35. Quá khứ bi đát của Mayu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mayu 's POV

Hmm... Tôi không ngờ mình sẽ học tại ngôi trường. Tôi tự biết được rằng bản thân mình rất khó tiếp xúc với mọi người. Chính xác hơn là khả năng giao tiếp của tôi rất kém. Tôi cũng không biết lý do nữa.

Từ khi còn bé, tôi luôn ngắm nhìn những đứa trẻ đồng trăng lứa vui đùa từ xa. Tôi luôn muốn mình có thể chơi chung với họ nhưng mà mỗi khi muốn lên tiếng thì tôi như mất đi giọng nói, đến lúc có đủ can đảm thì tất cả đã tản ra, ai về nhà nấy.

Thực sự, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng, đã từng quằn quại trong bóng tối, dằn vặt bản thân và khao khát cái chế nhưng chính bản thân tôi lại chẳng hề có gan tự tử.

Không chỉ do khả năng khó giao tiếp mà tôi còn có một thứ khiến tôi bị xa lánh. Tôi là trẻ mồ coi, sau khi chào đời, mẹ của tôi đã đặt tôi cạnh một ngôi miếu hoang vắng, ít ai qua lại.

Tôi thắc mắc rằng, tại sao bà ta lại không bỏ tôi cạnh một tiệm tạp hóa hay khách sạn, trường học chẳng hạn - những nơi có người qua lại. Tại sao!? Lại để tôi tại nơi hoang vu, hẻo lánh đó bà ấy ghét tôi, muốn tôi chết lắm hay sao?!

May thay có người đi viếng thăm ngôi đền đấy đã phát hiện ra tôi, rủ lòng thương cứu vớt và nuôi nấng tôi cùng đứa con trai của bà đến tận dường này. Tôi vô cùng cảm tạ nhưng chính đứa em trai ₫ó không hề ưa tôi - Xem tôi như người làm, sai bảo tôi mọi việc từ lớn đến nhỏ nhất. Tôi nhận thức ₫ược rằng bản mình không có quyền lên tiếng vì phận chỉ là người ăn nhờ ở đậu suốt bao năm qua.

Nó là Hide.

Tính tình năng động và thân thiện với cả nữ giới lẫn nam giới nhưng riêng tôi thì bị đối đãi vô cùng khinh miệt.

Con gấu bông thỏ mà dì cho tôi, nó cũng nở lòng dùng kéo cắt sạch, nó là thứ đầu tiên tôi được tặng trong đời khi lên sáu. Quý lắm nên không nỡ vứt. Cho đến bây giờ, tôi luôn mang ôm khư khư nó bên mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro