#2. Kẻ bị ruồng bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#2. KẺ BỊ RUỒNG BỎ

"Con có thấy Wonwoo đâu không?"

Mẹ Mingyu đứng ngay trước cửa phòng cậu với một giỏ đồ giặt máy trên tay.Mingyu dời tầm mắt khỏi bài tập đồ họa,ngước nhìn mẹ cậu,lắc đầu.

"Cả ngày hôm nay con không thấy thằng bé ở đâu à?Nếu mẹ nhớ không nhầm con có hẹn gặp nó mà,đúng chứ?"

Mingyu nhún vai,ánh mắt lảng tránh khỏi cái nhìn của mẹ cậu.

Mẹ Mingyu nhíu mày,bỏ lại một câu nói cho cậu con trai trước khi trả lại không gian riêng tư.

"Huh? Hai đứa lại cãi nhau à?"

Mingyu lại nhún vai,tỏ vẻ không quan tâm tới lời mẹ cậu nói.

Bà thở dài.

"Con lo mà giải quyết đi.Mẹ thằng bé bảo nó vẫn chưa về nhà đấy."

Mingyu ngao ngán,liếc mắt nhìn mẹ cậu.

"Thôi nào mẹ.Wonwoo chẳng phải thằng nhóc 12 tuổi đầu nữa.Với cả bây giờ mới có mười một rưỡi tối thôi."

Bà gật đầu,quyết định tiếp tục thu gom đồ bẩn của thằng con trai còn hơn là tiếp tục nói chuyện với nó.

"Con nên tự biết mà đi tìm thằng bé đi"

Bà đóng sầm cánh cửa phòng lại.Mingyu vẫn kịp nghe bà lầm bầm gì đó về việc hormones phát triển không bình thường của bọn thiếu niên.

Sau khi cửa đã đóng lại,Mingyu chờ cho mẹ cậu tắt hết tất cả đèn trong nhà.Mingyu ngồi thừ trên giường,mắt nhìn chằm chằm cái áo khoác đang móc trên cái cây gần đó.Kể cả khi đã vào Hè,đối với một tên công tử như Mingyu,dễ bị ốm vặt và nhiệt độ bên ngoài mỗi khi đêm xuống vẫn khá thấp thì không nên ra ngoài vào giờ này.Nhưng Mingyu lắng nghe tiếng động nhỏ nhất của mẹ cậu bên ngoài,và ngay khi tiếng cửa phòng mẹ đóng lại,Mingyu đứng dậy,lẻn ra khỏi cửa.

Mingyu chỉ khoác lên người một cái áo len và xỏ thêm đôi sneaker.Cậu khẽ khàng đẩy cửa sổ lên,may là Mingyu đã tiếp đất an toàn,cậu đứng dậy phủi quần áo và mau chóng rời xa khỏi nhà.

Mingyu cảm thấy hơi do dự,cậu vẫn không thể chắc chắn được bản thân mình có muốn đi hay không.Nhưng đâm lao thì phải theo lao,Mingyu mau chóng bắt xe buýt tới một nơi mà đến cả Wonwoo cậu cũng chưa từng kể,mặc dù cả hai là bạn thuở bé.

Wonwoo đã gần gũi với cậu tới mức mọi bí mật của Mingyu gần như đều sẽ bị phơi bày trong phút chốc.

Tuy nhiên,cả hai lại đứng ở hai bờ chiến tuyến,hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.Mingyu là một thằng nhóc háo thắng và thường xuyên dính vào mấy vụ đánh nhau ở trường và từng bị đình chỉ học vài lần,ngược lại,Wonwoo là một người điềm tĩnh và không thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề.Vậy nên Mingyu hiểu rõ,có những điều trong cuộc sống riêng tư của Mingyu mà Wonwoo đã và sẽ không bao giờ có thể là một người cậu có thể cùng chia sẻ.

Cuối cùng thì Mingyu cũng tới được một khu đất bỏ hoang,lối vào lát đầy đá dẫn đến một khu nhà cũ kĩ và đổ nát.Cũng chỉ là một khối nhà dựng bởi hàng đống những viên đá lởm chởm kết dính bằng xi măng,thậm chí còn chẳng có mái che.Những hàng cây rậm rạp bên ngoài bao xung quanh khu đất,khiến cho người ngoài ít ai thèm chú ý tới nơi đổ nát hoang tàn này,vậy nên nó trở thành nơi tụ tập của bọn họ.

Cánh cửa hình chữ nhật xiêu vẹo bên ngoài cũng chẳng để làm gi ngoài trừ việc cho không khí vào trong cái căn nhà u ám này.Mingyu cẩn trọng đi vào trong,cậu có thể nghe thấy những tiếng nói thì thầm của một đám người bên trong.

Ngay khi cậu càng tới gần chỗ của họ,Mingyu lại càng cảm thấy do dự hơn,cậu còn chẳng nhớ rõ vì sao mình lại không muốn đến đây.Mùi bia và mùi khói thuốc nồng nặc quyện vào nhau - hỗn hợp mùi kì lạ lúc nào cũng có thể ngửi thấy trên người của đám người này - vừa sành điệu lại vừa khiến người khác muốn tránh xa.

"Hey,xem ai tới này.Sau bao lâu rồi ấy nhỉ,à- bốn mươi phút thì phải?Làm gì mà lâu vậy Minwoo?"

Mingyu ngồi thụp xuống bên cạnh Seungcheol.Rõ ràng cậu ta say tới mức còn chẳng nhớ nổi tên cậu bạn thân,ánh mắt thì mơ màng.

"Tớ nói bao nhiêu lần rồi hả Seungcheol.Bạn thân của cậu ta tên Minghao"

Một tràng cười rộ lên.Mingyu lại liếc sang một nạn nhân khác của bia và thuốc lá,Soonyoung.Có vẻ như đang rất 'phê' ở đằng kia,tay cậu ta cầm chai bia màu xanh,dưới ánh đèn đường rọi vào căn phòng,thứ thủy tinh phản chiếu gương mặt khó coi của Mingyu.

Không gian ngập tràn tiếng rít dài và ám mùi khói thuốc,những tiếng lầm bầm nói chuyện,những câu nói không đầu không đuôi của những kẻ đang ở lứa tuổi đẹp nhất đời người,đi tìm cho mình một lẽ yêu đời.

Seungcheol cười khúc khích,nhún vai.Cậu ta hớp thêm một ngụm bia nữa từ cái chai trên tay,thẳng tay ném về phía Soonyoung trong tràng cười của cả bọn.

"Xùy xùy,bạn thân của Mingyu không phải Minghao,thằng đần này!! Là Wonwoo.Hai đứa nó đang hẹn hò đó"

Cả bọn cười rộ lên trước trò đùa nhạt nhẽo của Seungcheol,có vài người còn vỗ tay hưởng ứng.Mingyu khẽ lắc đầu,nhíu mày nhìn đám sâu rượu bạn cậu,ngao ngán vớ lấy chai bia gần đó và tu một tràng.Hiện tại Mingyu không biết cậu có nên đi về và bỏ mặc đám này chết vì lạnh ở đây luôn không.

Căn phòng với bốn bức tường bằng đá xiêu vẹo,ánh đèn đường dễ dàng thắp sáng cả căn phòng bởi nó chẳng hề có mái che,thêm cả cái đèn sạc bự tổ chảng của Seungcheol mang tới.

Đây là một nơi ẩm thấp và chắc hẳn là được thi công bởi những nhà thầu tồi nhất,khu nhà chỉ được cây cho có lệ và xập xệ không thể tả.Bọn họ thường xuyên tụ tập ở đây từ nhiều năm trước,lúc đó những thùng bia sẽ được đem đến,họ sẽ lót giấy báo xuống sàn,treo đèn sạc lên trên cao nơi những tấm màn của căn nhà chưa được mắc xong.

"Bọn tớ không có hẹn hò với nhau"

Mingyu nghiêm túc phản bác lại.Cậu tựa người vào bức tường đá đằng sau,miệng vẫn ngậm lấy ngụm bia mà vẫn chưa hề nuốt xuống dạ dày.Đám bạn vẫn không quan tâm đến vẻ mặt chán đời của Mingyu và tiếp tục những trò đùa dai dẳng về sex.Seungcheol ném vỏ chai bia thứ tư đi,cậu ta cợt nhả dựa người vào Mingyu,lấy ngón tay chọt má cậu,cười khúc khích.

"Oh? Có vẻ như ai đó đang có tâm sự thì phải?"

Trò đùa của Seungcheol sẽ thích hợp hơn nếu như Mingyu đang không cáu.Nhưng vì tâm trạng cậu đang tụt dốc không phanh,nên là Mingyu mau chóng hất ngón tay Seungcheol ra với vẻ mặt khó chịu.

Seungcheol bĩu môi.Soonyoung cười phá lên.

"Thôi bỏ đi Seungcheol.Cậu ta ghét bọn mình,còn ghét cái aegyo của cậu hơn"

Soonyoung khoác vai cậu,trong một nỗ lực xoa dịu Mingyu xuống.

"Vậy...hai người lại cãi nhau nữa? Thằng nhóc đó lại gọi cậu là đồ tự luyến,thích khoe khoang và đầu to óc như trái nho nữa hả?"

Mingyu câm nín.

Cả hai con người say xỉn kia lại vỡ ra một tràng cười bất tận,trong khi đó Mingyu đang tự nhắc bản thân không được đấm cho bọn họ nhừ xương ra ngay tại đây.

"Ý tớ là,cậu còn chẳng bao giờ đưa cậu ta đến đây..Cứ như thể cậu không muốn cậu ta biết về bọn tớ vậy"

Mingyu ném lên người Soonyoung một bịch to thức ăn các thể loại cậu mua từ cửa hàng tiện lợi trên đường tới đây.

"Các cậu sẽ làm xấu mặt tớ với cậu ấy mất"

Seungcheol và Soonyoung thè lười trước câu nhận xét của Mingyu.Cả hai con ma men lao vào ăn như hổ đói.

Trong khi hai tên bạn ăn,Mingyu nhìn quanh quất căn phòng.Tàn thuốc lá vương vãi khắp nơi như thể mỗi người đã hút 6,7 điếu gì đó vậy.Mingyu thở dài.

"Tớ nghĩ...Wonwoo đã tỏ tình với tớ"

"Cái quái gì-??"

Mingyu chậm rãi thu dọn bãi chiến trường do đồng bọn để lại.

"Tớ biết các cậu muốn nói gì"

Seungcheol huých Soonyoung bằng cùi chỏ,tên bạn say xỉn đang ngồi gõ mấy cái chai rỗng.

"Mingyu thậm chí trông còn chẳng hấp dẫn tới mức đó,nhỉ?"

Soonyoung nhếch mép cười,cậu ta xếp lại mấy cái vỏ chai trên nền đất.

"Hm,đúng rồi đó.Có điều tớ đang nghĩ tới Wonwoo,cậu ta giống như một thực thể nào đó ngoài hành tinh mà chúng ta chẳng thể hiểu nỗi.Mingyu ah,cậu nhớ cái lần cậu 'đá' một cô trong trường ngay trước bãi rác sân sau không?"

Seungcheol há hốc mồm.

"Gì cơ Mingyu??Cậu đúng là thằng ác độc,đồ không có trái tim"

Mingyu quay lại nhìn những kẻ đang lên án cậu với thái độ bực tức.

"Đó là nơi duy nhất người trong trường sẽ không dòm ngó!!Các cậu biết thừa tớ ghét bị người ngoài nhìn như thế nào mà."

"Ờ,sao cũng được"

Mingyu lại cúi xuống lượm rác.

"Các cậu...không nghĩ điều đó...thực sự rất kì quái sao?"

"Điều gì cơ?"

Soonyoung tọng nốt miếng bánh mì phết kem cuối cùng trên tay,nhìn Mingyu đầy nghi hoặc.

"ý tớ là..hai thằng con trai...hẹn hò với nhau?"

Seungcheol chợt hiểu ra vấn đề và Soonyoung thì cười bò.

"Gì cơ?Hai thằng con trai yêu nhau á?Hôn nhau?ôm nhau?Làm tình với nhau?Về cơ bản thì cũng chỉ là một điều rất bình thường thôi bạn tôi ơi.Nhân tiện đây,Seungcheol có kinh nghiệm trong chuyện này đó"

"Ngậm cái mồm cậu lại đi Soonyoung.Tớ chẳng biết cậu đang nói cái mẹ gì cả"

"Nhớ cái cậu lùn lùn đáng yêu với mái tóc nhuộm hồng không?Lớp của Mingyu ấy?"

"Im đi Soonyoung! Tớ thậm chí còn chẳng nói chuyện nhiều với cậu ta!"

"Yeah,nhưng cậu khen cậu ta dễ thương này,lại còn-"

"Đấy không tính là thích cậu ta,đồ ngu!"

"Ồ tớ xin lỗi nhé Mingyu.Ý tớ là Seungcheol muốn làm quen với cậu ta cơ-"

"Câm cái mồm của cậu lại Soonyoung.Tớ sẽ đấm thẳng vào mặt cậu đấy!"

"Oh,có ai đó muốn đánh nhau kìa."

Mingyu lầm bầm.

"Không có đánh nhau gì ở đây hết!Tớ sẽ không có lo cho vết thương của thằng nào nữa đâu đấy."

Seungcheol lườm Soonyoung tóe lửa và Mingyu đánh động một lần nữa.

"Nếu như hai người đánh nhau,tớ sẽ để cả hai chảy máu tới chết ở đây luôn"

"Nhân tiện đây,tớ chẳng thấy có gì kì lạ ở đây cả Mingyu ạ.Điều khác biệt duy nhất là hai thằng đều có 'cái đó' "

"yeah,ý bọn tớ là,cậu ta dù sao cũng đã nói ra trước rồi.Nếu cậu cũng thích cậu ấy,thì cứ việc tiến tới thôi."

Mingyu nhớ lại kỉ niệm vào mùa hè năm ngoái,khi cậu và Wonwoo cùng nhau ngồi trên băng ghế bãi biển,cả hai vừa mới đi bơi xong,nhiệt độ cơ thể dưới tác động của làn nước lạnh,trở nên thấp hơn bao giờ hết.Họ ngồi chờ quần áo khô,sau đó mặc vào và cùng chạy thi tới cửa hàng tiện lợi,mua mỗi đứa một hộp sandwich,và ngồi ăn trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ,ánh mắt hướng về phía những vệt màu của buổi chiều tà phía chân trời xa,lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ cát.

Mingyu nhớ rõ ánh mắt lấp lánh của Wonwoo,đôi khi cậu ấy rất giống một đứa trẻ,chưa bao giờ cảm thấy chán nản trước điều gì đó quen thuộc.Mingyu cảm nhận rõ sự ấm áp từ lòng bàn tay của Wonwoo trên đùi cậu,cả lúc Wonwoo khẽ dựa vào người cậu.Mingyu đã từng nghĩ điều đó có chút quái dị,và cả lúc cậu thấy Wonwoo bối rối bởi việc Mingyu để yên cho cậu ấy dựa vào.

Cậu đã từng nghĩ với một thằng con trai như Wonwoo,việc ngồi cạnh bạn thân mà tự dưng lại đỏ mặt lên là một điều không bình thường.Cả cái cách mà Wonwoo bóp chặt cái chai rỗng đến mức nó móp méo cả đi.Hoặc là cái cách Wonwoo chỉ đưa mắt nhìn về phía chân trời đằng xa kia,mặc dù Mingyu biết rõ cậu ấy đang rối như tơ vò bởi cái cách Mingyu nhìn chằm chằm.Sở dĩ Mingyu biết được là vì cậu quan sát được gương mặt căng thẳng của Wonwoo để giữ cho bản thân bình tĩnh,cả cái cách cậu ấy đung đưa chân một cách lo lắng.Một sự thật là,Mingyu từng cho rằng Wonwoo làm những điều đó có phần...hấp dẫn kì lạ.Nhưng rồi ngay lúc đó cậu đã xua cái ý nghĩ đó đi,huých vai Wonwoo một cái để cậu ấy khỏi ngượng.Sau đó lại tiếp tục trò đùa nhạt nhẽo,tự khen mình đẹp trai.

Và mùa Hè năm 16 tuổi của họ kết thúc như thế.

"Nhưng...các cậu không cho rằng...điều đó...rất kinh khủng sao?"

Soonyoung đảo mắt nhìn cậu.

"Cậu làm quá vấn đề rồi đó Mingyu.Đây,hút một điếu và thư giãn đi."

"Tớ không hút thuốc."

"Ờ,sao cũng được. Quan trọng là điều đó chẳng có gì kinh khủng cả."

"Vậy..tớ sẽ kể cho các cậu nghe sau nhé?"

"Khoan...vậy là cậu có thích cậu ta hả?"

Nhưng khi ngẩng lên thì Mingyu đã đi đâu mất,quăng lại cho Soonyoung một đống vỏ chai bia trên tay trái và một bịch giấy lơn để bỏ rác trên tay còn lại.

"Này!! Nhớ bảo cái cậu tóc hồng cho Seungcheol số điện thoại nhé?"

"Tớ bảo cậu câm mồm đi cơ mà Soonyoung!"

Mingyu bước đi thật nhanh trên đường trở về.Làm thế nào mà cậu có thể nói chuyện lại với Wonwoo sau khi đã phản ứng tiêu cực như vậy với cậu ấy chứ? Cậu bắt đầu toát mồ hôi.Hoa được không nhỉ? Một số người thích được tặng hoa còn gì.Sau khi xem cả đống phim thì ít ra cậu cũng biết được hoa là thứ tốt nhất để làm hòa với phái nữ.Nhưng Wonwoo là con trai cơ mà.Dù sao thì,điều đó chắc cũng không thành vấn đề.Con trai cũng có thể thích hoa chứ.Khoan khoan.Wonwoo thích cái gì ấy nhỉ? Đồ ăn? Chim? Vỏ sò?

Mingyu nhớ rõ mình từng mua tặng Wonwoo một cuốn bách khoa toàn thư về côn trùng năm sinh nhật 12 tuổi,và cậu ấy rất thích.Hay là cậu đi tìm bắt một con bọ cánh cứng nhỉ? Dù việc bắt sống một sinh vật vô tội cũng chẳng phải điều hay ho gì.

Mingyu cố gắng nhớ lại mọi thứ,rồi cậu chợt nghĩ tới khoảng thời gian cách đây hai năm,lúc đó Wonwoo dành cả ngày lăn lộn ngoài bãi biển dù trước đây cậu ấy không có sở thích đó.Chỉ tới khi gần nhập học,Wonwoo mới thôi lang thang ngoài đó.Cậu ấy trang trí bàn học bằng đủ các thể loại vỏ sò tạp nham.

Sau đó đám bạn có tới nhà cậu ấy chơi một lần và cười khinh bỉ trước sở thích kì lạ của Wonwoo.Ngay sau đó cậu ấy đã cất toàn bộ đám vỏ sò mình cất công đi nhặt và không bao giờ giở ra xem một lần nữa.

Mingyu cũng nằm trong số những kẻ chế nhạo sở thích đó của Wonwoo.Cậu đã từng bảo với một kẻ lớn lên bên cạnh bờ biển như Wonwoo,nhìn thấy vỏ sò vỏ ốc hằng ngày mà vẫn còn sở thích sưu tầm thì quả là kì dị.Wonwoo bảo cậu ấy thích vỏ ốc xà cừ,vỏ to hơn thì rất hiếm,nhưng cậu ấy thích tất.Cậu ấy chậm rãi đặt vào tay Mingyu một cái vỏ ốc nhỏ,nâng niu và trân trọng như báu vật vậy,và lần tiếp theo Mingyu thấy cuậ ấy cười,là khi cậu tặng cho Wonwoo cuốn bách khoa toàn thư.

Mingyu nhìn xuống đồng hồ đeo tay.

2 giờ 31 phút sáng.

Cậu cầm theo cái đèn sạc trên tay(cậu chôm từ chỗ Seungcheol và Soonyoung bởi họ thường xuyên ngồi trong bóng đêm,mà Mingyu thì không thích điều đó) và đi thẳng xuống bãi biển.Mingyu cảm thấy điều cậu đang làm thật điên rồ,đứng giữa bãi biển lồng lộng gió vào lúc 2 giờ sáng,thứ duy nhất cầm theo là cái đèn sạc đang sắp tắt cùng với ánh đèn đường le lói gần đó.Cậu xắn ống quần và cả tay áo len lên.Mingyu cuối xuống vặn độ sáng của đèn lên mức cao nhất,mắt cậu láo liên tìm kiếm trên bờ cát dấu vết của những thứ vỏ sò vỏ ốc đang cần tìm.

Và Mingyu bắt đầu công cuộc vất vả vào lúc 2 giờ 42 phút sáng.

Tiếng của những đợt sóng liên tục cộng hưởng với nhau đập vào màng nhĩ của Mingyu,bầu trời vẫn cứ tối mù như thế,cậu cũng chưa nhận được cuộc gọi nào từ mẹ,dù đã 4 giờ 26 phút sáng ngay thời điểm cậu xem đồng hồ.Mingyu ngoái đầu nhìn về phía sau để xem cậu đã tìm kiếm từ đâu trong suốt chừng đó thời gian.Bắt đầu một quãng xa từ phía cầu thang của công viên bên kia cho tới tận bên này.Mingyu thả phịch người xuống nền cát,ném vào trong túi nhựa một đồng vỏ ốc mà cậu đào được dọc bờ biển dài kinh hoàng này.

Trời bắt đàu sáng lên.Mingyu về nhà an toàn lúc 5 giờ sáng.Ngủ một mạch 4 tiếng đồng hồ và dành thêm 2 tiếng nữa để ngồi thừ ra suy nghĩ nếu hẹn hò với Wonwoo thì sẽ như thế nào.Mingyu tự tát vào mặt mình vì những gì đã nói với Wonwoo,người đã luôn ở bên cậu mặc kệ sự ngờ nghệch đến đáng thương của Mingyu.

Giữa trưa,Mingyu gọi điện thoại cho bạn gái hiện tại để chuẩn bị nói chia tay.Bắt đầu bằng việc hẹn ăn trưa,đó là phép lịch sự tối thiểu của Mingyu khi giã từ một mối quan hệ.Đầu giờ chiều,cậu định sẽ tới nhà Wonwoo để nói xin lỗi.Rồi mọi chuyện chắc sẽ lại đâu vào đấy thôi?

Cuộc hẹn ăn trưa ở một nhà hàng khá có tiếng ở khu phố dưới,vị trí của nhà hàng khá là kì lạ khi nằm giữa một cửa tiệm cho thuê thiết bị cano cùng với một siêu thị tồi tàn

Phát ra từ radio là thứ âm nhạc hỗn tạp của retro và nhiều thứ âm thanh khác,sở thích của chủ nhà hàng cũng thật độc đáo quá đi.Các bàn xung quanh mau chóng được lấp đầy bởi những người quen thuộc trong thị trấn.

Mingyu tự tin rằng Wonwoo sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây được,một kẻ mọt sách như cậu ấy chỉ thích nằm nhà uống trà thảo mộc và xem đi xem lại cuốn bách khoa côn trùng cũ mèm đó.Tuy nhiên những người bạn chơi được với Wonwoo lại không ác cảm mấy với Mingyu,Seungkwan ở đằng xa thấy cậu và vẫy tay chào.

"Hẹn gặp bạn gái hử?"

Seokmin nói với giọng châm chọc.

"Cô nào nữa đấy?"

Jihoon tò mò hỏi.

"Khoan,vẫn đang hẹn hò với cô nàng lớp Jeonghan chứ hả?"

Jisoo giở giọng châm biếm,dù vậy vẫn giữ sự vui vẻ với Mingyu.

"Cô nào ở lớp Jeonghan vậy?"

Jihoon vẫn tiếp tục hỏi,gương mặt tỏ rõ sự thú vị hơn bao giờ hết.

"Cái cô nàng vòng một 'khủng' ấy"

Seungkwan cười phá lên.

"Không phải cứ ngực bự là hấp dẫn đâu nhé"

Jihoon tỏ vẻ hiểu đời,liếc nhìn Seungkwan.

"À tiện đây hỏi luôn,cậu có gặp Wonwoo không?"

"Bọn tớ muốn mời cậu ấy nhưng gọi mãi chẳng thấy bắt máy"

"Mua điện thoại làm cái gì mà chẳng thấy nghe máy gì cả vậy."

Mingyu bối rối gãi đầu,giải thích.

"Ừm,thực sự thì không phải vậy đâu.Chắc là do tớ với cậu ấy đang cãi nhau đó."

"Cái gì cơ?"

"Ôi chết tiệt!"

Jihoon cắt mãi con cá trên đĩa không xong.

"Khi nào cậu gặp ấy,nhớ bảo cậu ta nghe điện thoại của bọn tớ đi đấy."

Seokmin cau mày,qua giải cứu Jihoon khỏi con cá.

Mingyu ngồi yên trên ghế.Đối diện với người-sắp-trở-thành-bạn-gái-cũ.Cậu có chút cảm thấy nuối tiếc.

Mingyu là một thằng đần trước cái đẹp.Và lần này bạn gái hiện tại của cậu đẹp hơn bất cứ nàng nào trước đây.Cô ấy còn đẹp hơn cả Wonwoo,dĩ nhiên là vì Wonwoo không có những đặc trưng của một cô gái.Người trước mặt nhìn Mingyu với ánh mắt nghi ngờ,bởi vì bầu không khí hiện tại giữa cả hai có chút bất thường.

Cô vốn không phải là kiểu con gái thường bắt gặp trong mấy bộ phim sitcom rẻ tiền.Dù sao đi nữa,cô ấy vốn là thành viên trong lớp của Jeonghan,tất nhiên là cô ấy thông minh hơn một nửa những cô gái khác trong trường.Jung-Ah có thể cảm nhận được sự do dự của Mingyu,cô có hơi mất kiên nhẫn,nhưng cố dằn lòng lại và im lặng.

Mingyu không ăn,cậu chỉ đang đâm nát miếng thịt trên đĩa,cậu không chắc điều mình sắp làm là đúng hay không - dù cả Seungcheol và Soonyoung đã thêm dầu vô lửa,nhưng mà cô bạn gái trước mặt cậu đây đang dập tắt tất cả.

Mingyu ngẩng đầu lên,do dự nói.

"Nghe này Jung-Ah,tớ không biết có nên nói ra hay không,nhưng mà-"

Bỗng nhiên một chiếc ghế bị ném qua gần chỗ họ đang ngồi.Âm thanh gãy nát lớn tới mức cả nhà hàng im lặng.

"Ai cho phép mày bước chân vào đây chứ hả?"

Mingyu nhìn gã đàn ông đang quát tháo trước mặt.

Gã có một giọng trầm nguy hiểm,cả cơ thể bốc lên mùi thuốc lá và hơi thở nồng mùi rượu.Gã loạng choạng bước đi,lớn giọng với bất cứ ai ngáng đường mình.

Gã đi đến đâu,thực khách co rúm lại tới đó,chẳng ai muốn dính vào rắc rối với một thằng đầu đường xó chợ.Cách ăn mặc của gã trông như những tên yakuza ở Nhật,cả người đầy những vết xăm trổ.

Không giống như Seungcheol và Soonyoung,cả hai đều biết tiết chế bản thân và không bao giờ gây sự với người khác chỉ để gây chú ý cho bản thân mình.

Mingyu để ý tới một người đang quỳ ở giữa sàn,cả người ướt đẫm bởi đá lạnh.Người cậu ta rất nhỏ,như Jihoon vậy,cả người cậu ta run lẩy bẩy như bị sốt rét.Cậu ta lấy hai tay ôm đầu để không phải nghe những âm thanh chát chúa xung quanh,nhưng Mingyu cảm nhận được cậu ta đang khóc.

Nhưng kì lạ ở chỗ,Mingyu cảm giác được những ánh mắt khinh bỉ mà mọi thực khách trong nhà hàng này dành cho cuậ ta.Như thể 'mày bị vậy là đáng lắm'.Họ thì thầm với nhau,chỉ trỏ bàn tán,nhưng chẳng có ai mảy may có ý định giúp cậu ta.

Mingyu không thể diễn tả bằng lời sự khó chịu cậu dành cho tên yakuza này,vì cậu không hay nhớ đến những kẻ đã từng đánh nhau với mình,nên cậu sẽ tạm gọi tên này là Ryuu.Một cái tên rất 'Nhật' cho một tên trông như yakuza

Gã Ryuu túm lấy cánh tay gầy gò của cậu trai,xô cậu ta ngã rạp xuống nền nhà.Và dù ai cũng có vẻ hốt hoảng trước cảnh tượng đó,họ đều vờ như mình chưa hề nhìn thấy gì cả.

"Tao đã bảo sao nhỉ?Mày phải đợi tao bên ngoài!"

Không có máu chảy,nhưng Mingyu chắc chặn rồi cậu ta sẽ bị xuất huyết ở đâu đó.Ánh mắt cậu ta trở nên mơ hồ trước mọi thứ.

Những bản nhạc retro vẫn tiếp tục được phát,tiếng quạt trần chậm rãi quay theo và tiếng lanh canh của bát đĩa,ly chén sau quầy,bất chấp cảnh tượng trước mắt.

Giữa lúc đó,Mingyu nghe thấy tiếng cậu ta nói,nhưng mọi thứ trở nên rời rạc.Gã Ryuu cười phỉ báng,cầm lấy ly rượu trên bàn ném mạnh vào người trước mắt.Gã run lẩy bẩy,miệng sùi bọt mép,và ai cũng kinh hãi,họ thừa biết gã đang bị gì - thuốc kích thích

Cậu trai kia lại ngã nhào xuống đất,vết thương trên gương mặt do bị mảnh vỡ đâm vào ngày một sâu hơn.Mingyu cảm thấy khó chịu vì những gì cậu chứng kiến,nhưng có vẻ như sẽ chẳng có ai làm gì trong tình huống này.

"Mày yêu tao đúng không thằng khốn?Vậy thì tốt nhất nên nghe lấy lời tao nói đi,mẹ kiếp!"

Giọng của gã Ryuu khàn khàn,như một cuốn băng bị dập đến thê thảm.Gã không thể đứng yên được,hậu quả của thuốc lắc là đây,gã nghiêng ngả và đổ ập vào các bàn xung quanh,bước chân xiêu vẹo.

Mingyu bắt đầu cảm thấy cáu.Mắt cậu vô tình chạm vào ánh mắt cầu xin của cậu trai nằm trên sàn.Họ nhìn nhau trong khoảng 5 giây,Mingyu cũng không rõ đó là cảm giác gì,nhưng cậu cảm thấy mình cần làm gì đó.

"Cậu không định giúp cậu ta đó chứ?"

Mingyu đẩy bàn ra,cậu chậm rãi đứng dậy,nhưng rồi Jung-Ah nắm lấy tay cậu.

"Bỏ đi,không đáng đâu."

Cậu nhìn ánh mắt cương quyết của Jung-Ah,và trơ mắt nhìn tên Ryuu đá cậu trai kia một lần nữa,túm lấy cậu ta,và kéo ra khỏi nhà hàng.

Tất cả thực khách đều thở phào nhẹ nhõm.Mingyu nhìn Jung-Ah,cậu đang rất thắc mắc vì sao cô lại cản.

"Sao cậu lại cản tớ?Cái tên chết bầm đó thậm chí còn chẳng biết đánh nhau.Chỉ là một thằng thích thể hiện."

Jung-Ah nhìn cậu,thở dài.

"Nghe này,sẽ chẳng ai ca ngợi cậu vì đã làm một anh hùng đâu.Thực tế là đánh nhau chẳng mang lại lợi lộc gì ngoài những vết thương cả.Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như cậu đứng ra bảo vệ cậu trai kia.Vậy thì có ích gì chứ?Thằng điên kia vẫn sẽ tiếp tục kiếm một ai khác để bắt nạt.Cậu không nghe gã kia nói gì sao? Cậu ta bị gay,và cậu ta lẽ ra không nên để lộ điều đó."

"Vậy thì có vấn đề gì chứ hả? Ai cũng bảo rằng đó chẳng phải chuyện to tát gì,hôm sinh hoạt toàn trường giáo viên cũng bảo rằng chẳng có gì đáng ghê tởm cả-"

"Thôi nào,không ai muốn thể hiện rõ sự kì thị của họ không có nghĩa là họ hoàn toàn chấp nhận điều đó.Nhưng cậu thấy rồi đó.Cái cách người ta nhìn cậu trai vừa rồi hoàn toàn khác hẳn.Trong mắt họ cậu ta không phải là một người bình thường nữa,cậu hiểu ý tớ không?Người ta bàn tán về cậu ấy.Nếu như cậu ấy bị gay,việc cậu ấy vô tình chạm vào họ sẽ khiến họ phát điên lên và khinh bỉ cậu ta.Khi cậu ta nói chuyện với mọi người,họ sẽ cảm thấy hít thở không thông,như thể họ đang nói chuyện với một con vật vậy.Họ lảm nhảm gay chẳng là gì cả,nhưng họ tránh xa người gay như thể họ bị bệnh truyền nhiễm."

Màn đêm buông xuống,và Mingyu đang tự nhốt mình trong phòng.Đầu óc cậu rối như một mớ dây nhợ,căn phòng tối om như chính tâm tư của cậu vậy.

Cảnh tượng lúc chiều hiện về trong tâm trí Mingyu,giọng nói khàn khàn đầy miệt thị của tên yakuza,cái cách gã cợt nhả nói với cậu trai kia.

"mày thích tao,đúng chứ?"

Ở nhà hàng,cái cách người xung quanh nhìn cậu ấy,và cả cái cách cậu ấy nhìn Mingyu cầu cứu.

Tự do thực sự giống như mơ ước viễn vông vậy,và việc chống đối lại định kiến xã hội này sẽ khiến bản thân trở thành kẻ bị ruồng bỏ.

"Mingyu?"

Wonwoo đang đứng ngoài cửa phòng cậu.Ánh sáng đột ngột từ ngoài phòng khách hắt vào mắt cậu.

"Vào đi.Nhớ đóng cửa lại."

Wonwoo cảm thấy bất an.Mingyu là một người kém tinh tế,nhưng cậu ta cũng rất khó đoán.Wonwoo bước vào phòng,đứng cạnh cái bàn học của Mingyu,cách cậu ta hơn nửa mét.

"Vậy cậu muốn nói gì với tớ?"

Wonwoo ghét cái cách mà Mingyu luôn thử thách cậu.Cái cách mà Mingyu nói chuyện với cậu một cách vô cảm,chẳng ai có thể nói trước được cậu ta muốn gì.

"Ừ thì...về những gì tớ nói hôm qua."

"Thì sao?"

"Cậu...có thể cân nhắc lại một lần nữa được không?"

Một khi cả thế giới đã quay lưng lại với bạn,bạn buộc phải tự bảo vệ bản thân mình.Dó là điều duy nhất có thể giữ cho bản thân an toàn trước những con mắt dèm pha.Sự thích ứng với xã hội là sự tự vệ bản thân tốt nhất.

Có lẽ đó là lí do vì sao chúng ta trở thành những kẻ phán xét,chứ không phải những kẻ bị chối bỏ.Chúng ta có thể thu lại cái tôi của mình và che giấu bản thân giỏi tới mức cả xã hội không thể nhận ra bản chất thực sự của ta.Nhưng dù thế nào đi nữ,dù ai có bảo bạn làm gì ,điều đầu tiên bạn làm là bất chấp tất cả để bảo vệ những người bạn yêu thương.

Mingyu nằm thừ ra trên giường,mặt chôn vùi xuống gối,lầm bầm trong miệng.Nhưng Wonwoo vẫn có thể nghe thấy những gì cậu ta nói.

"Không,tớ sẽ không suy nghĩ lại đâu."

"Làm ơn đi?"

Nghe có vẻ không thích hợp trong trường hợp này,nhưng Wonwoo đang cố gắng tỏ ra hài hước để vớt vát chút hi vọng cuối cùng.

Mingyu vò đầu,mệt mỏi nói.

"Nghe này Wonwoo,tớ mệt mỏi rồi.Cậu để tớ yên được không?

Wonwoo buông thõng tay.Kì thực tất cả những gì cậu cố gắng chỉ là giả vờ,khoảnh khắc Mingyu từ chối thẳng thừng,cậu đã chẳng còn gì trong tay nữa rồi.

"Nghe này.Hai ngày trước,cuộc đời tớ vẫn êm ả,tớ còn đang là một thằng nhóc 17 tuổi vô lo,tớ có bạn gái xinh,bạn bè tốt.Tớ còn có cả một người bạn thân trên cả tuyệt vời.Và tớ thậm chí còn chả thèm để ý người khác nghĩ gì về tớ."

"và cậu đã phá hủy nó.Tuyệt vời chưa?"

"Không tệ tới thế đâu Mingyu."

Mingyu cười khẩy.Tự bảo vệ bản thân,Mingyu.Đó là những gì mày cần làm.

"Nhứ tớ đã nói rồi đó.Thật kinh tởm.Chỉ nghĩ thôi tớ đã thấy buồn nôn rồi."

Wonwoo hoàn toàn bất động.Mingyu biết cậu ấy hẳn đã đoán trước được điều này.

"Vậy nên đừng đòi hỏi tớ phải cân nhắc gì ở đây cả.Tớ đã nói cả rồi,dù tớ có gay đi nữa,tớ cũng sẽ không hẹn hò với cậu đâu Wonwoo"

Và Mingyu nhận ra tình yêu là một thứ gì đó thật khó nắm bắt,đặc biệt là khi một mình bạn phải chống đỡ cả thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro