7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

"Cái con vịt này, lúc nào ta gặp ngươi cũng thấy ngươi đang ngơ ngác! Chẳng có tí tiền đồ nào cả!"

Mới sáng sớm, tiếng của Bạch Trạch Tiểu Cửu đã đánh vỡ sự yên lặng của chính viện Thiên Y phủ. Hắn xách trong tay một hộp giữ ấm khảm ngọc, bên trong đương nhiên là bát thuốc đắng nghét thương hiệu. Đáng lẽ ngày nào Lưu Chương cũng phải đến phòng hắn điểm danh chịu hành, nhưng hôm nay không hiểu sao từ sớm Lưu Vũ đã dặn phu quân yêu quý tuyệt đối không được ra khỏi phòng nên Tiểu Cửu phải đích thân mang thuốc đến.

Lưu Chương bò xuống giường, mệt mỏi lết ra ngồi đối diện với khuôn mặt hầm hầm của Tiểu Cửu. Hắn cất tiếng uể oải: "Ngươi có biết sao hôm nay y không cho ta ra ngoài không?"

Tiểu Cửu cố tình không trả lời hắn, lạnh lùng đẩy cái bát đen ngòm đến trước mặt con vịt kia. Hắn theo dõi hàng ngày, thấy công lực của tên này tăng lên không ít nhưng lúc nào cũng ỉu xìu xìu. Hỏi ra mới biết, thì ra Lưu Chương sợ Lưu Vũ giúp hắn tu luyện sẽ hao tổn nguyên khí, chờ sau khi y ngủ rồi lại lén điều tức cho y. Lưu Vũ ban đầu không đồng ý nhưng không lay chuyển được con vịt bướng bỉnh, đành mặc kệ hắn. Đằng nào ban ngày hắn cũng chẳng làm gì, chỉ vác mỏ đi hát hò quanh phủ làm phiền bọn người hầu, bớt đi tí sức càng đỡ lắm chuyện.

Tiểu Cửu vẫn không quên được sáng sớm hôm đó bảo bối nhà mình tay bế một con vịt lông trắng, cuống cuồng đập cửa cầu cứu hắn vì sợ Lưu Chương bị làm sao. Hóa ra là tên này mệt quá không giữ nổi hình người. Chỉ khổ Đan Phượng vừa mở mắt ra không thấy phu quân đâu mà trong tay lại ôm một con gia cầm đủ mỏ đủ lông, cái chân có màng còn đang đạp lên bụng y.

Lưu Chương muốn dùng mỏ đào một cái hố to giữa sân Thiên Y phủ mà chui xuống! Trước thời khắc lịch sử đó hắn còn đang vênh váo lắm, nghĩ mình đem chuyện "động phòng" ra nói thì sẽ dọa được Lưu Vũ. Nào ngờ tối hôm đó Lưu Vũ quay về, trên người chỉ mặc áo lót trắng. Y tiến vào phòng ngủ, khuôn mặt trịnh trọng như thể sắp ra trận giết giặc. Vịt ta vô thức lùi một bước, Đan Phượng lại tiến một bước, ép hắn đến sát cạnh giường. Y nhào lên đè lấy tên to xác hơn mình, ấn xuống đệm.

Vịt ta choáng váng mở mắt ra, đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Vũ kề sát. Y khom người bên trên Lưu Chương, hai đầu gối tách ra chắn hai bên hông hắn, xuyên qua vải trắng mỏng có thể thấy cặp đùi mượt mà săn chắc. Vịt vội vàng đánh mắt lên thì lại gặp cổ áo mở rộng sắp tụt khỏi vai của người kia. Hắn biến thành một con vịt quay da giòn đỏ au, ngoẹo đầu sang một bên, gào rú:

"Ngươi, ngươi, ngươi... làm cái gì đấy?!"

Mặt Lưu Vũ vẫn nghiêm trọng như thể sắp dâng hiến mạng sống cho nghiệp lớn. Y hít sâu một hơn, khảng khái nói: "Chương ca, ta đồng ý."

"Đồng ý cái gì??"

"Ngươi đã nói... ngươi đã nói phải "song tu" kiểu kia mới chịu. Ta nghĩ kĩ rồi, dẫu sao chúng ta cũng đã bái đường, chuyện này sớm muộn cũng phải làm. Tuy Đan Phượng không thể sinh vịt con, à không, trứng vịt cho huynh, nhưng ta cũng không nỡ để huynh thiệt thòi chuyện phu thê. Hơn nữa cách đó... nghe nói cũng có thể gia tăng công lực. Đêm nay chúng ta hãy..."

"Ngưng!! Làm ơn ngưng!" Vịt quác quác kêu cứu, lăn vào góc giường. Hắn dùng hai tay ôm lấy ngực như thể trinh tiết liệt nữ sắp bị ác bá gian dâm. "Đan Phượng, không... Lưu Vũ, chuyện này không được."

Lưu Vũ ngồi quỳ trên giường, cổ áo phong phanh lộ cả mảng ngực trắng ngần. Lưu Chương cảm thấy nếu cái mảnh vải quấn trên người y mà còn tụt xuống thêm tí nào nữa, hắn sẽ điên mất. Trời cao đang thách thức định lực của con vịt tội nghiệp này sao? Thiếu niên xinh đẹp vẫn không thôi "quyết tâm".

"Tại sao lại không được? Không phải chiều nay chính huynh mới nói muốn... muốn "song tu" sao? Sao giờ lại đổi ý rồi? Không lẽ..."

Y hơi quay mặt sang một bên, mi mắt trĩu xuống, để hàng lông mi dày phủ bóng xuống làn da mịn mượt. Thái độ hăm hở ban nãy cũng biến thành e dè, như thể đang phải chịu tâm sự nặng nề lắm.

"Nè, Lưu Vũ..."

"Không lẽ huynh vẫn chỉ muốn song tu với nữ yêu quái thôi sao? Huynh thấy ta chướng mắt lắm đúng không?"

"Không phải!!" Lưu Chương vội vàng phản bác. "Ta không hề nghĩ thế. Ngươi rất đẹp. Ta chỉ muốn song tu với ngươi!"

"Nói dối."

"Không hề mà!"

Tạng người Lưu Vũ nhỏ nhắn, bình thường đi làm việc luôn mặc áo giáp, xách thanh đao to bản nên ai cũng bị ấn tượng với khí thế mà quên đi dáng vóc của y. Khí chất của Đan Phượng tướng quân khi nghiêm túc cũng khiến người ta nể sợ, chẳng dám ngẩng đầu nhìn kĩ. Thế nhưng hiện giờ chỉ có hai người trong phòng, y ăn mặc mỏng manh, ánh nến leo lét hắt qua càng tạo ra ảo giác yếu đuối khiến người ta muốn che chở. Lưu Chương không nhịn được, lại bò qua, níu tay y giật giật:

"Thôi mà, ngươi đừng có nghĩ lung tung."

"Hứ."

"Ngươi nghe ta giải thích, tổ tông của ta ơi!" Vịt cuống quít đến líu cả lưỡi. "Là thế này, hồi sáng ta chỉ trêu ngươi thôi. Cái việc đó đâu phải là song tu, không có lợi ích gì cho tu hành cả. Tất nhiên... tất nhiên kể cả thế ta vẫn chỉ muốn với ngươi, ngươi hiểu không?"

Thấy Lưu Vũ vẫn chẳng phản ứng gì, Lưu Chương lại vội vã bồi thêm: "Bây giờ chưa được, là bởi vì ta thấy tình cảm của chúng ta vẫn chưa đến mức độ có thể tiến xa đến đó. Tuy đã bái đường rồi hai ta mới chỉ quen biết có hơn một tháng mà. Ta chỉ đơn giản là muốn được tìm hiểu ngươi kĩ hơn thôi."

"Làm chuyện đó không phải sẽ tìm hiểu được rất kĩ sao?"

"Tìm hiểu tâm hồn!! Ta muốn tâm hồn chúng ta hòa hợp trước đã, có được không hả?" Sợ y không tin, Lưu Chương đánh bạo kéo cả người y lại, dang tay ôm vào lòng. "Ta nói thật đấy, ngươi phải tin ta. Không tin... không tin ngươi gọi Cùng Kỳ bạn ngươi đến kiểm tra đi!"

Cùng Kỳ có khả năng phát hiện lời nói dối. Nghe đồn từng có yêu thú thuộc hạ của nó cả gan nói dối, bị nó cắn chết tại chỗ. Lưu Chương nói thế chẳng khác nào mang mạng mình ra thề. Tinh thần Lưu Vũ cuối cùng cũng phấn chấn lên. Y lại kéo Lưu Chương ngồi xếp bằng, nói: "Vậy thì chúng ta cứ song tu như cũ!"

Lưu Chương thấy có gì đó sai sai ở đây, nhưng không biết chỗ nào sai.

Đêm khuya, Lưu Vũ đã ngủ say sau kì tu luyện, Lưu Chương mới he hé mở mắt ra. Không phải nói ngoa, tuy song tu với Lưu Vũ rất mệt nhưng hắn có thể cảm thấy nội đan của mình ngày càng vững chắc, yêu lực toàn thân cũng tăng tiến rất nhanh, khiến hắn hoàn toàn thay da đổi thịt. Vịt yêu nhìn người vừa vô thức nhích lại gần mình như tìm kiếm hơi ấm, ánh mắt không khỏi xót xa. Năm ngày Lưu Vũ không về Thiên Y phủ, không biết y làm gì nhưng chắc chắn rất vất vả. Dưới hàng mi rợp là một quầng thâm khó nhận ra, chắc chỉ sáng mai sẽ tan biến. Thế nhưng để phượng thân phải lộ vẻ tiều tụy thế này, chứng tỏ y đã rất mệt mỏi.

Lưu Chương đánh bạo quàng tay ra sau lưng y, Lưu Vũ ngủ say hình như không phát hiện. Hắn len lén đem công lực của mình truyền vào, tìm hiểu nội lực bên trong của Lưu Vũ. Phượng thân vẫn khỏe mạnh nhưng rõ ràng phượng châu đang hoạt động quá sức. Hắn nhắm mắt lại, cố dùng công lực non trẻ của mình bổ sung sức lực cho phượng châu.

Sau đó hắn hóa thành con vịt trắng!

Lưu Vũ tỉnh dậy chỉ thấy cái cổ dài của vịt đang gối lên tay, mỏ rúc vào cổ mình thì hoảng hồn. Y nhao nhao không cho phép Lưu Chương làm thế nữa. Thế nhưng ở với nhau lâu, Lưu Chương phát hiện ra người này không hề tàn nhẫn vô tình như cái lần đầu xông vào ổ vịt. Hắn cứ ngang bướng, y sẽ phải thỏa hiệp. Cũng may sau đó Lưu Chương biết giới hạn của mình, không để mệt đến mức bị đánh về nguyên hình nữa.

Tiểu Cửu nhìn hắn nhắm mắt nhắm mũi nuốt xong thuốc, thở hắt ra một cái khinh rẻ. Hắn đang định xách hộp giữ ấm đi thì Lưu Chương lại gọi với theo:

"Nè, ngươi chưa trả lời ta mà! Hôm nay Thiên Y phủ có chuyện gì thế?"

"Không phải việc của ngươi! Ở yên trong đó, đừng chạy ra tạo thêm phiền phức."

"Ngươi không nói cho ta, ta càng tò mò, càng tò mò, ta càng dễ lao ra."

"Cái đồ..." Tiểu Cửu bất lực phất tay áo. "Nói cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải hứa không gây chuyện đấy. Hôm nay Long tộc cho người bái phỏng."

Lưu Chương hiểu ra. Lưu Vũ từ đầu không hề coi chuyện kết hôn với một con vịt yêu là điều gì xấu hổ, thậm chí khua chiêng gõ trống tổ chức hôn lễ mời khắp tam giới đến xem mặt phu quân của y. Vậy nên hôm nay chắc chắn không phải y giấu hắn trong phòng vì sợ mất mặt. Y đang sợ có kẻ làm hại Lưu Chương.

Đan Phượng tuy từng chịu ơn cứu mạng của Long tộc nhưng lại hành xử vô tình, xét xử người của họ, rút gân rồng, đày địa lao rất nhiều tên. Tam giới thỉnh thoảng vẫn đem chuyện này ra xì xào, nói Lưu Vũ là tên ác bá. Long tộc chắc chắn vẫn mang thù chuyện năm đó. Đan Phượng đại hôn mời khắp tam giới, tất nhiên không bỏ qua Long tộc, nhưng chẳng biết có phải trùng hợp hay không, lúc đó tộc trưởng của bọn họ đang có công chuyện ở Tây Hải. Thiệp mời chỉ đề hai chữ tộc trưởng, các trưởng lão của Long tộc không dám lấn quyền, thành thử hôn lễ của y không có sự góp mặt của đám lắm vảy đó.

"Ta muốn ra xem..."

Lưu Chương vừa cất lời, con Bạch Trạch kia đã gạt đi.

"Ngươi đã hứa sẽ yên phận rồi cơ mà! Long tộc lúc nào cũng như hổ rình mồi, nếu để chúng tóm được ngươi, lợi dụng ngươi o ép bảo bối thì làm thế nào bây giờ?"

"Không phải còn có ngươi sao?" Lưu Chương nói như lẽ hiển nhiên. "Ngươi không bảo vệ nổi ta à?"

"Cái..."

"Ta nói ngươi nghe, Tiểu Cửu huynh." Con vịt yêu nào đó chồm lên, khoác vai Bạch Trạch như thể thân thiết lắm. "Ta là phu quân của Đan Phượng, là người y đã chọn gả cho. Tuy sức lực ta không đến đâu nhưng ít nhất tư cách cũng phải đàng hoàng, nếu không sẽ làm y mất mặt. Hôm nay cái lũ rồng không ra gì đó đến soi mói, ta lại không xuất đầu lộ diện, lỡ như tạo cơ hội để chúng mỉa mai Đan Phượng thì sao?"

Lưu Chương không nhận ra tuy hắn chẳng hiểu rõ ngọn ngành duyên nợ của Lưu Vũ với họ nhà rồng, nhưng trong mắt hắn kẻ đối địch với y đã biến thành "không ra gì". Tên vịt yêu này vốn nói năng trôi chảy, nay lại còn cố tình bắn thật nhanh để dụ Tiểu Cửu. Thấy tên kia đã hơi rung rinh, hắn vội đế thêm.

"Ngươi sợ cái gì? Ngươi là Bạch Trạch! Khắp tam giới này chỉ có một mình ngươi là Bạch Trạch thôi! Tộc trưởng Long tộc cũng chỉ là một con rồng, mà trên đời có hàng chục con rồng. Ngươi độc nhất vô nhị như vậy lại sợ loại hàng đại trà như hắn? Giờ ngươi với hắn đánh nhau, ngươi không tự tin thắng được sao?"

"Ta..."

"Mà kể cả hắn cậy sống lâu hơn ngươi, công lực thâm hậu hơn áp chế được ngươi, chẳng lẽ thêm Đan Phượng ở đó không được việc gì? Ta ấy mà, đừng nhìn ta chỉ là một con vịt, bản lĩnh lớn nhất của ta là chạy trốn đó. Nếu không, chưa gặp được các ngươi ta đã bị làm thành bảy món rồi. Nếu có xô xát, ta sẽ chuồn ngay, ngươi yên tâm!"

"Ngươi..."

"Đi mà, đi mà Tiểu Cửu. Tiểu Cửu diễm lệ bất phàm trạch tâm nhân hậu tu vi thâm sâu oai phong lẫm liệt diệt hết yêu ma thống lĩnh sơn hà..."

"IM NGAY!! Ta đưa ngươi đi là được, đồ lắm mồm!"

Tiểu Cửu hầm hầm giậm bước đi đằng trước, con vịt nào đó vội vã tất tả chạy theo sau. Hắn cũng không quên tự biến hóa ra một bộ đồ nhìn có vẻ đứng đắn, vừa đi vừa vuốt tóc để trông không đến nỗi lôi thôi. Từ ngày cưới Lưu Vũ, Lưu Chương tự giác chú tâm đến hình tượng hơn nhiều. Đối với những kẻ suốt ngày chạm mặt trong phủ thì thôi, chứ khi có người ngoài hắn cũng sợ làm mất mặt phối ngẫu của mình lắm.

Hai người theo hành lang dài thanh nhã đi đến sảnh chính nhưng không thấy ai, đoán là Lưu Vũ quyết định tiếp khách ở thư phòng. Họ lại quay ngược về đó, nào ngờ vừa đến gần đã thấy lão tộc trưởng của Long tộc đang xấn xổ đến trước mặt Lưu Vũ. Bàn tay lão giơ lên, quăng vào mặt y một cái tát mạnh đến lệch cả đầu.

"Thứ nghiệp chướng!"

Lưu Vũ không né kịp, hoặc cố tình không né. Sau một tiếng chát đanh giòn, y lảo đảo lùi về sau, suýt thì ngã xuống. Tiểu Cửu hét lên một tiếng, lao vào con rồng kia: "Lão thất phu! Ngươi dám!"

"Tiểu Cửu, không được!" Lưu Vũ vội cản người kia lại. Nhác thấy bóng Lưu Chương đứng đó, y ngơ ngác hỏi: "Sao huynh lại đến đây chứ?"

Lưu Chương không đáp, hắn đi như thể bị bắt hồn đến giữa chốn hỗn loạn. Cách đó hai bước, con vịt yêu bất ngờ tung nắm đấm vào mặt lão Long!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro