Chương 12: Sinh nhật 10 tuổi.(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Sinh nhật 10 tuổi.(5)
_____
Đôi lời: Thêm một chủ đề ta dây dưa mãi tới 5 phần :v
_____

Đám đông lại xì xào bàn tán.

"Cô nương này thật là, không dưng lại đi nhận con bậy bạ, hơn nữa còn đổ lỗi cho Nhị Lang là kẻ trộm đồ của cổ, bộ cổ không biết Nhị Lang nổi tiếng chính trực và tốt tính sao?"

"Hừ, đức hạnh này, nhất định không phải dạng tốt gì."

"Chắc cô ta muốn bắt hai đứa trẻ đem bán đi đây mà, đúng là kẻ lừa đảo!"

"Phải đó, kẻ lừa đảo!"

"Lừa đảo..."

Tần Vũ nghe xong không khỏi ê răng. Mặc dù không phải nói cô, nhưng quả thật cô cũng rất sợ miệng lưỡi thiên hạ. Tuy bọn họ phát ngôn là quyền của họ, nhưng đôi khi họ không biết rằng, quà đưa ra có thể giựt lại (...) nhưng lời nói ra không thể thu lại, những ngôn từ mà họ nói ra, đối với người bị bàn tán là một con dao hai lưỡi. Nếu lời nói tốt đẹp, họ sẽ vui vẻ, nhưng nếu lời nói mang theo ác ý, họ sẽ cảm thấy tổn thương. Kiếp trước, theo cô nhớ có vài minh tinh bị người dân trên mạng xã hội chửi rủa thậm tệ, tất nhiên, kết cục chính là tự sát.

Mặt cô gái xinh đẹp nọ đen lại, hừ một cái, phất tay lên, một đám người đồ đen đi ra tứ phía, bao bọc kín kẽ cô ta.

"Cút đi cút đi, ta chỉ muốn đùa chút thôi mà!" - cô gái nọ hừ một tiếng, sau đó đi đến chỗ Tần Vũ.

"Lần đầu tiên thấy kẻ biết cách nói chuyện như ngươi, ta thích nha." - cô gái nọ nâng cằm Tần Vũ lên cười hì hì.

Tần Vũ khó chịu né tránh, cô rất ghét bị người khác nâng cằm.

"Được rồi, ta tên Thiệu Vy Vy, ngươi tới trà lâu Thiệu Nhất sẽ được giảm giá đó nha, ta sẽ chờ ngươi đến uống." - Thiệu Vy Vy bỏ xong một câu liền yểu điệu lướt đi, bỏ lại một bóng lưng thướt tha.

"Thiệu Vy Vy...sẽ không phải là nữ nhân đó chứ?" - tình huống chuyển biến qua nhanh khiến đám đông chưa kịp hoàn hồn, duy chỉ có một người hỏi đúng trọng tâm.

"Xong rồi! Hy vọng cô ta không nhớ mặt ta!"

"Thôi về đi! Coi như quên hết chuyện hôm nay!"

"Phải đó phải đó."

Thái độ của quần chúng chuyển biến quá nhanh khiến Tần Vũ ngơ ngác một hồi, sau đó liền nhìn sang Liễu Phong. Liễu Phong cũng đồng dạng đứng im đơ ra.

"Thế sự khó đoán nha." - thanh niên xinh đẹp đứng cảm thán.

"Nhị sư huynh, huynh ngốc quá, lần sau đừng chạy ra vội như vậy nữa." - một trong hai người đi theo thanh niên xinh đẹp đứng ra nói.

"Sư phụ mà biết sẽ la chúng ta." - người còn lại là một thanh niên dáng vẻ thư sinh im hơi lặng tiếng nói.

Tần Vũ lặng lẽ phun tào....đây là cái quỷ gì??? Tại sao ở cổ đại còn có cả môn phái??

"Xin hỏi quý danh của các hạ?" - thanh niên xinh đẹp liếc nhìn Tần Vũ hỏi.

"Ta tên Tiêu Uyển." - Tần Vũ cười ôn hoà nói.

"Tại hạ là Tiếu Phi. Là nhị đệ tử trong Hoa Hạ môn. Có duyên gặp lại." - Tiếu Phi phủi bụi trên áo rồi cùng hai người còn lại rời đi.

Tần Vũ vẫy tay chào tạm biệt, chờ quay lại thì chỉ còn Nhị Lang đang đứng ngớ người.

"Xin chào, không phải là ngu người luôn rồi đó chứ?" - Tần Vũ vẫy tay trước mặt Nhị Lang, lòng thầm phun tào, Nhị Lang, người đặt tên có tâm quá vậy.

"Oh, a...sao cô ta bỗng dưng trở mặt thành đại boss vậy?" - Nhị Lang ngu người một hồi mới lắp ba lắp bắp nói.

Tần Vũ ngạc nhiên.

Không ngờ ở đây cũng có người giống cô.

Tuy nhiên, cô cũng chẳng muốn để lộ thân phận cùng điểm yếu của chính mình nên giả bộ nghi hoặc.

"Đại boss? Anh đang nói cái gì vậy?" - Tần Vũ khó hiểu hỏi.

"À, không có gì, tên ta là Nhị Lang, ta làm thợ mộc ở Kim Sơn trấn, lên Thanh Vân thành này mua chút dụng cụ, hồi nãy ta thấy cô bé ứng trí rất nhanh, không khỏi nể phục, nếu được sau này có duyên gặp lại ta sẽ giới thiệu cho cô bé nhưng loại gỗ tốt...tuy ta biết cô bé sẽ không có hứng thú với nó." - Nhị Lang ngượng ngùng nói, hoàn toàn bay mất hình tượng đồ tể (dù chỉ là hàng dỏm) mà hắn hay trưng dụng, hắn biết nữ nhi không thích thứ khô khan, cộc cằn, nhưng lời vừa nói ra miệng đã không thể thu hồi, chỉ mong cô bé này nhận ra nghề thợ mộc này không xấu.

"Thợ mộc? Được, ta nhất định sẽ ghé qua Kim Sơn trấn một lần." - Tần Vũ đương nhiên hài lòng, đem gỗ về lâu lâu chán ngồi khắc người khác cũng được, cô đối với tất cả nghề nghiệp đều tôn trọng như nhau, tất nhiên sẽ không chê Nhị Lang là thợ mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop