34. Đêm trước chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng Lapis & Rana]

- Nè nè, cậu chuẩn bị đồ chưa?

Rana trong bộ đồ ngủ màu hồng, mái tóc được xõa dài ra. Cô đang loay hoay chơi điện thoại ở giường dưới thì hỏi lớn, ý rằng muốn người giường trên là Lapis nghe thấy.

- Ừ, chưa.

- Đùa à? Mai đi rồi đấy!

Rana bước chân ra khỏi đệm rồi nhanh chóng trèo lên thân Lapis, nhúng lên nhúng xuống nhưng do có thân hình nhỏ nhắn, tương đương với cân nặng rất ít nên cô không sao cả.

- Cậu cũng chưa đúng không?

Lapis tinh mắt, hỏi một câu đánh trúng tim đen Rana khiến cô ấp a ấp úng. Sau đó Lapis kéo cô xuống, hai người cùng nhau lôi hai chiếc Vali từ sàn giường ra rồi soạn quần áo và các dụng cụ cần thiết.

- Rana, cậu xong chưa?

- Rồi nhá!

- Hể?... Thế kem chống nắng?

Lapis hỏi trong nghi ngờ.

- Ấy, tớ quên!

Sau đó Rana chạy đi lấy nó từ trong tủ đồ, bỏ vào Vali.

Quả thực, cô vô cùng tinh mắt. Biết được tính tình Rana là sẽ quên lên quên xuống, vật này đem thì lại thiếu vật kia, la đủ thì thực ra lại thiếu tùm lum thứ.

- Bàn chải?

- Ơ... Chưa!

- Sữa rửa mặt?

- Chưa!

- Thế... Kotex?

- Chưa!

Mỗi lần Lapis nói lên vật dụng gì là Rana đều phải chạy đi lấy vật đó ngay. Quả là đãng trí và không cẩn thận cũng là một cái tội khó lường, gây ra nhiều phiền phức.

-------

Miku 's POV

- Oáp ~

Tôi vươn vai, ngáp một hơi rõ dài. Cũng phải thôi, bây giờ chỉ mới hai giờ sáng. Tôi và mọi người trong Ký Túc Xá đang đứng trước trạm tàu tốc hành không gian. Giờ tôi mới để ý, số học sinh của trường Scofleat rất ít, chỉ khoảng 60 người đang có mặt ở "sân bay" này.

- Buồn ngủ à, Miku?

Chiếc nơ xinh xinh rẽ rung rinh do cái nghiêng đầu của vật chủ. Rin trong bộ đồng phục loại 2 nhìn tôi, hỏi.

- Tớ không sao. Ổn mà.

Tôi nhanh miệng đáp lại. Trả lời như thế thôi chứ thực ra tôi vừa muốn lăn lộn trên chiếc giường ôm ái vừa nghịch nghịch chiếc điện thoại của mình hay chọc chọc chiếc nơ tai thỏ thôi là sướng rồi~

Còn về phần trang phục thì là do nhà trường yêu cầu chúng tôi mặc ₫ồng phục, bởi vì họ muốn tránh tình trạng thất lạc.

- Các em! Tập trung!

Người đang thổi còi và phất cờ hiệu lệnh là cô Luka - giáo viên chủ nhiệm của lớp Rin, tất cả nhanh chóng tập trung thành bảy hàng theo lớp của mình.

Để ý kỹ, trông cô ấy mới xinh đẹp làm sao, giáo viên của tôi cũng xinh nhưng theo một cách nhìn nhận khác, cá tính hơn chăng? Còn cô Luka thì diệu dàng như cơn gió mùa xuân vậy. 

- Các em vào chỗ! Nước đầu tiên là Pháp!

- Vâng!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro