Chương 8: Sinh nhật 10 tuổi.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Sinh nhật 10 tuổi.(1)
_____
Đôi lời: đăng xong chương này tạm drop truyện, dạo này ta ko xài được wattpad, đợi khi nào watt bình thường lại ta sẽ viết tiếp :(((
_____

Tần Vũ âm thầm thở phào, vậy cũng tốt, có hôn ước từ nhỏ sẽ tránh được nhiều phiền phức.

Với lại, chỉ cần chờ cô qua 20 tuổi thì hôn ước sẽ được giải trừ, hai nữ nhân thì có thể làm ăn được gì chứ?

Tần Vũ nghĩ nghĩ một chút, liền thấy có vài chỗ không đúng ở Liễu gia.

Liễu tướng quân và Liễu phu nhân thực sự xem Liễu Phong là con trai!

Nếu biết được Liễu Phong là nữ, thì đáng lí ra không nên đề nghị liên hôn, trừ phi, đây thực sự là không biết Liễu Phong là nữ!

Mà thôi, chuyện nhà người ta không liên quan gì đến cô.

"Tiểu thư, tỷ đang nghĩ gì đó?" - Vu Manh đột nhiên bổ nhào tới làm Tần Vũ sợ hết hồn.

"Ta đang nghĩ, có nên học chút võ để phòng thân hay không đây..." - Tần Vũ nghĩ nghĩ, kiếp trước có một tiếc nuối nhỏ mà cô muốn thực hiện, đó chính là học võ. Lúc lớn rồi mới nhận ra võ thực sự rất cần thiết, tuy nhiên lúc đó bận đi học, đi thi, rồi đi kiếm việc làm đến không có thời gian rảnh thì làm gì có thời gian để học võ cơ chứ.

"Tiểu thư, người không đi học nữ công gia chánh mà lại đi học võ, người không có vấn đề gì ấy chứ?" - Vu Manh e ngại nhìn Tần Vũ.

"Nha đầu ngốc, nữ công gia chánh không hợp với ta, với lại ta học võ là để phòng hờ có người ức hiếp ta thôi." - Tần Vũ dở khóc dở cười cốc đầu Vu Manh. Kiếp trước, cô không hợp nhất chính là nữ công gia chánh. Trình độ may vá của cô chỉ đến xỏ kim thôi, còn nấu ăn thì thảm hơn nữa, đồ ăn cô nấu không khét thì cũng còn sống, thực sự thì cô không phù hợp với nó chút nào.

"Ai ai ai, em biết rồi, à mà nhà Liễu tướng quân vẫn đang ở phòng khách của Tần gia đấy nhé." - Vu Manh nói ra một câu nói kinh hồn.

"Hả? Ta tưởng họ về rồi."

"Em không biết nữa..."

"Thôi để ta đi cày độ hảo cảm với phu quân tương lai luôn." - Tần Vũ chả ngại ngùng gì mà nói từ "phu quân tương lai", thật ra, cô cảm thấy việc này không đáng để xấu hổ.

"Ể?" - Vu Manh nghe thế thì hoá đá.

Chậc, vẫn là một nha đầu ngốc a.

_____

Thời gian trôi qua như thác nước chảy, mới đó mà đã 4 năm trôi qua kể từ khi ước định giữa Liễu Phong và Tần Vũ được thành lập.

Tần Vũ cũng đã học võ từ 2 năm trước, nhờ có chút thiên phú mà cô tiến bộ rất nhanh.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Tần Vũ luyện tập với sư phụ của mình, sau đó ăn trưa, rồi lại tản bộ xung quanh Tần gia.

Nhưng mà, không khí hôm nay có chút kỳ lạ.

Mọi người rất khẩn trương, ai nấy đều bận rộn hơn mọi ngày, tuy nhiên, cô vẫn không thể hỏi ra nguyên nhân, đành nhận mệnh đi tìm Liễu Thanh để chơi đùa.

Liễu Thanh khác hẳn với Liễu Phong, là một em trai ngoan ngoãn, đáng yêu, hai má phúng phính, vẫn luôn lễ phép với người khác, toàn bộ đều hợp với tiêu chuẩn em trai trong lòng Tần Vũ.

Vì vậy, thay vì đi bồi dưỡng tình cảm với 'chồng tương lai' thì cô lại thích dắt 'em chồng tương lai' ra ngoài chơi hơn.

"Tiểu Vũ tỷ tỷ!!!" - Liễu Thanh năm nay chỉ nhỏ hơn Tần Vũ 3 tuổi, vậy mà nhóc này lại cực kỳ thích làm nũng và bám người hơn cả cô (mới không có vụ tôi làm nũng và bám người!).

Nhưng Tần Vũ chưa giương khoé môi lên được bao lâu thì đã cứng ngắc, nhìn chằm chằm về phía sau của Liễu Thanh.

"Không phải ngươi nói hôm nay bận học võ sao?" - Tần Vũ tuy không vui nhưng ngoài mặt cười nhẹ hỏi.

"Ta được cha mẹ giao cho nhiệm vụ đi bồi dưỡng tình cảm với 'phu nhân tương lai'." - Liễu Phong cũng kéo kéo khoé miệng nhìn Tần Vũ.

Tia điện xẹt qua trong mắt hai người kèm theo mùi thuốc súng nồng nặc, chỉ có điều có hai đứa ngốc không nhận ra.

"Đại ca/tiểu thư cùng tiểu Vũ tỷ tỷ/Liễu đại thiếu gia tình cảm thật tốt!" - Liễu Thanh và Vu Manh một bên làm quần chúng ngắm nhìn, thật tâm cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop