Chương 10: Người thích Praram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10: Person who likes Praram

-Praram-

P' nhưng lại không phải là P', giống như là Daddy, nhưng lại không phải là bố.

Nghĩa là gì cơ chứ?

Chết tiệt! Thật là muốn tự vả vào mồm mình chục  cái quá.

Tôi thậm chí còn chả biết hai người họ là có mối quan hệ gì. Nhưng mà miệng tôi nó cứ nghe theo con tim mà phun ra hết mà chẳng thèm suy nghĩ gì. P'Jinny thì chỉ cứ há hốc miệng rồi nhìn chằm chằm tôi mà chẳng thèm nói gì. Còn về phía P'Neua, thì anh ấy cũng chỉ nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng như thế muốn hỏi em vừa nói cái gì vậy, nhưng mà giờ tôi thậm chí còn không thể trả lời vì từ ngữ của tôi đột nhiên bay đi đâu mất hết rồi. Tôi còn không thể tin được mình vừa thốt ra câu đó, mà mọi chuyện chắc là vẫn ổn mà nhỉ? Giờ tôi thậm chí còn không biết rằng là anh ấy đang đeo đuổi tôi hay là mình đang dụ dỗ anh ấy nữa. Tôi thực sự không biết.

Pralak về nhà vào tầm tối muộn và hỏi tôi mọi chuyện như thế nào rồi. Tôi kể hết cho nó mọi chuyện đã xảy ra, và nó chỉ nhìn tôi chằm chằm cùng cái mồm đang há hốc không khác gì mà cách P'Jinny đã làm. Chỉ khác mỗi việc là nó vẫn lên tiếng nói.

"Em khoái cách anh giữ của rồi đó nha." Nè nó có điên không vậy? Tôi không phải là loại người đó, và mấy từ đó thậm chí còn là lần đầu tôi phun ra.

Nnorthh

Hôm qua

P' nhưng lại không phải là P'. Ý của em là gì vậy.

621 lượt thích 86 bình luận

Pond Pawee ***Mày là đang muốn nói cái gì vậy?

Nnorthh ***Tao không biết, nhưng đó là lời mà người đó nói nhưng mà tao không có hiểu.

Pandora ***Là nhóc mà mày đang đeo đuổi nói vậy sao?

Nnorthh ***Người đó đó

Jinny Nathar ***Anh thú vị thiệt đó

Yiwaa ***Tao cảm thấy tiếc thay cho Praram

Nnorthh ***Nó có nghĩa là gì?

Hitty doesn't beat only iron ***Giống như là Daddy nhưng lại không phải là bố?

Nnorthh ***Cái đó nữa nghĩa là gì vậy?

Tonkla ***Ngoài việc là một tên trăng hoa ra, thì mày là một tên ngu chính hiệu

Toot Li learns mechanics ***Sao N'Praram lại biến thành như thế này rồi. Không thể chấp nhận được

Bar Sarawut ***Là sao vậy? Rammie ram

Tôi đã đọc nhưng không trả lời P'Bar. Anh ấy còn cần phải hỏi nữa sao? Nếu mà tôi nói ra nó có nghĩa là gì thì sao. Liệu có còn giống như tôi lúc trước không? Người mà sẽ nói rằng P'Neua là một người tốt. Một người rất đẹp trai, y như P'Vee và những người khác. Một người mà sẽ luôn đến tìm tôi việc mà tôi rất thích. Hỏi tôi về những việc mà tôi thích rồi cùng tôi trò chuyện đến hết ngày. Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ đang cảm thấy được yêu thương thôi. Anh ấy đến tìm tôi, đeo đuổi tôi rồi khiến tôi phải chờ đợi anh ấy, và mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ngày hôm ấy anh ấy không khiến tôi rung động.

Tôi không đố kỵ, thực lòng đấy, nhưng đó đều là do anh ấy đến và đeo đuổi tôi. Anh ấy đối sự tốt với tôi. Vậy thì việc tôi muốn anh ấy chỉ thuộc về một mình tôi thì có gì là sai? Có thể tôi không biết hết mọi chuyện. Có thể tôi không thể hiểu được một tình yêu sâu sắc như những người lớn, nhưng một đứa trẻ như tôi vẫn đủ khả năng để hiểu rằng những việc mà mọi người nói với nhau hằng ngày không chỉ dừng lại ở việc chỉ là anh em với nhau.

Lucky man ***Praram là người hay ghen

Nnorthh ***Thế câu đó có nghĩa là em ấy đang ghen sao?

Rammie ram ***Praram không ghen chỉ là do P'Neua không chịu thả thính

Nnorthh ***Em có vẻ thích nói ra những câu mà không thể tài nào hiểu được

Toot Li studies mechanics ***Em em, P' P', ngọt ngào gớm

Nnorthh ***Có thấy ngọt ngào không?

Toot Li studies mechanics ***Không

Nnorthh ***Tao không hỏi mày

Tôi vô tình mỉm cười khi đọc những dòng bình luận của họ, tôi cũng đã bình luận mặc dù nó đã được từ ngày hôm qua rồi. Nhưng có sao đâu, không hiểu sao càng nghĩ tôi lại càng có cảm giác P'Neua chỉ giả vờ không hiểu để trêu chọc tôi thôi, phải không nhỉ?

Rammie ram

Vài giây trước

Pee Nong nhưng lại không phải là Pee với Nong

18 lượt thích 4 bình luận

Nnorthh ***Praram những không có nghĩa là Praram có phải không?

Paul Peel ***Thế chứ Praram có nghĩa là gì?

Nnorthh ***Praram có nghĩa là người P'Neua thích

Rammie ram ***Thế còn Neua có nghĩa là gì?

Nnorthh ***Well nó có nghĩa là người thích Praram

(Người dịch: Vâng giờ chúng ta đã có thêm hai từ trong từ điển của P'Neua:
Neua= người thích Praram
Praram= người Neua thích, tui cảm thấy mệt mỏi với đôi uyên ương trẻ này)

Làm thế nào để tôi có thể chấp nhận cái việc đáng xấu hổ này đây? Cứ như thế mỗi lần tôi gọi tên của P' thì câu nói đó nó sẽ nhảy lên trong đầu tôi vậy.

"Người thích Praram luôn cơ đấy..." Giọng nói nhỏ nhẹ từ đứa em trai sinh đôi của tôi khiến cho má tôi đột nhiên trở nên ửng đỏ.

"Đủ rồi đó," Tôi nói với nó, trước khi úp mặt mình vào gối.

"Hai người đã hẹn hò với nhau luôn rồi cơ à?"

"Em nghĩ anh sẽ là loại người dễ dãi như vậy sao hả Pralak?" Tôi trả lời.

"Anh không dễ dãi, nhưng mà giờ anh ấy thả thính anh như vậy rồi thì." Nó trả lời.

"Cấm em nói ra Pralak," Tôi ra lệnh cho nó.

"Anh đổ anh ấy chắc luôn," Pralak nói trước khi ngồi xuống giường bên cạnh tôi.

"Biết rồi thì cũng đừng có nói ra," Tôi nói.

"Nhưng mà anh vẫn cần phải thận trọng đó." Nó nói trước khi đặt tay nó lên đầu tôi.

"Không phản đối luôn sao?" Tôi vùi đầu vào lòng nó trước khi ngước lên nhìn em ấy.

"Thế giờ nên nói gì đây? Rằng anh là một tên trẻ con và bị cuồng em trai sao, hả Praram." Em ấy nói trước khi lấy tay nghịch đầu tôi.

"Cuồng cái gì cơ?" Tôi hỏi với giọng cao vút.

"Yeah. Cái người mà là P' nhưng không phải là P' của anh ấy."

"Không trêu anh là không chịu được hay sao."

Từ hôm qua tới giờ Pralak nó vẫn chưa chịu ngừng trêu chọc tôi. Đặc biệt là khi nhắc tới P'Neua, nó thậm chí còn trêu chọc nhiều hơn nữa và điều đó đã khiến do N'Da cũng bắt chước theo trêu chọc tôi và kết quả là khiến cho mẹ chúng tôi tò mò.

"Praram có bạn trai sao?" Mẹ tôi hỏi trong khi tôi đang định xúc đồ ăn lên để ăn.

"Còn làm gì có ai đâu," Tôi vừa nói vừa mỉm cười với mẹ tôi. Đó là sự thật, bọn tôi chỉ mới tán tỉnh nhau thôi.

"Vậy sao? Tại mẹ thấy từ nãy giờ con cứ bị hai em chọc." Mẹ tôi trả lời.

"Anh ấy chưa có bạn trai đâu mẹ, chỉ là đang ở mức chuyện trò thôi." N'Da nói.

"Thật sao?" Đôi mắt xinh đẹp của mẹ tôi nhìn về phía tôi.

"Well, đó là chuyện bình thường ở tuổi vị thành niên mà mẹ."

"Không cần phải bao che cho nhau. Sao con lại dám có bạn trai khi con còn chưa hoàn thành xong việc học." Mẹ tôi nói với Pralak.

"Nhưng mẹ không biết rằng tình yêu cũng là một nguồn sống sao?" Nó trả lời.

"Cái đó thì mẹ biết, mẹ cũng đã thích bố con từ hồi còn học trung học."

"Oh!Thế sao mẹ lại không cho phép tụi con?" Tôi hỏi.

"Well, mẹ là một người mẹ thích độc chiếm con của mình. Mẹ sợ con sẽ gặp phải những kẻ tồi. Nếu như mà tụi con có thể chín chắn được như Gun, thì mẹ cũng sẽ không cấm các con đâu." Mẹ nói, trước khi lại bắt đầu ca ngợi về con dâu mới rước về P'Bar, còn tôi thì chỉ nhìn về phía Pralak, không biết bà ấy có muốn bọn tôi cũng phải rước về một người như P'Bar không nữa.

"Mọi người đều có sức quyến rũ riêng mà mẹ," Tôi trả lời.

"Vậy thì mẹ sẽ đợi tới khi gặp người thật đi vậy." Mẹ nói, và cảm giác giọng bà ấy có vẻ tối hơn một chút.

"Oh, giờ con phải đi học rồi, mẹ. Nhớ đến đón muộn một chút vì con còn phải hoàn thành bài tập nữa." N'Da đứng dậy, vừa gửi cho tôi một nụ cười ngọt ngào nhưng tôi lại có cảm giác nó giống như một trái táo độc.

"Học hành chăm chỉ nhé người đẹp của mẹ." Mẹ nói trước khi hôn lên má em ấy.

"Mẹ, con cũng có việc rồi con còn bài tập chưa hoàn thành," Pralak nói.

"Để mẹ chở tụi con đi."

"Không cần đâu ạ, tụi con tự đi được. Chỉ là phải trên xe buýt một tí thôi mà." Tôi nói với mẹ trước khi nắm lấy tay Pralak bước ra ngoài.

"Hai đứa!"

"Mẹ cũng không cần đến đón tụi con đâu," Tôi nói vọng lại khi đang bước ra ngoài.

"Thế hai con về nhà bằng cách nào?"

"Tụi con có thể đi nhờ bạn trai của anh Praram để về nhà." Tôi thật là muốn quay qua vả cho nó một cái. Đúng là phải rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt.

Chúng tôi vẫn thường đến trường bằng xe buýt. Và may mắn thay hôm nay chúng tôi dạy sớm, Pralak cũng tắm nhanh hơn mọi hôm nên vì thế mà chúng tôi có thời gian để qua trường Đại học trước khi tới trường.

Tôi cũng không biết tại sao bọn tôi lại phải đi bộ tới tận đây như thế này trong khi có xe hơi miễn phí không khác gì hai thằng học sinh đang cúp học để đi chơi.

Beep beep.

Chúng tôi quay lại theo hướng mà tiếng còi phát ra. Nghe chúng rất quen, và khi tôi nhìn thấy màu sắc của chiếc xe và chủ nhân của nó thì tôi đã biết chắc đó là ai.

"Hai em làm gì ở đây vậy?" Anh dâu siêu đẹp trai của mà anh trai của chúng tôi mới rước về là người hạ khung kính cửa số xuống để hỏi. Còn tôi Pralak chỉ nhìn nhau, rồi quyết định không trả lời. Nếu như mà để P'Gun biết mẹ tôi không những không chở chúng tôi tới đây, mà cũng không tới đón chúng tôi, thì coi như kế hoạch mà chúng tôi đã chuẩn bị coi như là toi.

Nhưng, tôi không hiểu tại sao hai người này vẫn còn ở đây dù trời đã tối?

"Mau vào trong xe!" Không thèm chào, không thèm hỏi, chỉ thấy có mỗi khuôn mặt của anh tôi xuất hiện bên cạnh P'Bar yêu cầu chúng tôi lên xe.

Sao ngày hôm nay của tôi lại có thể xui xẻo đến thế này? Đầu tiên thì là N'Da, giờ thì lại là P'Gun xuất hiện. Tôi chắc chắn là chúng tôi chuẩn bị bị thẩm vấn rồi. Mười lần như một. Anh ấy không bao giờ quan tâm tới việc học của chúng tôi, tôi biết thừa chính xác là anh ấy muốn gì từ chúng tôi.

"Này, sao lại nói năng như thế với em mình? Praram nó cũng đã trưởng thành rồi." P'Bar quay qua nói với P'Gun.

"Nó chưa đủ trưởng thành để có thể trở thành một cặp với P'Neua."P'Gun vừa nói vừa nhìn tôi thông qua tấm gương chiếu hậu.

"Họ yêu nhau thì có gì là sai?" Pralak hỏi P'Gun.

"Không cần phải bao che cho nó, em thì được lợi ích gì từ việc này?" P'Gun nói với Pralak một cách đầy vẻ giận dữ.

"Không gì cả, nhưng nếu Praram có bạn trai thì cuộc sống của em sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều." Nó nói một cách thẳng thắn. Có lẽ là nó nói đúng, vì dù sao khi mà tôi và P'Neua trở thành một cặp, thì sẽ không còn ai ở đó để cấm đoán nó này nọ nữa.

"P'Gun..." Tôi gọi tên anh trai mình.

"Cái gì?" Anh ấy nhướn hàng lông mày nhưng điều đó cũng đủ để khiến tôi phải cúi xuống tiếp tục nhìn điện thoại.

"P'Neua muốn biết liệu thành Lanka đã sụp hay chưa?" Tôi nói.

"Cái gì? Vậy từ nãy giờ em ngồi nói chuyện với P'Neua?" Anh ấy thét lớn ngay trước cổng trường học.

"Vâng, từ khi vừa mới lên xe rồi," Tôi vừa nói vừa nở ra một khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ của một kẻ vô tôi cho anh tôi xem.

"Ngay cả khi đang trả lời anh, em vẫn dám nói chuyện với anh ấy." Anh ấy quay hẳn người lại để hỏi và bên cạnh P'Bar cũng quay lại nở một nụ cười với tôi cùng với ngón tay cái hướng lên trên.

"Thì P'Gun, chẳng phải anh cũng dính lấy P'Bar hầu như là mọi lúc sao," Tôi vừa nói vừa nở một nụ cười hết sức ngọt ngào với P'Gun.

"Praram!"

"Hửm vấn đề không phải nằm ở đó sao?" P'Bar nghoẹo cổ qua một bên hỏi P'Gun (Nhây quá em tối về không đi được thì lại hỏi tại sao .-.). Còn P'Gun thì không nhìn tôi nữa, mà lại quay qua nhìn P'Bar.

"P'Gun, chẳng phải là anh cả của chúng ta đã từng nói rằng tình yêu là một thứ đẹp tuyệt vời hay sao?" Pralak hỏi nghiêng người về phía P'Gun.

"Anh cả của chúng ta?" P'Gun lặp lại hai hàng lông mày cau lại.

"Phải, cái người mà là chồng của P'Bar ý."

"Đúng vậy đó ạ, và em cũng chỉ là đang học tập theo anh ấy thôi." *chụt* Nói rồi tôi liền hôn vào má anh ấy một cái rồi nhảy ra khỏi xe. Đứa em trai của tôi cũng nhanh chóng trèo xuống, trước khi ngoảnh lại để vẫy tay tạm biệt ông anh trai khó tính của bọn tôi. Và anh ấy thì chỉ có thể lườm bọn tôi một cánh giận dữ vì anh dâu đáng yêu của chúng tôi đã giúp tôi ngăn anh ấy lại không cho anh ấy đuổi theo.

Đúng là quá tuyệt vời khi có anh dâu về phe mình mà.

"Sao em trông có vẻ vội vàng quá vậy?"

"Hey!" Tôi vô tình lùi lại một bước vì bị bất ngờ về giọng nói vừa phát ra của người đang đứng trước mặt bọn tôi. Thiệt ra thì không phải là do giọng của anh ấy, mà là vì anh ấy đứng quá gần.

"Anh tới đây từ hồi nào vậy?" Tôi hỏi anh ấy.

"Từ lúc mà em hôn Gun, dễ thương lắm đấy, cần phải nhìn gần hơn mới được." Anh ấy nói, khiến tôi phát ngại vì những hành động mình vừa làm.

"Oi! Để nhắc cho anh đỡ quên thì anh ấy khác gì em hả." Em trai sinh đôi của tôi giơ tay ra vẫy vẫy chen ngang ngay giữa tôi và P'Neua.

"Có thể là hai em nhìn giống nhau, nhưng em không giống Praram." Anh ấy trả lời Pralak.

"Hả?" Tôi nghiêng đầu qua một bên hỏi anh ấy. Ai cũng bảo chúng tôi cực kỳ giống nhau mà. Thế thì khác nhau chỗ nào được?

"Pralak, tim em có đập nhanh mỗi khi gặp anh không?" P'Neua quay qua để hỏi em trai sinh đôi của tôi.

"Không, nó không đập nhanh, và em cũng không dễ dãi như Praram."

"Pralak!" Tôi quay lại nhìn nó, và mặt tôi lại đỏ nữa rồi.

"Chuẩn luôn đó." P'Neua vừa nói vừa quay qua nhìn tôi.

"Anh không cần phải nói kiểu đó," Tôi nói nhỏ.

"Oi! Anh ấy chỉ là thể hiện sự đồng tình thôi mà. Mà em cũng không tin được có một ngày sẽ được nhìn thấy cái khuôn mặt như thể đang cầu xin như này của anh đấy." Pralak vừa nói vừa nhìn tôi đầy vẻ châm chọc cứ như thể tôi vừa làm sai một việc gì đó.

"Cái gì? Anh chưa có nói cái gì nha." Tôi trả lời.

"Woa, thậm chí còn không nhận thức được mình đang nhìn người mình yêu như thế nào luôn?" Nó hỏi.

"Này nói ai nhìn người mình yêu?" Tôi hỏi ngược lại.

"Uả thế giữa anh và em không có gì sao?" P'Neua hỏi với vẻ đầy sự ngỡ ngàng.

"Anh là đang nói về cái gì vậy?" Tôi hỏi lại anh ấy, mặt tôi bỗng trở nên cứng đờ.

"Thì, chẳng phải chúng ta đã nói rằng Praram không có nghĩa là Praram rồi sao." Tôi nhớ lại và mới chợt nhận ra nó có nghĩa là người mà Neua thích.

"Vụ gì vậy ạ?" Pralak hỏi.

"Anh đang chờ câu trả lời của Praram." P'Neua vừa nói vừa nhìn tôi. Tôi đã không nghĩ cẩn thận và giờ tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống đất rồi từ từ ngẩng  mặt lên nhìn P'.

"P'Neua..." Người đang đứng trước mặt tôi là người thích tôi.

"Chuyện gì vậy? Chẳng phải anh cũng thích anh ấy mà." Pralak nói.

"Có lẽ đôi khi yêu không chỉ mang mỗi nghĩa là tình yêu thôi đâu Pralak." P'Neua nói với Pralak nhưng đôi mắt lại hướng về phía tôi. Pralak nhìn vào đôi mắt đang hướng về phía tôi của P', trước khi đảo tròn tròng mắt của mình.

"Nhưng từ yêu của anh có nghĩa là Praram có phải không?"

"Sao em biết được vậy?" P'Neua hỏi Pralak.

"Well, không biết sao tình cảnh bây giờ đang trông rất giống như là cả thế giời này đang chỉ có hai người thôi vậy ấy." Nó nói làm ra vẻ rất mệt mỏi với cái thế giới này, trước khi bước đi bỏ tôi ở lại phía sau.

"Em có ghét những người biết hết mọi chuyện giữa hai chúng ta như em ấy không?" P'Neua hỏi nhỏ.

"Có một số chuyện cũng nên để em ấy biết." Tôi quay người lại nhìn anh ấy.

"Một số chuyện là chuyện gì đây? Chuyện rằng em là một người hay ghen và thích độc chiếm bạn trai hả." Anh ấy vừa nói vừa tiến tới gần hơn, khiến cho tôi cảm thấy ngại.

"Đừng có mà chọc em," Tôi vừa nói vừa đẩy anh ấy ra.

"Oi!" Cái con người đẹp trai trước mặt tôi quay qua nhìn tôi. Anh ấy kèo dài giọng ra và ánh mắt của hai chúng tôi chạm vào nhau. Tôi không thể nhìn ra ánh mắt của anh ấy đang ánh lên điều gì, và tôi cũng không thể giải thích cái cảm giác đang nhen nhóm bên trong tôi, cái cảm giác chỉ muốn nhìn nhau như thế này thật lâu, nhưng tôi không biết liệu tiếp tục nhìn thì con tim tôi có thể chịu đựng nổi nữa không.

"Em...em phải đi học rồi." Tôi rời mắt khỏi anh ấy nói, và tại sao chỉ việc nghe tiếng cười của anh ấy thôi cũng đủ khiến tim tôi đập mạnh như thế này vậy?

"Được rồi." Anh ấy lại tiến tới gần, bàn tay của anh ấy nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, trước khi nhìn thẳng vào mắt tôi. "Học hành chăm chỉ nhé bé ngoan của anh."

___________

Hello, tui comeback rùi đây ~~. Không biết mọi người quên tui chưa nhỉ? Lần này ra hẳn 4 chương làm quà cho mọi người, thật ra tính ra 6 chương lận nhưng mà có vẻ tôi đã đánh giá quá cao khả năng của tôi rồi .-. . Và vì phim cũng đã end rồi nên tôi cũng sẽ cố gắng 1 ngày 2 chap cho mọi người để sớm hoàn truyện nhưng mà có làm được hay không thì tui chưa biết :V

                                                                      Đồng Nai, 03.07.2020 

                                                                             Fin, chương 10.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro