Chương 1: Thất hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thất hôn: nói về những người mất vợ, mất chồng (do ly hôn hay đối phương qua đời) và vẫn trong tình trạng độc thân. (Cảm ơn bạn Hà Anh nhiều ạ.)

"Cậu đang ở chỗ nào đấy? Tớ đã chuẩn bị phòng cho cậu đâu vào đấy rồi, không phải là cậu định lâm trận bỏ chạy đấy chứ?"

Bây giờ đang là giờ tan tầm cao điểm, người đến người đi đông nghịt cả con đường ở khu thương mại. Tâm trạng của Thư Thanh Nhân vốn đã không tốt lắm rồi, lại bị khích tướng vài câu như vậy, ruột gan phèo phổi đều tràn ngập bất mãn với tình hình giao thông của cả cái khu này.

Thư Thanh Nhân xoay nhanh tai nghe bluetooth, giọng điệu không tốt lắm: "Bị chặn như vầy thì tớ có thể làm gì bây giờ chứ?"

"Vậy cậu cứ từ từ mà đến, tớ chơi trước đây," người con gái ở đầu bên kia không những không thông cảm cho hoàn cảnh của cô mà còn cười ra tiếng, "Nếu đến nơi thì nhắn WeChat cho tớ, tớ sẽ ra đón cậu nhé."

Thư Thanh Nhân càng bực bội hơn, "Tớ không đi nữa."

Bên kia lập tức sửa lời, "Này, chắc chắn là từ đầu cậu đã không định đến rồi, cho nên cậu dùng lí do kẹt xe để qua mặt tớ phải không?"

Thư Thanh Nhân không nói chuyện mà nhấn vài cái vào loa.

"Cậu nên đi đến đây đi, không biết bây giờ Tống Tuấn Hành đang vui vẻ ở nơi nào. Cậu về nhà phòng không gối chiếc chờ anh ta thì anh ta trả lương cho cậu à?"

Cô gái Từ Thiến Diệp tuy còn trẻ tuổi nhưng khả năng nói chuyện trúng tim đen người khác thì đã đạt trình độ bậc thầy rồi.

Thư Thanh Nhân giật giật khóe miệng, đúng lúc mấy chiếc xe đằng trước đã di chuyển được, cô trả lời qua loa hai câu rồi cúp máy, lái xe tiến lên một cách chậm rãi.

Lúc đến nơi thì cô phát hiện bãi đỗ xe đã đầy mất rồi.

Số lượng khách mỗi ngày của những câu lạc bộ tư nhân như này thường có giới hạn, hôm nay cũng không phải là cuối tuần, rõ ràng là không thể đông đúc như vậy chứ nhỉ.

Cô nhắn tin WeChat cho Từ Thiến Diệp, chưa tới hai phút thì cô gái này đã xuống đón người.

"Không phải là vẫn tới rất nhanh đó sao, xem ra các anh cảnh sát giao thông vẫn còn rất tài giỏi nhỉ."

Từ Thiến Diệp đi về phía cô trên đôi giày cao gót tám phân, Thư Thanh Nhân nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của cô ấy, sợ cô ấy không cẩn thận một cái là đo đất ngay lập tức.

Rõ ràng cô ấy đã chơi trước rồi... hai má đã bắt đầu ửng đỏ, mở miệng là không thể nói ra giọng điệu của con gái nhà lành.

"Vốn muốn tìm cho cậu một phòng ngập tràn tình thú, nhưng đáng tiếc đã chậm mất một bước. Tớ và mấy anh em bàn bạc rất lâu cũng không được nên hôm nay cậu chịu ấm ức một tí nhé."

Thư Thanh Nhân nhướng mày, "Phòng VVIP đều đã bao trọn hết sao, nhân vật lớn nào mà có thể vượt mặt cô Từ đây vậy?"

Từ Thiến Diệp ra chiều thích thú khi nghe thấy lời nói xấu này, ngửa đầu hất tay chỉ chỉ chiếc xe bên cạnh, "Nhìn thấy những chiếc xe này không? Đấu với một chiếc thì chẳng là gì so với tớ, nhưng nếu đấu với cả đám thì chưa chắc."

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Có một vị Thái tử đến chơi. Mấy người tớ quen trong đó mà được cho vào thì đều chạy đi nịnh bợ lấy lòng hết rồi. Cả đám người xúm lại phục vụ vị thái tử đó chơi bời. Hôm nay tớ đặt được phòng đã là xịn lắm rồi đó."

(Cảm ơn bạn Hà Anh lần 2 ạ o(≧▽≦)o )

Hai người vừa nói vừa đi vào thang máy.

Thư Thanh Nhân hiểu rõ, lại hỏi cô ấy: "Vậy sao cậu không đi?"

"Một đám đàn ông xấu xa tụ lại một chỗ thì tớ thèm tới làm gì," Từ Thiến Diệp bĩu môi, "Hơn nữa bàn về vai vế thì chúng ta vẫn là bậc cô dì của thái tử đó đấy, có tới cũng phải là anh ta tới nịnh bợ bọn mình."

Sở dĩ Từ Thiến Diệp nói chúng ta, là vì Thư Thanh Nhân và cô còn có quan hệ họ hàng thân thích với nhau.

Mẹ của Thư Thanh Nhân, phu nhân Từ Lâm là cô họ của Từ Thiến Diệp.

Cành lá trong cây gia phả nhà họ Từ rất rối ren, đến bây giờ mà Thư Thanh Nhân vẫn chưa hiểu rõ được quan hệ vai vế trong đó.

Từ Thiến Diệp giải thích với cô, "Thái tử là cháu của em rể của chị dâu tớ, bốn bỏ lên năm thì chính là cháu trai tớ. Hai năm trước gặp nhau trong hôn lễ, sau khi hôn lễ kết thúc thì anh ta trở về Hồng Kông."

Hai năm trước Thư Thanh Nhân vẫn còn đang đi du học nên cô không về kịp để tham gia hôn lễ.

Thư Thanh Nhân thuận miệng hỏi: "Vậy anh ta tới đại lục làm gì?"

Từ Thiến Diệp nhún vai, "Vùng đất gần thượng nguồn sông Gia Giang mà chính phủ nhượng lại kia không phải muốn đấu giá sao, nếu không thì cậu cho rằng anh ta tới đây chơi à...?"

Thư Thanh Nhân nhíu mày, "Đây không phải là..."

"Tớ biết Tống thị cũng muốn mảnh đất kia chứ. Thịt mỡ ai mà không muốn ăn. Hơn nữa đây là bước đầu tiên để thái tử đặt nền móng vững chắc ở đại lục," Từ Thiến Diệp cười cười với cô, không hiểu sao lại lộ ra vẻ mặt có chút âm hiểm, "Hai nhà đều có quan hệ họ hàng với nhau, để tớ xem Tống Tuấn Hành đánh trận này như thế nào."

Thang máy đến tầng, Từ Thiến Diệp dẫn Thư Thanh Nhân đi ra.

Ngọn đèn mờ mờ ảo ảo, trong không khí thoang thoảng hương thơm của cây mộc hương, một sân khấu biểu diễn nhỏ được dựng trước cửa sổ sát sàn 270°, cây đàn piano được đặt sang bên cạnh. Xung quanh người nghệ sĩ kéo đàn cello là hàng loạt những ngọn đèn lấp lánh ánh sao, ánh đèn khiến cho ngón tay anh ta đã trắng nay lại càng trắng hơn.

Người nghệ sĩ đang kéo bản nhạc Cello Suite No.1 in G Major Bwv1007 của Bach [1].

[1] Nghe nhạc ở đây: https://youtu.be/DwHpDOWhkGk

Bên trong ghế lô, những vị khách mang vẻ mặt vừa lười biếng vừa thỏa mãn nằm dài trên ghế sa lon, chốc chốc sẽ có người xe xe đầu ngón tay theo nhịp đàn.

Bên cạnh quầy bar gần các cô nhất là một người đàn ông mặc áo ghi lê. Nghe có tiếng động, ông ta buông chiếc ly đế cao trong ta xuống rồi đi về phía các cô.

Người đàn ông gật đầu nhẹ với Thư Thanh Nhân, "Cô Thư."

Thư Thanh Nhân không biết ông ấy, chỉ xuất phát từ phép lịch sự mà gật đầu chào lại.

Từ Thiến Diệp nháy mắt với người đàn ông trước mặt: "Mạc ca, người đến chưa?"

"Đã đến rồi, đang ở trong phòng đấy," Người gọi là Mạc ca cũng nháy mắt theo, "Bây giờ tôi đưa cô Thư qua đó nhé?"

Hội sở này không giống với những nơi phong lưu thông thường. Với chế độ hội viên, uống rượu gì hay đặt phòng nào đều phải dựa tiền mặt trong túi quần của bạn, bạn sử dụng loại phục vụ gì cũng chỉ cần dùng tiền dán lên cái bao bì có vẻ ngoài đẹp đẽ quý giá thì lập tức lộ ra vẻ cao sang quý phái không nhiễm bụi trần.

Từ Thiến Diệp hỏi lại Thư Thanh Nhân, "Bây giờ cậu sang đó sao?"

Thư Thanh Nhân nghe âm thanh du dương của đàn cello, đột nhiên cảm thấy nếu hôm nay Từ Thiến Diệp dẫn cô tới đây chỉ để nghe nhạc uống rượu thì có lẽ cô sẽ tình nguyện tới hơn một chút.

Cô lắc đầu, "Không vội đâu, tớ ngồi ở đây một lúc đã."

Từ Thiến Diệp dùng khẩu hình nói "Anh hiểu mà" với Mạc ca.

Mạc ca cười cười, "Vậy hai cô cứ thoải mái tìm chỗ ngồi đi, để tôi mang tới cho hai cô một chai rượu."

Thư Thanh Nhân ngồi xuống một nơi gần chỗ diễn tấu, Từ Thiến Diệp đi qua theo cô.

Mạc ca vừa quay lại quầy bar thì một người đàn ông trẻ tuổi đã vội vàng xáp lại.

"Người đẹp mà cô Từ dẫn đến là ai vậy...? Trước giờ chưa hề gặp cô ấy đấy," Người đàn ông chống khuỷu tay lên quầy bar, cười hì hì hỏi ông ta, "Mạc ca, anh có biết cô ấy không? Khách mới sao, hay là người do cô Từ dắt vào chơi bằng cửa sau...?"

Mạc ca liếc anh ta một cái, giọng điệu bình tĩnh: "Đừng tơ tưởng, cậu không chọc nổi đâu."

Anh ta không tin, vẫn ráng hỏi cho đến cùng: "Rốt cuộc là ai vậy...? Nói nghe một chút đi, nếu không thì em lên mời người đẹp uống rượu ngay đấy."

"Thiên kim của Hằng Tuấn," Mạc ca ung dung nói, "Vợ của Tống Tuấn Hành."

Tập đoàn Hằng Tuấn được chuyển từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần từ hơn mười năm trước. Thư thị dùng 32% cổ phần mà mình chiếm giữ để ngồi lên cái ghế lãnh đạo của công ty. Một trong những giám đốc của tập đoàn là phu nhân Từ Lâm, sau lưng có Hà Thành của Từ thị tiếng tăm lừng lẫy chống lưng. Hai năm trước, bà đảm nhiệm một trong ba chức giám đốc trụ cột của công ty, người chồng mất sớm của bà là CEO của tập đoàn Hằng Tuấn.

Thư Thanh Nhân là con gái duy nhất của hai người.

Ở thế kỷ hai mươi mốt, việc ép duyên đã biến mất trong tầm nhìn của giai cấp vô sản từ sớm rồi, nhưng năm ngoái đây, Thư thị lại gả vị thiên kim này cho con trai của tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất thành phố, Tống thị.

Tống thị là công ty tư nhân thừa kế, cái ghế lãnh đạo của Tống thiếu đang ngồi cũng không ổn định lắm. Bởi vậy, cuộc hôn nhân này không chỉ môn đăng hộ đối trong mắt người ngoài mà còn phù hợp đối với cả hai gia đình.

Người đàn ông nghe xong tức khắc ngậm miệng, nhưng vẻ biểu cảm trong mắt lại không mất đi phần nào.

Cái này là một cuộc ép duyên đau khổ mà...

Mạc ca chọn lấy một bình rượu ngon rồi đi về hướng hai cô gái kia.

Thư Thanh Nhân là người mới tới, vẻ ngoài xinh đẹp, lúc này đang chống khuỷu tay trên sô pha, tay vỗ vỗ má không biết đang nghĩ gì.

Khuôn mặt tinh xảo dưới ánh đèn mờ ảo, khóe miệng khẽ mím lại, cao ngạo, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Hoàn toàn đối lập với một Từ Thiến Diệp phóng khoáng xinh đẹp. Rất nhiều người quay lại nhìn các cô nhưng vẫn không ai dám lại gần.

Từ Thiến Diệp thấy rượu đã đến, vươn tay lắc lắc Thư Thanh Nhân hai cái, "Cậu thích đàn cello à, hay là để ý đến anh chàng kéo đàn cello vậy?"

Thư Thanh Nhân thu hồi ánh mắt, "Đàn cello."

Từ Thiến Diệp không cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của cô, nhưng vẫn thấy kì quái với hành động nhìn chằm chằm vào cây đàn cello của cô.

"Cây đàn cello bày trong phòng khách nhà cậu chắc chắn phải đắt hơn cây này chứ nhỉ, nghe nói là Tống Tuấn Hành dùng giá rất cao mới mua được phải không?"

"Cậu cứ nói ba câu là hai câu nhắc tới Tống Tuấn Hành," Bỗng dưng Thư Thanh Nhân nở nụ cười, "Cố ý khiến tớ khó chịu phải không?"

Từ Thiến Diệp a hai tiếng, lắc đầu giải thích: "Tớ là người bên phe cậu mà, nếu không thì sao mà tớ lại hẹn cậu tới đây tìm đàn ông tiêu khiển được cơ chứ?"

Thư Thanh Nhân đánh tan hoàn toàn suy nghĩ muốn tìm đàn ông cho mình của cô ấy.

"Đừng có gọi người đó tới đây," Thư Thanh Nhân bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói tiếp, "Nếu không thì tớ và Tống Tuấn Hành có khác gì nhau đâu chứ?"

Bỗng Từ Thiến Diệp hừ lạnh một tiếng, giọng nói dần dần kích động: "Vậy cậu chấp nhận nuốt cái cục tức này xuống sao? Ảnh hẹn hò của anh ta với người phụ nữ khác cũng đã đưa đến tận cửa rồi. Tên khốn nạn này đúng là uổng phí cái mặt, vừa mù lại vừa điếc. Thế mà cậu còn giúp anh ta, đi bỏ tiền ra đè ảnh chụp với tin tức xuống. Cho dù anh ta có muốn tìm phụ nữ ở ngoài thì cũng phải kín đáo chút chứ, anh ta xem cậu mà cô vợ bé nhỏ giận mà không dám nói hay sao hả?"

Thư Thanh Nhân mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị Từ Thiến Diệp cắt ngang.

"Cậu là con gái của cô Từ Lâm của tớ! Là em họ kiêm bạn thân của tớ! Cho dù nhà họ Thư không muốn vạch mặt với nhà họ Tống thì cậu còn có nhà họ Từ làm chỗ dựa mà. Tống Tuấn Hành là cái thá gì mà dám cắm sừng lên đầu cậu cơ chứ?!"

"Tớ không có ý đó," Ánh mắt Thư Thanh Nhân phức tạp, "Do hôm nay tớ không có hứng mà thôi."

Từ Thiến Diệp muốn thuyết phục cô: "Cậu làm như mọi người không thấy ấy. Cậu không có hứng thật sao? Tớ nói cho mà nghe, cậu chỉ cần gặp được người đàn ông khác thì sẽ phát hiện Tống Tuấn Hành chả có tí gram nào ngay thôi. Anh ta có tiền mà còn đẹp trai, nhưng trên thế giới này đàn ông vừa có tiền lại vừa đẹp trai đâu có thiếu. Cậu còn cần phải mở mang kiến thức nhiều lắm đấy, biết không?"

Thư Thanh Nhân gật đầu, rốt cục cũng nói: "Tớ biết rồi, đám người cậu dẫn đến sẽ giúp tớ mở mang kiến thức."

Từ Thiến Diệp hài lòng nâng ly rượu lên, "Lại đây uống rượu đi. Nhân dịp chồng đi công tác, phụ nữ thất hôn Thư Thanh Nhân sẽ tìm kiếm cho mình một đêm kích tình nóng bỏng!"

Phụ nữ thất hôn.

Nói thật, Từ Thiến Diệp nói nhiều như vậy, Thư Thanh Nhân cũng không dao động gì mấy, nhưng cô không thoải mái lắm với hai chữ thất hôn.

Tại sao Tống Tuấn Hành tìm phụ nữ thì là tiêu khiển tìm niềm vui, còn cô tìm đàn ông thì lại là thất hôn.

Tống Tuấn Hành, con mẹ anh.

Từ Thiến Diệp không ngăn cản Thư Thanh Nhân uống rượu. Cô biết biết cô gái này có một người mẹ dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, cho nên ngày thường đối xử với mọi người đều cao lãnh giống mẹ. Nhưng cô nàng này lại mắc bệnh công chúa, ai xum xoe nịnh nọt cũng không để vào mắt, cũng may người mắc bệnh công chúa này là công chúa thật, nếu không thì chắc chắn đã bị người ta đánh một trận để dạy làm người rồi.

Mà ngay cả việc cô dùng tiền ép những chuyện xấu mà chồng mình làm lúc trước, đến tận bây giờ những người trong giới cũng chỉ dám nói xấu sau lưng cô thôi, đâu ai dám nói trước mặt cô đâu.

Dù sao thì bây giờ cũng có cô ở đây, chả ai dám tới dẫn Thư Thanh Nhân đi nên cô ấy muốn uống nhiều hay ít đều được.

Thư Thanh Nhân nấc một cái.

Vẻ vương tôn quý tộc, cao ngạo lạnh lùng lúc nãy đã thay đổi 360 độ, bây giờ nói ba câu là mắng Tống Tuấn Hành một câu.

"Chọc giận tớ thì tớ lập tức ly hôn với anh ta. Không lấy được phí bồi thường làm cho Tống thị của anh ta đau thịt thì tớ không mang họ Thư!"

Từ Thiến Diệp phụ họa: "Ly hôn liền!"

Nhưng chẳng qua cũng chỉ là phụ họa mà thôi.

Vợ chồng bình thường muốn ly hôn đã liên lụy đến một đống việc rồi, mà cuộc hôn nhân của Thư Thanh Nhân và Tống Tuấn Hành không phải đơn giản là cuộc hôn nhân của hai người hay hai gia đình, mà đó là mối quan hệ ràng buộc lợi ích của hai tập đoàn.

Uống đến khi ngà ngà say, Từ Thiến Diệp chỉ đường cho cô: "Tớ không đi chung với cậu đâu, dù sao cũng chỉ ở ghế lô cuối hành lang kia thôi, anh trai nhỏ đang chờ cậu ở bên trong đấy, cậu muốn làm gì thì tùy cậu."

Thư Thanh Nhân chống tay lên bàn rồi đứng dậy, Từ Thiến Diệp lại cảm thấy có chút lo lắng.

"Cậu không sao chứ? Còn đi được không đấy?"

"Được chứ, cậu cứ xem thường tớ," Thư Thanh Nhân tự tin phất tay với cô ấy, "Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được làm phiền tớ đấy."

Từ Thiến Diệp: "..."

Thật mẹ nó muốn quay phim lại để cho Thư Thanh Nhân sau khi tỉnh rượu xem lại, đây là tính tình gì cơ chứ.

Nhìn theo bóng lưng Thư Thanh Nhân, Từ Thiến Diệp thở dài, ánh mắt nhìn về chỗ cô ngồi lúc nãy.

Cái túi xách Channel màu đen vẫn nằm chình ình ở trên bàn.

"Ngay cả túi xách cũng quên cầm theo, phục thật đấy." Từ Thiến Diệp cầm túi của cô ấy rồi đứng dậy.

Vừa muốn cất đi, sợi dây màu bạc trong tay cô bỗng rung lên.

Từ Thiến Diệp mở túi ra thì phát hiện là điện thoại rung.

Cô cầm lên nhìn, màn hình điện thoại hiện tên người gọi "Tống Chó".

Cô gái chơi bời cả buổi hôm nay thì ra lại đặt cho chồng mình một cái tên đáng yêu như vậy.

Từ Thiến Diệp lập tức nhấn từ chối.

Chưa tới mấy phút, điện thoại lại vang lên.

Cô chậc chậc hai tiếng rồi nhận máy, còn chưa kịp nói chuyện thì giọng nam trầm thấp lạnh lùng của đầu bên kia đã vang lên: "Sao lại không ở nhà?"

Từ Thiến Diệp cảm thấy kỳ lạ, vô thức hỏi: "Không phải là anh đi công tác sao?"

Người đàn ông nhận ra giọng nói, lập tức đổi giọng điệu: "Chị họ."

Bỗng Từ Thiến Diệp chột dạ, "Anh gọi điện thoại tới chi vậy?"

"Em về từ sớm rồi, Thanh Nhân đâu ạ?"

Từ Thiến Diệp sờ sờ mũi, "Đang ở đây với tôi."

"Được, để em đi đón cô ấy."

Từ Thiến Diệp vội vàng ngăn cản, "Đừng, anh đừng đến, để tôi đưa cô ấy về cho."

Người đàn ông im lặng vài giây rồi nói: "Hai người đều uống rượu thì không tiện lái xe đâu."

Từ Thiến Diệp mở to mắt, quay đầu nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định Tống Tuấn Hành không có ở đây thì lại cảm thấy lạnh xương sống hơn.

"Bây giờ em đi đón cô ấy."

Giọng điệu của Từ Thiến Diệp không tốt cho lắm: "Anh biết cô ấy ở đâu mà tới đón cô ấy."

Người đàn ông ung dung đọc tên câu lạc bộ tư nhân: "Cung điện Buckingham [2]."

[2] Đây là một địa điểm thuộc thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc chứ không phải là cung điện Buckingham ở bên Luân Đôn đâu nha ^^

"..."

"Em cúp máy đây."

Từ Thiến Diệp ngây ngốc nhìn về phía cuối hành lang.

Mẹ nó, đây là bộ phim luân lí gia đình máu chó gì vậy.

Thư Thanh Nhân vừa mới nói, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được làm phiền cậu ấy, vậy có bao gồm việc của chồng cậu ấy không nhỉ?

Trong đầu cô mâu thuẫn rối rắm, Thư Thanh Nhân ở bên kia lại không hay biết gì.

Ở bên này, mở cửa phòng bao ra, thật ra Thư Thanh Nhân chẳng để ý Từ Thiến Diệp nói cái ghế lô nào nên lúc này đang buồn bực không biết xử lí ra sao.

Cô bực bội tự hỏi: "Cái ghế lô nào đây...?"

Giọng nói mang theo chút oán trách và làm nũng, khác hoàn toàn với vẻ ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô. Đã thế lại còn tràn đầy sự mềm nhẹ dịu dàng làm tan chảy lòng người.

Bỗng dưng trước mắt lại xuất hiện một bóng người ngăn cản đường đi của cô.

Cô ngẩng đầu, một người đàn ông cao hơn cô một cái đầu đang rũ mắt dò xét cô.

Người đàn ông này có khuôn mặt thon gọn, đôi mắt đẹp đang mang theo vài phần tìm tòi và nghiền ngẫm mà nhìn cô.

Anh mở miệng, tiếng nói trầm ấm êm dịu xen lẫn một chút lười biếng.

"Tìm đàn ông sao?"

Hết chương 1


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Hello, bạn mập của mọi người lại đến đây!

Bởi vì đây vốn là tác phẩm tự tôi sáng tác cho nên tôi sẽ nói một vài điểm lưu ý về truyện trước. Trước tiên tôi sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả trong chương 1:

1. Cái này vốn không phải là thương trường phức tạp gì, nam chính trực tiếp theo đuổi vợ, couple của nữ chính không phải chồng cũ đâu nhé, đừng nhầm lẫn. Số lượng từ không nhiều lắm, thương lượng với bên xuất bản thì chắc là 30 vạn từ, có lẽ là sẽ có sai số một ít.
2. Nguyên nhân tôi viết truyện này là vì tôi vẫn muốn viết nên một câu chuyện vui vẻ, tôi viết truyện để luyện tay, nếu có sai sót cũng không sao, tôi vui là được.
3. Mọi việc trong truyện đều chỉ mang tính chất minh họa, không giống với đời thực. Vì vậy có thể nó sẽ không phù hợp với những độc giả yêu cầu tính tả thực trong tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn.

***
Tôi dài dòng một chút nhưng nếu mọi người chấp nhận được hết những việc này thì hoan nghênh mọi người nhảy hố!

*****
Lời editor:
Mới chương 1 mà đã dài xém xỉu rồi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro