#8. Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mingyu đứng khựng lại trên đường đi

"Wonwoo?"

Wonwoo đang đứng cạnh Seungcheol còn Seungcheol thì đang cười toe toét và vẫy tay với Mingyu.Cậu đang sắp đi vào con hẻm tối đầy những kẻ rác rưởi vì thậm chí còn chả để ý bọn nó có nhìn cậu hay không,Mingyu hốt hoảng khi nhìn thấy bạn thân gangster đi cùng Wonwoo.Cậu đã nghĩ Seungcheol muốn bắt cóc Wonwoo.

"Cái gì vậy Seungcheol? Thôi nào cậu đừng có cố kể xấu tớ với Wonwoo nữa"

Mingyu gầm gừ,Wonwoo nhướng mày còn Seungcheol cười ngặt ngẽo

"Tốt nhất cậu đừng có đi qua con hẻm đó.Rồi cậu sẽ gặp phải rắc rối như Wonwoo mới nãy đấy"

"Hầy,sao cũng được."

Mingyu kéo tay Wonwoo,tách cậu ấy ra khỏi Seungcheol.

"Đi tới chỗ ghế đá bên bờ biển nào.Tớ có chuyện muốn nói với cậu"

Seungcheol chun mũi,làm biểu tình như muốn nôn vì cặp đôi trước mắt

"Cảm ơn cậu,Seungcheol"

Sóng liên tiếp vỗ vào bờ,âm thanh nghe rõ ràng tới mức Wonwoo chợt nhớ ra đã lâu rồi cậu không tới đây nữa.Nhà Mingyu gần biển hơn,trong khi nhà cậu lại sát bìa rừng.

Wonwoo bỗng nhiên nhớ lại những năm tháng xưa cũ,khi cả hai cùng nhau ngồi trên băng ghế này,nghe lại những bản nhạc của những năm 80,Wonwoo ngồi im lặng bên cạnh ngắm nhìn Mingyu,dưới cái nắng chói chang của những mùa Hè đổ lửa thời niên thiếu.

Cái cây cổ thụ tỏa bóng che mát cho băng ghế của cả hai khẽ rụng vài chiếc lá mỗi khi có cơn gió thổi qua.Thị trấn giờ đây chỉ còn là những âm thanh vọng lại,tiếng động cơ của những chiếc xe tải chở hải sản,tiếng chuông xe đạp của vài ba người dân,tiếng rao bán của những người ngoài chợ cố bán nốt những con cá ngừ sáng nay vừa bắt được,cả tiếng những đứa trẻ chơi trò rượt nhau và đi hái trộm.

Mingyu ngồi phịch xuống băng ghế,thở dài.

"Cảm giác như được quay lại hồi đó ấy nhỉ?"

Wonwoo cười.Khoảng lặng bất chợt giữa họ như kéo dài thêm,như cái lần cuối cùng họ gặp nhau ở đây,Wonwoo đọc theo kịch bản tỏ tình với Mingyu còn Mingyu thì như hóa đá tại chỗ.

Nhưng cả hai lại thích sự yên ắng nữa.Giữa những thời điểm như thế này,ít ra họ có đủ sự bình tâm để lắng nghe tiếng sóng biển,thứ giữ cho thị trấn này luôn sống.

Hôm Wonwoo tỏ tình với Mingyu là vào một buổi sáng ngày đầu tiên của mùa Hè,còn bây giờ là chiều tối.Mặt trời chuẩn bị khuất bóng sau dãy núi đằng xa và Wonwoo chợt nhớ lại cái kịch bản tỏ tình lần trước với đủ thứ thể loại thơ ba xu cậu sáng tác.

"Cậu bảo cậu có chuyện muốn nói sao?"

Wonwoo nhắm mắt lại.Vào ngày Hè thì nhiệt độ thường xuống thấp và không khí dịu đi vào buổi chiều,những cơn gió lành lạnh thổi qua tóc cậu.

"Tớ phải tới chỗ của Seungkwan"

Mingyu chậm rãi nhìn sang Wonwoo,cố gắng đoán xem cậu ấy sẽ nghĩ gì.

"Seungkwan?Để làm gì cơ chứ?"

"Tớ sẽ đổ mọi trách nhiệm của toàn bộ chuyện này lên đầu cậu"

Mingyu nói,và hai giây sau cậu nhận ra mình đã quá nóng vội

"Tớ đang nghe đây..."

Mingyu day day trán

"Mẹ tớ phát hiện ra chuyện của chúng ta"

Wonwoo gật đầu

"Và cậu biết rồi đấy,bà ấy là một người sùng đạo,không phải như mẹ cậu"

Wonwoo khịt mũi

"Và...đó là lí do tớ muốn nói với cậu trước"

Wonwoo tỏ ý bảo Mingyu hãy tiếp tục nói

"..rằng tớ sẽ đi tới chỗ của Seungkwan để cậu ta viết một bài báo khác"

"Về việc tớ ép buộc cậu làm mấy điều này sao?"

Wonwoo nhướng mày

Mingyu lưỡng lự,môi cậu mấp máy

"Phải,nhưng-nhưng mà không phải kiểu đó-"

"Seokmin nói với tớ rồi"

"Sao cơ?"

"Cậu ấy gọi điện cho tớ và nói rằng cậu sẽ tới chỗ Seungkwan để phỏng vấn"

"Vậy..vậy đó là lí do vì sao cậu lại nhìn tớ với ánh mắt như thể muốn đấm vào mặt sao?"

Wonwoo thở dài

"Đúng là tớ đã có ý nghĩ như vậy,nhưng rồi tớ nhận ra...cậu làm vậy cũng dễ hiểu thôi"

Mingyu phá ra cười

"Không,cậu chẳng hiểu gì cả Wonwoo ạ"

Màu đỏ rực của chiều tà lắng xuống,màn đêm kéo tới,một ngày kết thúc,và Mingyu không muốn mọi thứ kết thúc như vậy

Cậu luôn luôn là kẻ suy nghĩ thấu đáo và sáng suốt nhất trong cả hai

Đặt mọi thứ trở về vị trí cũ,sắp xếp lại toàn bộ,đừng khiến bất kì thứ gì xê dịch,và họ sẽ vẫn là bạn như trước.Nếu như sự cân bằng bị đe dọa,hãy dùng mọi biện pháp để khiến mọi thứ bình ổn.

Khi xây một kim tự tháp,người ta đặt một viên đá lên trên một viên đá khác,và nếu như bất kì viên nào trong hệ thống đe dọa sự cân bằng,người ta sẽ rút viên đá đó ra và thay bằng một viên khác.Sẽ chẳng ai để cho một điều vụn vặt phá hủy mọi thứ họ đã xây dựng cả.

Những lời nói của mẹ cậu văng vẳng bên tai cùng với những gì Wonwoo vừa nói

Tội lỗi.Tội lỗi.Tội lỗi

Nếu như Mingyu đủ can đảm,cậu đã có thể hét lớn với mẹ cậu rằng đó chỉ là những gì người ta viết trong sách mà thôi

Nếu như Mingyu đủ can đảm,cậu đã có thể mắng chửi Seokmin và Seungkwan,kêu bọn họ hãy tự giết chính mình đi

Nếu như đủ can đảm,cậu đã có thể nói với Jihoon rằng cậu trân trọng tình bạn này,cho tới khi tự tay Jihoon đập nát tất cả

Nếu như Mingyu có đủ can đảm...cậu đã không ngồi đây,trên băng ghế này,cố nghĩ ra điều gì khác để nói để không làm tổn thương Wonwoo

"Đánh-đánh tớ đi.Cậu cứ đánh đi"

Mingyu kết thúc cuộc đối thoại mơ hồ giữa họ trong bóng đêm đang phủ lên thị trấn,xa xa những ánh đèn trong những căn nhà thắp sáng không gian mù mờ.Thật khó để Mingyu có thể đoán được người bạn ấu thơ của cậu đang nghĩ gì lúc này.

Wonwoo đảo mắt nhìn cậu

"Đấm thẳng vào mặt cậu sao?"

Mingyu rùng mình,nhưng rồi cũng gật đầu

"Ừ,và làm mạnh tay lên.Nhưng đừng đấm vỡ hàm tớ là được"

Wonwoo nắm chặt tay,giơ gần tới mặt của Mingyu,ngay bên má cậu

"Chỗ này sao?"

Mingyu rên rỉ

"Ừ,kiểu cổ điển đấy.Ngay bên má"

Wonwoo cười khúc khích

"Vị trí khá tốt để đấm đấy"

"Lẹ lên,okay?"

"Yeah,okay.Nhắm mắt lại đi.Cậu sẽ không muốn thấy viễn cảnh nắm đấm của tớ bay thẳng vào mặt cậu đâu"

Mingyu làm theo lời Wonwoo nói,cậu cắn chặt răng chờ đợi cú đấm thép của Wonwoo.Wonwoo hướng mắt nhìn những đợt sóng vỗ vào bờ,đã lâu lắm rồi cậu không nhìn biển ở khoảng cách gần thế này.Khi Seokmin gọi điện cho Wonwoo,cậu phải nói rằng bản thân không hề ngạc nhiên.Mingyu luôn là kẻ suy nghĩ thấu đáo và thực tế nhất trong cả hai.Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ không thể bảo vệ cậu,điều đó hợp lý thôi.Mingyu trân trọng cuộc sống an toàn,và cậu ấy sẽ để lại những rắc rối cho người đã bắt đầu mọi chuyện-Wonwoo

Sống ở một thị trấn nhỏ ven biển thì điều tuyệt vời nhất là có một số nhà hàng khá ngon,những cảng cá nhỏ,những buổi sáng tấp nập người đi làm,điều tệ hơn là cuộc sống ở đây thực sự nhàm chán,nhưng bóng đêm dường như luôn ưu ái cái nơi nhỏ bé này,như thể nó nuốt chửng mọi sự sống vậy.

Wonwoo ngồi cạnh Mingyu và cậu ấy vẫn đang khép mắt lại.Wonwoo thừa biết đấm vào mặt cậu ấy lúc này cũng chẳng giúp cậu cảm thấy tốt hơn là bao.Nếu như cần phải đấm một ai đó nhừ tử vào lúc này,Wonwoo sẽ chọn đánh người nào đã đặt ra cái luật đàn ông thì phải hẹn hò với phụ nữ,và phụ nữ thì phải hẹn hò với đàn ông.

Thay vào đó,cậu dựa vào người Mingyu,như Hè những năm trước cậu đã từng nắm lấy tay cậu ấy.

"Wonwoo,lẹ lên đi.ậu mà chậm chạp nữa là tớ đổi ý đó"

Sóng vẫn vỗ rì rào.Âm thanh nhịp nhàng của sóng biển như thôi thúc Wonwoo làm điều cần làm.

Như mùa Hè năm trước,cậu đã đắn đo suy nghĩ về việc tỏ tình với Mingyu,cho tới khi trời chập choạng tối.

Wonwoo áp môi mình lên môi MIngyu,và nếu cậu không nhầm,lần cuối cùng họ hôn nhau,thời gian như ngừng trôi.Wonwoo cố gắng nhắm chặt hai mắt lại,chờ đợi,và chờ đợi,y hệt như cái lần cuối cùng Seungkwan bắt cậu xem phim lãng mạn và hai mắt Wonwoo nhắm chặt lại khi tới đoạn nam nữ chính hôn nhau.

Cậu bỗng cảm thấy buồn cười khi nhớ lại lúc đó.Nam chính vốn đã rất cao,nhưng anh ta lại còn phải cúi xuống để hôn cho được nữ chính,người thấp hơn đến cả 16cm,nhưng cảnh hôn đó quả là đáng giá ngàn vàng.Wonwoo đã từng bảo cái cảnh hôn nhau thật là mệt mỏi,cúi người xuống hẳn là mỏi lưng lắm,mắt còn bị bắt phải nhắm tịt xong môi còn sưng sỉa lên.

Nếu như đó mà gọi là hôn thì tớ cũng làm được nhé

Cậu đã từng cười phá lên và bảo với Seungkwan như vậy.Nhưng Wonwoo không biết rằng cậu hoàn toàn chẳng biết gì cả

Wonwoo cảm nhận được một cú đẩy mạnh từ người đối diện,cậu mở mắt ra,nhìn chằm chằm vào gương mặt ngạc nhiên và cứng đờ của Mingyu

Mingyu cười

"Cậu nên nhìn mặt mình lúc này đi"

Và Wonwoo cảm thấy tức giận,cậu leo lên người Mingyu,nhận lấy sự hốt hoảng và khó hiểu của người bạn thân

Cậu đang làm cái gì đấy?

Nhưng Mingyu vẫn cứ ngồi yên đó,để mặc cho Wonwoo muốn làm gì thì làm

"Sao?Vậy là cậu muốn bọn mình làm tình ngay đây à?"

Wonwoo đảo mắt

"Tớ sẽ không làm tình với cậu cho tới khi nào cậu chịu được 7 năm không chơi bời gái gú"

Mingyu lờ đi những lời Wonwoo mới nói,tiếp tục trêu chọc

"Và cậu muốn làm ở cái tư thế này sao?"

"Cậu đi chết đi Mingyu! Đúng là đồ óc heo không biết kìm chế dục vọng!"

Lạy Chúa,lại thế nữa rồi

Họ lại rơi vào khoảng lặng,Wonwoo chậm rãi giơ tay lên chạm vào gương mặt gần trong gang tấc của Mingyu.Những ngón tay cậu lướt nhẹ dưới môi và cằm cậu ấy,thoáng qua như cái cách người ta chạm vào một con vật đang ngủ say hay một bông hoa chớm nở.

Cậu khẽ lướt theo đường nét trên mặt Mingyu.Đầu ngón tay mơn man chạm vào da thịt người trước mắt,hốc mắt cậu bắt đầu cảm thấy nóng lên.

Wonwoo biết tình yêu không chỉ là thể xác,cũng không phải những thứ mà khoa học giải thích như xung điện gửi lên đại não,hay cảm giác như thấy cả bầu trời pháo hoa trước mắt.

Wonwoo biết tình yêu là những khoảng lặng sâu thăm thẳm dưới đáy đại dương,là hơi ấm truyền từ tay cậu sang tay Mingyu,là những cơn thủy triều trào dâng mỗi độ trăng tròn.

Tình yêu là khi những ánh đèn leo lét trong những ngôi nhà xóm chợ tắt đi,tiếng xe cũng thôi rì rầm,khi Trái đất đi ngủ và thứ ánh sáng duy nhất hiện hữu là ánh sao trên trời và ánh đèn đường đằng sau,cậu và Mingyu ở bên nhau,tránh xa tiếng người và xã hội đằng kia.

Không có gì lạ khi nói rằng Wonwoo yêu Mingyu không vì vẻ bề ngoài của cậu ấy,hay cái cách cậu ấy chơi thể thao.Chính từng hành động vụn vặt của Mingyu dù là thông minh hay ngu ngốc,đều khiến Wonwoo phát điên

Như cái lần cậu vô tình nghe thấy đám bạn của Mingyu cười cợt rằng trông cậu cứ như kí sinh vào Mingyu,một thứ dây trói buộc vậy,Wonwoo đã tức giận và bỏ đi khỏi đó.Ngay buổi chiều hôm sau Mingyu gõ cửa nhà cậu,đem theo một đống bánh quy và trà chỉ có thể mua được ở cửa hàng ngoài thị trấn,bởi cậu ấy đã từng nghe Wonwoo nói rằng cậu ấy thích loại bánh đó khi họ còn nhỏ.

Hay cái lần mà Mingyu ngồi liệt kê ra tất cả những điều kì quặc ở Wonwoo,Wonwoo cứ đọc đi đọc lại mãi tờ giấy nhàu nát đó

Có quá nhiều,quá nhiều những kỉ niệm giữa cả hai,đó là những tháng ngày Mingyu làm mọi điều cho cậu,những tháng ngày mà mọi thứ bỗng trở nên thật đơn giản bởi những hành động nhỏ nhặt.Có quá nhiều thứ kìm hãm Wonwoo thoát khỏi đoạn tình cảm này,cậu đã đánh đổi nhiều thứ và đã từng ở bên bờ vực của sự tuyệt vọng,để rồi khi tình yêu vừa mới chớm nở,cậu đã phải tự tay buông bỏ.

Dù cho Wonwoo đã từng nhiều lần phàn nàn về cái sự tự kỉ ám thị,hay cái tôi to đùng của Mingyu,Wonwoo vẫn chẳng thể phủ nhận rằng người cậu yêu đã lựa chọn buông tay và đặt sự an toàn của cuộc sống lên hàng đầu.

"Này,đừng khóc."

Mingyu lẩm bẩm,và cho tới lúc đó Wonwoo mới nhận ra cậu đang bám chặt lấy đùi Mingyu

Cậu hít thở một cách khó khăn,cả cơ thể run rẩy,nước mắt vẫn cứ chảy xuống.Cậu không cố ý khóc,cậu cũng không muốn nghe mấy lời ngớ ngẩn của Mingyu kiểu như trời ạ đừng khóc chứ

Wonwoo lấy tay áo quẹt đi nước mắt trên mặt

"Đồ khốn nhà cậu"

Wonwoo cố gắng nói bằng giọng giận dữ,nhưng hóa ra lại thành run rẩy và yếu đuối.Cậu muốn mắng chửi Mingyu,nhưng âm thanh trong cuống họng cậu cứ nứt toác ra.

Sáng hôm sau,Wonwoo tỉnh dậy và nhận ra mặt trời đã lên cao.Ngoài khung cửa sổ kia là cuộc sống nhộn nhịp.Những cơn gió ngoài biển liên tục đập mạnh vào cửa sổ,Wonwoo nhìn chằm chằm vào điện thoại,thứ cậu ít sử dụng đến,Mingyu đã gửi cho cậu một tin nhắn

Phải rồi,là bài báo

Wonwoo bật máy tính lên,đổ ít cà phê vào cốc và cho thêm tí nước nóng,cậu rời khỏi bếp và đi lên phòng mình.Bật thiết bị to đùng lên và 2s sau thì internet đã kết nối,trang chủ được đánh dấu hiện ra ngay trước mắt.Wonwoo có lẽ sẽ đọc báo của trường thường xuyên hơn nữa,nhất là khi cậu đã trở thành ngôi sao chính như thế này.

Bài báo lần trước đưa ra những bằng chứng vừa đáng tin lại vừa đáng nghi.Nếu như bạn nhìn bức ảnh chộp được ở một góc nhìn khác,bạn sẽ thấy trông như Wonwoo đang buồn về điều gì đó và Mingyu cố gắng giúp cậu vui bằng cách hôn cậu ấy.Nhưng nếu như bạn là một kẻ đa nghi,bạn sẽ nhận thấy có thể Wonwoo đang buồn phiền về điều gì đó mà Mingyu làm và Mingyu đang cố sửa sai (hai cái này ám chỉ hoàn toàn khác nhau đấy)

Vậy nên,kết quả là cùng với đám con gái bênh vực Mingyu và tư duy ốc sên của bọn nhóc cấp ba,Mingyu mau chóng được quy kết là bị ép buộc phải làm mấy chuyện này bởi Wonwoo nhưng thất bại,sau đó thì Wonwoo ép Seungkwan phải cho ra một bài báo gây hiểu lầm.

Bài báo thứ hai,kết thúc bằng một câu hỏi gây tranh cãi của độc giả.Mở đầu với bức ảnh mà Seungkwan chộp được,cảnh Mingyu trông có vẻ sợ hãi Wonwoo,còn Wonwoo thì biểu cảm vẫn y hệt tấm đầu tiên.Đây quả là điều mà Mingyu muốn dư luận thấy được.

Và đây là câu chuyện,nếu như độc giả muốn đọc

(viết bởi Seungkwan)

Kim Mingyu khẳng định rằng Jeon Wonwoo rõ ràng rất ghen tị bởi sự nổi tiếng của cậu ấy,vậy nên cậu ta đã dùng thông tin mình bị gay để tống tiền Mingyu,bởi hai người họ là bạn thân và nếu Wonwoo gay,người ta cũng sẽ đặt câu hỏi về giới tính của Mingyu.Wonwoo đã ép Mingyu hẹn hò với cậu ta để thu hút sự chú ý của mọi người.Jeon Wonwoo đã ép cậu ấy phải thực hiện một vài hành vi thân mật bằng cách khiến cho cậu ấy mềm lòng.Sau đó Wonwoo đã yêu cầu Seungkwan chụp bức ảnh gây hiểu lầm đó nhằm hủy hoại danh tiếng của Mingyu.Mingyu thú nhận rằng việc cậu ấy bị đe dọa về thể xác và tinh thần đã diễn ra từ rất lâu rồi,vậy nên Mingyu muốn chân tướng được phơi bày để không còn chịu cảnh bị tống tiền bởi Wonwoo nữa.

Thật buồn cười đúng không?Cái cách mà một người vừa mới giây trước đem lại cho bạn cảm giác an toàn,giây sau đã khiến bạn trở thành tội đồ của cả thế giới

Wonwoo thở dài,nhìn sang điện thoại bên cạnh,là Seokmin đang gọi

"Sao?"

"Chỉ là-tớ muốn chắc cậu vẫn ổn thôi"

Cậu lại thở dài

"Yeah,ít ra cậu đã chuẩn bị tinh thần cho tớ trước"

Cậu có thể nghe thấy tiếng Seokmin thở dài ở đầu dây bên kia

"Tớ không thể tin được cậu ấy lại làm thế này"

Khi Wonwoo im lặng không trả lời thì Seokmin đã nói tiếp

"Tớ rất tiếc,Wonwoo"

Wonwoo day day hai bên trán

"Nhưng cậu vẫn sẽ luôn bên tớ chứ,đúng không Seokmin?"

Một sự im lặng từ đầu dây bên kia

"Seokmin?"

Seokmin như bừng tỉnh

"Hmm?À ừ,dĩ nhiên rồi Wonwoo..."

Jisoo ngồi lặng im bên chỗ của mình,và đột nhiên Jisoo nhận ra giờ chẳng ai nhìn cậu ta với ánh mắt kì dị nữa.

thở đi thở đi thở đi thở đi Jisoo

Và đáng ghê tởm hơn là khi Mingyu bước vào,ai cũng quay đầu đi,mà nếu như có ai nhìn cậu ấy,thì cũng khác hẳn trước đây,như thể muốn xin lỗi,Jisoo ghét điều đó.

"Hey Mingyu,nghe bài mới của Seventeen chưa?"

Ai cũng trở nên vui vẻ hẳn lên mà bắt chuyện với Mingyu

"Chưa.Hay không?"

Lại một tràng cười nữa

Thở đi thở đi thở đi thở đi Jisoo

Bên cạnh Jisoo,Jihoon nhìn cậu ta đầy lo lắng

"Này Jisoo cậu ổn không đấy?Người cậu đầy mồ hôi kìa"

Tay Jisoo nắm chặt lấy cốc nước trên bàn,móng tay cậu ta bấm chặt vào đùi nhưng đáng tiếc vì là chưa gây ra vết thương nào cả.

"Thở đi,nghĩ về cái cô nàng lớp Jeonghan mà cậu thích ấy"

Chết tiệt,cái câu đó chẳng giúp gì đâu Jihoon.Ngược lại còn làm tăng sự giận dữ của Jisoo.Bởi vì cô nàng cậu thích sau vụ chia tay gần đây nhất,mới hôm qua hồi còn hùa với đám người kia nhìn chòng chọc cậu ta và Mingyu,vậy mà hôm nay cô ta lại cười theo trò đùa của Mingyu như thể chưa có gì xảy ra.

Kim Mingyu đứng trước chỗ của họ,chỉ tay vào chỗ ghế trống cạnh Jisoo

"Tớ ngồi được không?"

Mingyu quá cao tới mức chắn cả đám đông phía sau.Hai mắt cậu ấy trông mệt mỏi và còn có cả quầng thâm

Jisoo quắc mắt giận dữ.Jihoon đưa tay ra ngăn cản Jisoo đứng lên khỏi chỗ ngồi

Cậu ta lắc đầu nhìn Jisoo

"Tới nhà của Mingyu trước đi đã."

Mẹ của Mingyu chào cả hai người họ,chậm rãi bỏ quần áo vào máy giặt.Mingyu đẩy Jisoo và Jihoon vào phòng mình,đóng cửa lại.Cậu gục ngã trên chiếc giường đơn,ngay cạnh Jisoo đang ngồi trầm tư bên giường.Mingyu thở dài

"Đừng có thở dài nữa đồ thảm bại"

Jihoon nhắc khéo Jisoo câm mồm lại.Nhưng ngọn lửa giận dữ vẫn cứ còn đó

"Tha cho tớ đi Jisoo.Nhà tớ có một người giống cậu là quá đủ rồi"

"Mẹ của cậu?Cậu nghiêm túc đó sao? Như thể cuộc đời cậu là cái vòng lẩn quẩn mẹ hay vợ vậy?"

Mingyu nhắm chặt hai mắt lại

"Chúng ta có thể...đừng nói về chuyện này được không?Tơ có cảm giác mình bị đau đầu rồi"

"Tốt.Vì cậu đáng bị như vậy."

Jihoon đánh vào đùi Jisoo.Tức là cậu ta nên ngậm mồm lại

"Mingyu,cậu không thể nói rằng đó là trò đùa của chúng ta sao?Bọn mình chơi Thật hay Thách và cậu bị ép làm như vậy mà Seungkwan không biết chẳng hạn"

Jihoon dè dặt hỏi,tay vẫn xoa xoa lưng Jisoo,kẻ đang sắp bùng cháy tới mức phải đi tập yoga

Mingyu luồn tay vào tóc,làm rối tung lên

"Nghe này,tớ thậm chí chưa từng có ý định bịa ra mấy thứ đó.Câu chuyện và tống tiền,đại loại vậy"

Jihoon thấy mọi thứ thật buồn cười.Chưa bao giờ trong đời cậu ta lại nghĩ tới sẽ có ngày này,ngày mà Kim Mingyu nổi tiếng lại trở nên thất bại trước mọi việc,dù vị trí của cậu ta và cả cái cuộc sống an toàn này vẫn được giữ vững,ngày mà Jisoo trở thành kẻ mất bình tĩnh,bình thường là Jihoon sẽ nổi điên,ngày mà Lee Seokmin và Boo Seungkwan cùng nhau hợp tác phản bội lại họ,trở thành những kẻ máu lạnh ham quyền lực và sự chú ý đến mức bán đứng cả bạn bè và niềm tin bao năm qua.

"Bọn họ bảo tớ cứ để đó bọn họ sẽ xử lí hết.Bọn họ bảo tớ sẽ chẳng bị tổn hại gì trong vụ này cả."

Mingyu nhớ lại cuộc phỏng vấn,khi Seokmin nói với cậu rằng sẽ chẳng ai chịu tin nếu như Seungkwan đính chính đây chỉ là một trò đùa,đặc biệt là khi Wonwoo như thế này.Mingyu hỏi có chuyện gì với Wonwoo,thì câu trả lời của bọn họ là,người ta đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của cả hai từ khi Wonwoo cứ bám dính lấy cậu như một người bị bệnh tâm thần.

Mingyu nhìn vào tấm ảnh Seungkwan đưa cậu,quả nhiên cuậ ta sinh ra là để làm nhà báo.Sẽ chẳng ai tin nếu như đây chỉ là một trò đùa cả,đặc biệt là khi Mingyu nhìn thấy ánh mắt của Wonwoo trong bức ảnh

Mẹ kiếp,thứ ảnh chụp chết tiệt.

Vậy nên sao không đổ hết mọi thứ lên đầu Wonwoo

Seungkwan đề nghị,câu chuyện sẽ trở thành Mingyu bị ép buộc,thêm thắt cùng lắm là hai cái tên nữa là Seungkwan và Seokmin,những kẻ cũng bị Wonwoo lôi ra làm quân cờ chẳng hạn

Bốn bức tường xung quanh chật hẹp,và tới tận hôm nay Mingyu mới nhận ra chính sự hoàn hảo trong mọi thứ ở căn phòng này khiến cậu buồn nôn.Căn phòng gọn gàng ấy luôn như vậy.Mingyu giấu hết mọi thứ dưới gầm giường,ném những thứ không cần thiết vào sọt rác.

Đằng sau cánh cửa đóng kín này là cuộc sống đầy dối trá của của Mingyu,cậu chôn mọi thứ vì mẹ cậu muốn vậy.Mẹ Mingyu yêu cầu cậu dọn dẹp và cậu trốn trong này,ném mọi thứ lung tung và tự thôi miên bản thân mình đang dọn dẹp.Mọi thứ bỗng trở nên gọn gàng,nhưng nó chỉ gọn gàng bởi vì chẳng ai đụng vào ngăn tủ nữa,cũng chẳng ai dám mở tủ lớn ra,chẳng ai dám lật tung giá sách lên để xem đằng sau chúng là gì.

Bỗng nhiên,Mingyu cảm thất ngột ngạt làm sao.Cái cách mà những lời dối trá phủ lên cuộc đời cậu,cái cách cậu bảo vệ hình ảnh của bản thân và ném kí ức vào miền đơn độc.Vả bây giờ,cậu cảm nhận được chúng,từng mảnh từng mảnh nhỏ đâm nát con tim cậu.Mingyu cười chế giễu trước hình ảnh bức tranh hoàn hảo cậu gồng mình lên vẽ từng ấy năm,để che giấu đi sự thối nát từ bên trong con người cậu,bởi Kim Mingyu luôn là một kẻ hoàn hảo của xã hội.

Nhưng tớ yêu cậu

Giọng nói của Wonwoo ngày hôm đó vang lên

vậy chẳng phải quá đủ cho tớ mạo hiểm rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro