Chap 6: Tôi cho cậu ở nhờ là được .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh nhận lời giúp cậu cách đây 3 ngày trước, hiện tại vẫn chưa thấy cậu xuất hiện nói chuyện với anh lần nào kể từ hôm đó.

Đột nhiên anh nghĩ không lẽ nhờ anh rồi biến mất tâm như chả có gì như thế cơ à ? Nhưng suy cho cùng việc cậu nhờ anh tìm anh cũng chưa làm gì cả , vì mấy ngày hôm nay công việc khi không đến liên tiếp khiến cho anh đau cả đầu , thời gian ngủ cũng ít nói chi là nhớ đến chuyện cậu nhờ vả .

Anh với tay ấn điện thoại kết nói với thư kí gì đó . Tầm 5 phút sau cửa phòng anh có người gõ cửa . Sau đó vang lên giọng nói là một giọng nam ....

-Vào nhé chú em . - người đó nói rồi mở cửa bước vào , như một vị thần :))

-Anh đến nhanh lắm. Em muốn nhờ anh một việc . - vừa lật sấp tài liệu xem gì đó , anh vừa nói chuyện với người kia.

-Có gì nói lẹ , bên anh cũng còn vài việc cần làm.

-Anh giỏi mấy việc này nên anh giúp em điều tra vụ tai nạn xe khoảng 3 tuần trước tại quốc lộ X nhé NamJoon hyung .- rồi anh đưa NamJoon sấp tài liệu đã cầm .- Đây là tài liệu về vụ việc hôm đó , tài xế bỏ trốn mất . Anh giúp em tìm ra tung tích của tên tài xế đâm chết người hôm đó hộ em . Cảm ơn trước.

-Được . Anh sẽ tìm nhưng thời gian anh cần là tầm 1 tháng sau. Vì em biết đó anh còn rất nhiều việc , thân làm giám đốc phải phụ chủ tịch đây chứ rảnh rang gì đâu. - NamJoon nói.

-Anh là đang nói việc em cho anh làm nhiều hay gì đây ? Em nhận chức chủ tịch là vì ai ? Vì ông anh đây không muốn cái chức cao nhất này đấy, vì lo cưa cẩm anh dâu đấy -.-   . - Anh vênh mặt nói .

-Thôi , thôi anh đây biết rồi . Bớt nói hộ đi .

-Nhớ 1 tháng sau cho em kết quả đó .

-Biết rồi . Giờ anh đi đây. Chú phiền vãi .

Nói rồi y bước ra khỏi phòng. Còn anh lại phải đối đầu với đống tài liệu , miệng không quên nói 1 câu.

-Đôi lúc mê trai quá cũng là cái tội đó anh trai tôi à . Riết rồi khó ở -.-

-------------------------------------------------

_Chiều_

Hoàn thành xong tất cả công việc , hôm nay rốt cuộc anh đã được nghỉ ngơi .

Lúc này anh đang ngồi tại bàn ăn , khuây khỏa ăn những món ăn ngon thì thình lình ngước mặt lên đã thấy nguyên khuôn mặt cậu trước mặt anh . Thật sự hôm nay cậu trở về hình dạng đúng chất ngây thơ của một cậu bé , nhưng không hiểu sau nhìn vào anh cũng không khỏi ớn lạnh , giật mình.

-Này tôi nay lạ lắm hay gì? - Cậu hỏi.

-Lạ lạ cái đầu cậu. Lần sau có xuất hiện thì làm ơn nhớ nói một tiếng. Cứ thích hù người khác cậu mới vừa lòng à? - Anh nói, vẫn không quên đưa mắt liếc cậu 1 cái .

-Gắt vậy ai thèm yêu anh -.- . À chuyện tôi nhờ anh giúp tôi chưa ? -Cậu chống tay lên cằm hỏi anh.

-Rồi ,nhưng chỉ mới nhờ anh tôi điều tra giúp cậu lúc sáng nay thôi .

-Chỉ vừa sáng nay thôi ă?- Cậu lật đật hỏi anh.

-Ùm , thì cậu biết đó tôi đâu có nhiều thời gian cho lắm. Hôm nay việc mới ít lại , rãnh được một tí nên mới nhờ anh tôi được .

-À ra thế . Này cảm ơn anh .

-Không gì , chỉ là ...bữa giờ cậu ở đâu  thế ? Tôi không thấy cậu mấy ngày nay , cứ tưởng cậu không cần tôi giúp nữa. -Anh nhìn cậu nói.

-À chuyện đó , mấy hôm nay tôi ở bệnh viện , cơ thế tôi ở bệnh viện cứ như không tốt cho lắm . Tôi lo cực kì với cả ...không có chổ ở nên tôi ở phòng bệnh của tôi . Chứ ra đường tôi sợ lắm . - Cậu nói , vẻ mặt lộ rõ vẻ lo sợ.

-Sợ? Mà sợ chuyện gì? - Anh thắc mắc.

-Mấy bóng ma ngoài kia ấy . Họ không giống như tôi . Khuôn mặt họ đầy máu , với cả khí đen bao quanh tôi rất sợ a~~ . Tôi là hồn ma chỉ rời khỏi xác chứ chưa chết hẳn nên ...tôi sợ họ lắm a~ .

-Mà ai đời là ma , mà còn sợ ma như cậu . - Anh vừa nói nhưng lại vừa cười thầm .

-Anh không biết đâu . Mấy hồn ma đó nhìn cực ghê luôn . Tướng đi họ xiêu vẹo nè , khắp người lại còn đầy máu .Có người còn trong quái dị . Èo ghê lắm . Ám ảnh . Nên tối tôi chả dám ra ngoài . Ở phòng bệnh vẫn hơn.

-Cậu ở gần cái xác của cậu . Không thấy có gì lạ à? - Anh hỏi.

-Có chứ , cứ không ổn cho lắm nên tôi đã qua định nhờ Jimin hyung nhưng ở 1 ngày bên đó tôi thấy kì kì. Làm phiền vợ chồng nhà người ta, mà họ giờ lại thương nhau say đắm , tôi ở lại thấy hai hyung ấy không được tự nhiên hì. Nên ....- cậu ngập ngừng.

-Nên sao ? -Anh nhướng mài hỏi.

-Nên đành phải lang thang ngoài kia. A nghĩ lại mấy người ngoài kia , má ơi tối nay chắc tôi có nước trốn ở đâu đến sáng TvT . -Cậu nói , khuôn mặt còn kèm theo cái biểu cảm khó tả . Là sợ sệt chăng ?

-Cậu bị ngốc hay gì mà lang thang bên ngoài làm gì? - anh muốn cú cho cậu một cái lắm , nhưng lòng từ bi nên thôi .

-Chứ giờ còn chổ nào ở đâu ? Ở đây chắc anh cho à ? Với cả tôi đã nhờ anh một việc rồi , mặt tôi đâu có dày đến nổi nhờ người ta nhiều vậy ? - Cậu cải.

-Nếu cậu không phá tôi là được còn những việc gì khác không thành vấn đề . Ở đây . Tôi cho cậu ở nhờ là được .

-----------------------
#Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro