-Chap 25: Tôi có một tin vui cho cậu-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này hắn cảm thấy bản thân có chút kì lạ. Lúc đi làm thì hắn chỉ muốn về nhà sớm hơn một tí rồi còn đi làm trễ hơn mọi khi. Hắn có phải làm việc đến mệt nên thấy chán nản hay không?

Hôm nay anh của hắn có gọi hắn nói chuyện . Kết quả của cuộc trò chuyện khiến cho hắn cảm thấy khó chịu trong người . Tin tức của tên hung thủ đâm phải cậu đã được điều tra rõ ràng mọi chuyện . Thật có chút bất tiện và không ngờ đến tên kia lại là người hợp tác với công ty của hắn lần này . Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại muốn chấm dứt hợp đồng chết tiệt này ngay bây giờ , bất quá chuyện hắn vừa nghĩ ra đã bị anh của hắn là Kim NamJoon chặn lại ngay lập tức vì anh cho rằng nên tìm thêm một vài chứng cứ khiến tên đó phải tán gia bại sản thì việc tên đó ngồi tù sẽ kéo dài lâu hơn cũng có thể lâm vào đường chết . Quả thật đây đích thị là anh của hắn , tính toán cũng quá thông minh đi .

Hôm nay tận chiều tàn hắn mới về nhà cũng coi như trễ hơn mọi ngày.

Jeon Jungkook thấy hắn vừa về liền chạy ù ra đón , hắn bất ngờ đấy , mọi khi đâu có tình tiết này?

-Kim Taehyung , tôi có một thỉnh cầu thưa ngài.

Gì đây định đóng phim cổ trang với hắn à?

- Thôi làm trò mèo đi, có gì cứ nói. - Để giày ngăn nắp trên kệ. Hắn đổi sang dép đi ở nhà rồi đi vào trong.

-Ngày mai anh có thể đưa tôi đi đến một nơi không?

-Ở đâu?

-Ừm thì tôi muốn mua quà cho ba tôi. Tuy giờ tôi chưa có thể làm gì ra tiền , nhưng ngày mai anh cho tôi vay ít tiền rồi cùng đi mua vài thứ với tôi nhé.

-Được.

-Cảm ơn . Anh đi tắm đi . Hôm nay tôi đã nấu ăn luôn rồi đấy thấy hồn ma nào mà giỏi như tôi không? - cậu vênh mặt .

-Tốt. Giờ thì đi xem phim của cậu đi . - hắn bước lên phòng , không quên để lại một nụ cười nhẹ.

Ở cạnh Kim Taehyung lâu ngày nhưng hôm nay đặc biệt cậu thấy hắn rất rất tốt .

_______

Hôm sau cậu được hắn dẫn đến trung tâm thương mại mua quà cho ba cậu . Ban đầu cậu chỉ định bảo hắn đưa đến cửa tiệm quần áo mà cậu hay lui tới gần nhà thôi nhưng hắn nhất quyết không chịu còn bảo rằng đã mượn tiền của hắn mua quà thì nên mua cái gì đó vừa ý với cả mua quà cho người lớn phải mua cái gì đó có chất lượng mới tốt.

Ôi trời nếu đến đây không phải càng khiến cậu nợ hắn thêm nhiều sao? Đồ ở chổ này toàn đồ mắc tiền thôi. Không phải hắn định lừa cho cậu thành con nợ rồi sau này bắt cậu làm giúp việc cho hắn đó chứ? Nghĩ thôi đã cảm thấy rùng mình rồi.

-Sao cậu cứ đứng thừ người ra thế?

-Kim Taehyung ... quần áo chổ này có hơi ....- cậu nhìn hắn giọng nói có chút kì lạ.

-Sao? Quần áo ở đây không đẹp à? Để tôi dẫn cậu qua chổ khác , nơi này còn nhiều chổ lắm.

-Ây không phải ... ý tôi là giá nó có hơiiii đắt ấy.

-Cậu nghĩ tôi không có đủ tiền để mua chổ này à? - hắn nhướn mài .

-Không phải là anh không có mà là tôi .- cậu cắn môi nhỏ, khổ lắm chứ bộ ai mà muốn biến thành người mà không ra người , ma mà không ra ma như cậu đâu . Bây giờ mượn thì biết bao giờ mới có tiền để trả hắn sau khi cậu mua cái áo này đây?

-Cứ chọn một cái đi . Tôi trả tiền . Coi như đây là quà tôi tặng ba cậu. Dù gì lác nữa người đem tặng cũng là tôi thôi.

Cậu mỉm cười ôi người này mấy hôm nay sao lại tốt thế này?

-Vậy chúng ta lấy cái này đi.- cậu chỉ vào chiếc áo sơ mi gần đó .

-Được .

Mua áo xong cậu và hắn cùng nhau đến bệnh viện .

________
Tình hình thì vẫn như cũ cậu hồn một nơi xác một nẽo thì làm sao mà tự tay đưa quà cho ba được nên đành phải nhờ đến hắn , thật may vì hắn đồng ý giúp ngoài hắn ra cậu chả nhờ được ai cả .

Mở cửa phòng bệnh bước vào ba, mẹ cậu vẫn ở đây như cũ ngoài ra họ đã ốm đi nhiều , thật xót.

-Cháu lại đến nữa đó à?Taehyung.

Ngạc nhiên, ba cậu như rất thân với hắn .

-Vâng ạ . Con mang một ít trái cây đến . À con có món quà này cho bác .

Hắn đưa ba cậu một chiếc hộp bên trong đấy là cái áo đắt tiền khi nãy vừa mua.

-Thằng nhóc này, mua trái cây rồi còn tặng quà bác làm gì? Thôi bác chỉ nhận trái cây thôi còn quà thì bác không lấy đâu.

-Con biết hôm nay là sinh nhật bác nên mong bác nhận , cho con vui .

Hắn đẩy khéo họp quà về phía ba cậu.

-Sao con lại biết , hôm nay sinh nhật ông nhà bác thế? - Mẹ cậu thấy lạ liền hỏi.

-Dạ thì...mà thôi không quan trọng đâu ạ . Bác cứ nhận cho con vui , xem như con thay mặt cậu ấy tặng bác.

Ha "xem như" gì chứ quà là do cậu tặng thật cơ mà.

Nét mặt ba cậu liền trầm xuống.

-Được , ta nhận. Cũng không biết khi nào thằng bé mới tự tay đưa quà cho ta nữa.

Sao câu nói này lại khiến mắt cậu rưng rưng thế này? Thấy cậu buồn hắn liền bồi thêm một câu.

-Bác đừng lo rồi cậu ấy sẽ mau tỉnh lại thôi mà.

-Được rồi . Hai người lại đây ngồi ăn trái cây đi . -mẹ cậu cười hiền.

Nói chuyện một lúc lâu hắn xin phép ra về . Lần nào cũng thế khi rời khỏi bệnh viện cậu lại buồn bã chẳng nói năng câu gì? Định là xử lí êm xuôi mới nói nhưng thấy cậu buồn nên hắn quyết định nói một chuyện cho người này biết.

-Tôi có một tin vui muốn cho cậu biết, cậu có muốn nghe không?

-Tin gì?

-Tôi hỏi cậu có muốn nghe không?

-Muốn , anh nói đi.

-Tôi tìm thấy hung thủ rồi.

__________End chap 25______

#Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro