiện hệ thống hình như rất thích ngược đãi cô thì phải..

Cuối cùng Cố Tây Khuynh cũng quyết định nghe lời hệ thống liều mạng một phen.

Cố Tây Khuynh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào hắn. Đôi môi đỏ hơi mấp máy vẫn không biết bắt đầu làm sao.

Tiêu Dự nhìn cô, chuẩn bị đứng lên thì bỗng nhiên lại bị Cố Tây Khuynh kéo lại. 

Cố Tây Khuynh cũng chẳng biết mình đang làm gì cả cô chỉ theo phản xạ kéo hắn lại rồi...hôn vào môi hắn một cái.

Tiêu Dự nhìn cô gái đang được phóng  đại trước mặt mình, trong lòng cục băng ngàn năm đang tan đi.

Hắn ôm lấy cô, hai người cùng nhau ngã xuống giường. Hai người hôn nhau rất lâu cho tới khi mà Cố Tây Khuynh sắp hết dưỡng khí hắn mới buông cô ra.

Hắn nhìn đôi môi sưng đỏ kia của cô trong lòng âm thầm cảm thấy thỏa mãn.

Sau trận hôn Cố Tây Khuynh thở hồng hộc vì bị thiếu dưỡng khí. Khuôn mặt nhỏ do đó cũng đỏ bừng lên.

Tiêu Dự khẽ vuốt ve môi cô, cảm thấy chưa đủ thỏa mãn liền cúi xuống hôn cô thêm lần nữa.

Nụ hôn này nhẹ nhàng và ôn nhu hơn mới nãy rất nhiều.

Tiêu Dự khẽ đem lưỡi của mình quấn chặt vào đầu lưỡi của cô, nụ hôn dần dần kịch liệt hơn, hắn quấn chặt chiếc lưỡi thơm tho của cô, bàn tay lại không yên phận mà lần mò vào trong váy của cô.

Kết thúc một nụ hôn hắn đã cởi sạch đồ của cô ra.

Trên người của Cố Tây Khuynh bây giờ không còn gì ngoài nội y đủ để che chỗ nhạy cảm.

Tiêu Dự nhìn cô, dưới lớp quần côn thịt đã cương cứng. 

Hắn nhanh chóng cởi đồ mình ra, bây giờ trên người Tiêu Dự chỉ còn cái quần âu. Tiêu Dự nhìn cô " Em..có muốn hay không? " tuy hỏi  vậy nhưng hắn cũng nghĩ không muốn cũng phải muốn. Nhưng để chắc chắn nên hắn mới hỏi cô như vậy thôi.

Cố Tây Khuynh nhìn hắn gật gật đầu " Muốn a. "

Tiêu Dự cười gian xảo nhìn cô " Muốn sao? Nào, tới! Cởi đồ ra cho tôi xem "

Cố Tây Khuynh trong lòng âm thầm chửi hắn hỗn đản nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi đồ ra cho hắn nhìn.

Không có nội y che chắn, hai con thỏ trước ngực nhảy ra, nhìn xuống dưới là bờ eo không xương, xuống dưới nữa là nơi cấm địa của phụ nữ.

Nơi đó của cô rất sạch sẽ hầu như không có cọng âm mao nào. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn Cố Tây Khuynh dần dần chảy ra nước.

Cố Tây Khuynh có hơi ngượng ngùng định lấy tay che lại. Bỗng dưng giọng hắn vang lên " Em dám che? "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai dô! Thật xấu hổ~

////___\\\\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro