Chương 2 - Phần Ba❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xuống đối diện với "Ôn Khách Hành", Trương Triết Hạn cũng không còn vướng bận nữa. Đi cả nửa ngày, vừa lúc chính mình cũng đang đói, phải nói là vừa đói vừa khát. Có người mời ăn cơm, vì cái gì mà không đi cơ chứ.

Lúc "Ôn Khách Hành" mở miệng gọi món, Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn xung quanh, liền thấy bóng dáng quen thuộc trên lầu hai.

Cố Tương?!

Ngồi đối diện còn có một người mặc y phục màu lam nhạt, Trương Triết Hạn dùng không nhìn thấy mặt người nọ, cũng có thể đoán được đây là phân đoạn Cố Tương cùng Tào Úy Ninh lần đầu gặp mặt.

Đoạn này có thể nhìn thấy Ôn Khách Hành bị khuất phục, đặc biệt còn là Ôn Khách Hành hàng thật giá thật bị khuất phục, ngẫm lại liền khiến Trương Triết Hạn trong lòng vui vẻ mấy phần.

Giọng nói anh thanh thanh, khóe miệng nhịn không được nâng lên,

"Lão Ôn, cải trắng nhà ngươi bị heo ăn mất rồi."

"Hả?"

Vừa mới gọi xong đồ ăn Cung Tuấn còn đang đắm chìm trong vô vàn món ngon, "Chu Tử Thư" ngồi đối diện bất thình lình nói một câu, liền khiến Cung Tuấn hóa ngốc tại chỗ. Cậu theo ánh mắt "Chu Tử Thư" nhìn lên lầu hai, lập tức hiểu rõ.

A, nhanh như vậy, xem ra đã đến lúc ta xuất hiện. Cung Tuấn đứng dậy, phe phẩy cây quạt đi lên lầu hai, theo kịch bản kéo Tào Úy Ninh cách xa một chút, nắm lỗ tai Cố Tương, bảo nàng tránh xa tiểu tử thúi không văn hóa này một chút.

Đồ ăn rất nhanh được mang lên, bày đầy một bàn, Trương Triết Hạn rót cho mình một chén rượu, đưa lên mũi ngửi ngửi, hương rượu nồng nặc xộc lên mũi, này là rượu thật, so với nước sôi để nguội ở đoàn phim xịn hơn nhiều, rượu ngon. Anh vừa ăn vừa xem tuồng trên lầu, quả là xuất sắc.

"Ta thấy ngươi ăn mặc nói năng cũng không tầm thường, sao còn ăn quỵt thế hả?"

"Ngươi không mang tiền à, ta có nè." Cố Tương ghé vào lan can xem náo nhiệt mở miệng nói.

Tào Úy Ninh không mang tiền, chính mình theo cốt truyện sẽ đi tìm A Nhứ lấy tiền. Nghĩ đến có thể cùng A Nhứ kéo gần khoảng cách, đặc biệt còn có thể khiến A Nhứ giúp mình trả tiền một bàn đầy đồ ăn mới gọi kia, Cung Tuấn liền cảm thấy vui vẻ không thôi.

"Làm gì có chuyện để cô nương trả tiền, ta sẽ trả cho vị công tử đây."

Cung Tuấn phe phẩy quạt, từ lầu hai chậm rãi bước xuống, hướng "Chu Tử Thư" đi đến.

Xem một màn náo nhiệt này, nhìn "Ôn Khách Hành" hướng chính mình đi đến, Trương Triết Hạn đang hưởng thị mỹ tửu mỹ thực mới bất giác nhớ đến tiếp theo mình phải trả tiền.

Không ổn! Trên người căn bản không mang theo một xu nào cả.

Làm sao bây giờ, hiện tại bỏ chạy xem ra đã không còn kịp rồi.

Một bàn tay thon dài theo một tiếng "A Nhứ" chìa ra trước mặt Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn "Ôn Khách Hành" một cái, làm bộ như không có chuyện gì nhìn về phía trước, đem lời thoại của mình vững vàng nói ra.

"Chúng ta có quan hệ gì mà bắt ta trả tiền cho ngươi?"

"Ngươi và ta có quan hệ gì, người khác không biết, nhưng không phải trong lòng ngươi rõ lắm sao?"

Không bị trộm mất Lưu Ly Giáp hoặc nói đúng hơn là không có để bị trộm, chiếc Cung Tuấn ngoan ngoãn mẫu mực lại thành thực không thể nói dối trên người mình không có tiền là bởi vì bị Phương Bất Tri trộm mất được, cho nên cậu uy nghĩ một chút, rất nhanh liền bồi thêm một câu.

Tào Úy Ninh cùng tiểu nhị bày ra cùng một vẻ mặt, a ta đã hiểu, hóa ra các ngươi là cái kiểu quan hệ đó, khiến Trương Triết Hạn hối hận vì đã nói ra cái lời thoại kia. Quả nhiên là Ôn không biết xấu hổ.

Trương Triết Hạn ngồi thẳng người, nhìn về phía trước, cũng không định tiếp tục để ý đến "Ôn Khách Hành" trước mặt.

"A Nhứ?" Bàn tay trước mặt ra dấu một chút, "Ôn Khách Hành" dùng đôi mắt cún con nhìn qua.

Tuy rằng tối qua Ôn Khách Hành động tay động chân, trong lòng Trương Triết Hạn vẫn còn sợ hãi, nhưng trên người mình xác thật không có tiền, mặc cho Ôn Khách Hành có bức thế nào, anh cũng không lấy ra được một đồng nào, Trương Triết Hạn lại liếc mắt nhìn "Ôn Khách Hành" một cái, cố gắng bình tĩnh, mở miệng.

"Không có tiền."

"A Nhứ."

"Tiền thì không có, nhưng mạng có một cái."

A? Cốt truyện này hình như không đúng, sao lại giống cảnh chính mình cùng Trương Triết Hạn đùa giỡn ở phim trường như vậy? Nhìn "Chu Tử Thư" một chút cũng không có ý định lấy túi tiền ra đưa cho mình, Cung Tuấn gấp đến độ gãi đầu.

Cậu kỳ thật khong cần phải theo kịch bản cốt truyện có sẵn mà làm. Bởi vì nơi này không có đạo diễn cũng không có biên kịch, cũng sẽ không có ai hô cut để quay lại, nhưng, cậu chính là muốn theo đúng kịch bản của [Sơn Hà Lệnh] mà diễn. Cậu cảm thấy, kịch bản này rất hay, nhưng! A Nhứ, ngươi tại sao lại không làm theo kịch bản a?!

Vừa mới nói làm gì có chuyện để cô nương trả tiền, "Chu Tử Thư" cũng hoàn toàn không có ý định trả tiền, vẻ mặt "Khách quan người mau trả tiền đi" của tiểu nhị, còn có Tào úy Ninh đầy mặt viết "Công tử, huynh thật tốt", Cung Tuấn cảm thấy bản thân như tự đào cho mình một cái hố thật lớn, hiện tại không thể không nhảy xuống.

Cuối cùng, cậu đành ngậm ngùi đau thương móc túi tiền trong ngực áo ra, có chút thương tâm lấy bạc đưa cho tiểu nhị đang tươi cười với mình.

Sớm biết thế này đã không gọi nhiều như vậy, còn cả bàn đồ ăn ngon của tiểu Tào kia nữa, không hề rẻ đâu, này tiểu Tào, không mang theo tiền còn giả bộ phong nhã rộng rãi cái gì.

"Lão Ôn, ngươi vẫn là tiểu phú ông nha."

Nhìn tiểu nhị đem bạc vụn trả lại "Ôn Khách Hành", Trương Triết Hạn mở miệng.

Trương Triết Hạn tự hỏi một hồi lâu mới mở miệng. Ôn Khách Hành lại khó đối phó, mình hiện tại lại không một xu dính túi, không mệt chết cũng sẽ đói chết. Trước khi tìm được cách trở về, đành cùng Ôn Khách Hành diễn một màn đi. Hơn nữa, Ôn Khách Hành trước mặt này, tổng cảm thấy nhu hòa hơn rất nhiều, không giống lúc trước trên người luôn có một cổ lệ khí không giấu được.

Cho nên Trương Triết Hạn mới dám đánh bạo, vươn tay đến trước mặt "Ôn Khách Hành",

"Lão Ôn, cho ta mượn chút tiền?"

Cung Tuấn ngạc nhiên ngây người nhìn "Chu Tử Thư". Tính huồng này là như thế nào?! Này hoàn toàn không đúng nha. Đây không phải lời thoại cùng động tác của mình sao? Sao lại bị đảo lộn hết lên như vậy? Hiện tại phải làm sao đây?

Đột nhiên cậu có một ý tưởng, vươni tay ra, dùng bàn tay của mình bao lấy tay Chu Tử Tư, ôn nhu nói một câu,

"Ta đi theo ngươi, chính là túi tiền của ngươi, ngươi muốn cái gì, ta giúp ngươi mua cái đó."

Trương Triết Hạn thật ra không nghĩ đến Ôn Khách Hành sẽ trả lời như vậy, không lấy được bạc còn bị Ôn Khách Hành trêu ghẹo, Trương Triết Hạn có chút không vui thoát khỏi bàn tay của "Ôn Khách Hành", cầm đũa lên tiếp tục ăn.

Cung Tuấn nhìn "Chu Tử Thư" không hề trốn tránh mình, tuy rằng đoạn này không giống cốt truyện, nhưng chỉ cần tìm thấy Chu Tử Thư, đi theo y, phân đoạn tiếp theo bản thân vẫn có thể tiếp được. Nghĩ vậy, cậu lại vui vẻ ngồi xuống vị trí đối diện với "Chu Tử Thư", cũng cầm đũa lên.

*

"Chủ nhân? Tại sao ngài còn ở đây?"

Cố Tương theo Tào Úy Ninh rời khỏi tửu lầu đến Nhạc Dương phái xong lại trở về, có chút nghi hoặc nhìn "Ôn Khách Hành". Chủ nhân nhà mình, rõ ràng vừa mới ăn uống no đủ, đã lại chuẩn bị cùng nam nhân tên "Chu Nhứ" đi dạo phố.

Nhưng, vừa mới lúc nãy, vừa cùng ngài ấy nói mình thông qua Tào Úy Ninh mà trà trộn vào Nhạc Dương phái, còn có chuyện Cao minh chủ muốn mang tiểu tử ngốc kia đến bia Ngũ Hồ bái tế, lúc ấy Chu Nhứ liền nóng nảy, chủ nhân cái gì cũng không nói liền cùng nam nhân tên Chu Nhứ kia chạy mất. Bây giờ, sao lại xuất hiện ở đây?

Nhìn thấy Cố Tương, Cung Tuấn dừng bước, chờ nằng mở miệng.

"Chủ nhân, Cao Sùng mang tiểu tử ngốc kia đi bái tế bia Ngũ Hồ." Cố Tương đành phải đem lời nói lại lần nữa, lần này chỉ nó đúng trọng điểm.

"A ~." Cung Tuấn a một tiếng.

Cậu nghĩ, phân đoạn tiếp theo phải cùng A Nhứ đi cứu Cao Sùng cùng Thành Lĩnh khỏi sự bao vây của Thiên Song do Hàn Anh dẫn đầu. Chỉ là, chính mình không biết võ công, không đơn giải chỉ là không biết võ công, còn, cậu theo bản năng nhìn tay chân không đồng nhất của mình, trong lòng thầm thở dài.

Bất quá, không phải còn có A Nhứ sao? Tuy rằng trên người A Nhứ có đinh, nhưng hiện tại võ công của y vẫn còn 5 phần, hơn nữa đến lúc đó Hàn Anh sẽ nhận ra y, cũng sẽ không xảy ra ác chiến. Chỉ lầ, đều chỉ có thể giao cho A Nhứ, chính mìn ở trước mặt y không làm nổi anh hùng.

Trương Triết Hạn ở bên cạnh nghe được đối thoại của "Ôn Khách Hành" cùng Cố Tương, cũng nhớ đến cốt truyện. Chính mình phải cùng Ôn Khách Hành đi vào vòng vây của Hàn Anh cứu Thành Lĩnh. Nhưng, Hàn Anh là bởi vì nhìn thấy lưu vân cửu cung bước mơi nhận ra mình, để người Thiên Song thả mình đi. Nhưng mà, chính mình cũng không biết võ công, lưu vân cửu cung bước như nào cũng dùng không được.

Trương Triết Hạn sầu đến nhăn mày. Không biết võ công mà phải đối đầu với cao thủ Thiên Song, không bằng, đừng đi nữa?

Cung Tuấn cũng đang lo lắng võ công mình vô dụng, không đúng, là không hề có võ công, nên cũng không để ý khuôn mặt u sầu của "Chu Tử Thư".

Cậu toàn tâm toàn ý dựa vào A Nhứ, chỉ ném cho Cố Tương đúng một câu, "Bọn ta đi, một chút sẽ về", sau đó lôi kéo "Chu Tử Thư" đi về phía ngoại thành.

Bị "Ôn Khách Hành" nắm chặt cổ tay, Trương Triết Hạn cũng chưa kịp kiếm cớ từ chối, liền bị "Ôn Khách Hành" kéo đến ngoại thành.

Việc này gấp như vậy, sao Ôn Khách Hành không dùng khinh công bay qua? Bất quá, trong thành nhiều người, không muốn thu hút sự chú ý của người khác cũng là chuyện bình thường.

Tưởng tượng đến khinh công xuất thần nhập hóa của Ôn Khách Hành lần trước, Trương Triết Hạn đột nhiên phát hiện bản thân lo lắng nhiều rồi. Cho dù chính mình không có võ công, với võ công của Ôn Khách Hành, muốn từ tay Thiên Song cứu Thành Lĩnh ra, cũng không phải là chuyện gì khó.

Nghĩ vậy, Trương Triết Hạn không chỉ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, mà nghĩ đến có thể thấy Ôn Khách Hành soái khí ra tay, có chút chờ mong a. Nam nhân mà, đối với võ công chỉ có trong tiểu thuyết chưa bao giờ được gặp qua, vẫn thực sự muốn nhìn thấy một lần.

-Còn tiếp-

Thích anh không vì cái gì, chỉ đơn giản bởi vì anh là anh! Laopo sinh nhật vui vẻ!!!!!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro