Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oe oe ... Đừng quên mị mà ... Mị lười quá quên không xuất bản ...
---------------------
Rin đi bơi với IO xong thì cũng vừa là giờ tan học . Phi trên nóc nhà , Rin tự hỏi kẻ nhắn tin đó là ai . Nhưng nếu hắn đã thích chơi , thì cô cũng chiều thôi ~
Đáp xuống sân trường , Rin ngó nghiêng xing quanh . Không có ai cả ...
Bốp !
Một cây gậy sắt đập vào đầu Rin . Cô ngất đi . Trước khi ngất chỉ thấy khuôn mặt điên loạn của Miku ...
-------------------------
"Ưm ...." - Rin tỉnh dậy trong một chỗ nào đó khá tối tăm . Sàn nhà bị mốc , những con côn trùng bò trên tường và những mạng nhện dính đầy . Rin phát hiện ra chân tay mình bị trói bởi một sợi dây thừng
"Ara ~ Tỉnh lại rồi hả ~ Rin ~" - Giọng của Miku vang lên , cô ta cầm một con dao phẫu thuật , đôi mắt màu lam ánh lên vẻ điên loạn , quần áo xộc xệch cùng mái tóc bù xù làm cô ta trông như một kẻ điên
Rin không nói gì , chỉ nhìn những vết nhăn nheo trên quần áo của Miku , thở dài rồi gồng người lên một tẹo , sợi dây thừng bèn đứt ra
"Mày ... Sao mày ..." - Miku nhìn Rin với ánh mắt hoảng loạn , tay cầm con dao run lên từng hồi , cả người giật giật rồi sau đó sủi bọt mép , ngất đi
Đôi mắt của Rin mở to , nhìn tình trạng thê thảm của Miku , khoé miệng đầy bọt mép cùng khoé mắt giật giật . Bàng hoàng , Rin áp tai vào tim của Miku
"May quá ... Chưa chết ..." - Rin thở nhẹ , bế Miku lên , phóng lên nóc nhà
Miku ... Cô ta bị nghiện ma tuý rồi ...
Nói rồi Rin cũng đưa cô ta đến bệnh viện . Miku bị nghiện , từ rất lâu nên bây giờ cũng không tránh khỏi . Có khi tỉnh dậy rồi bị điên rồi không chừng .
Trên đường về nhà , cô nhìn xung quanh một tẹo . Vì cô cảm thấy , có mùi con người , đặc sát khí , muốn giết cô lắm rồi ...
Đúng như Rin nghĩ , hắn ta nhảy ra và định đập vào đầu Rin nhưng không thành . Cô tránh một cách nhẹ nhàng , xoay người ra đằng sau rồi điểm huyệt hắn ta .
"Nói , là ai ra lệnh ?" - Rin phóng ra khí bức áp người
Hắn ta hoảng sợ , lắc đầu nguầy nguậy , trong đầu thầm nghĩ :
Chỉ là một nhóc con 16 , 17 tuổi mà lại đáng sợ thế , kinh khủng không chịu được ...
Rin lại phóng tiếp ra một luồng sát khí nữa , doạ tên đó sợ , hắn ta sủi bọt mép rồi ngất luôn .
"Tch ... Phế nhân ..." - Rin tặc lưỡi rồi ném hắn ta ra giữa đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro