Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bước vào Trường sơ trung Teiko, nhưng không cùng nhau.

Aisaka nghĩ có lẽ cha cậu đang xấu hổ. Ông ấy cứ sụt sùi như thể con trai mình mới vừa chiến thắng giải thưởng cấp vũ trụ vậy, còn thiếu chút nữa là nhảy đến ôm chầm cậu rồi.

May mắn thay, Aisaka đã kịp thời tiễn ông đi làm trước khi lễ khai giảng bắt đầu. Dù sao thì cậu cũng đã có khoảng một năm kí ức đáng giá lẫn xấu hổ về người cha này rồi.

Cậu lướt qua dòng người đông đúc trên sân trường. Có vài người quá khích, số còn lại thì không ngừng chào mời cậu vào CLB của họ, nhưng cậu thật sự không có nhu cầu. Cậu tránh hết, tìm kiếm trên bản đồ, và lần theo đám đông đến hội trường.

Mấy tiền bối ở đây đúng là nhiệt tình giúp đỡ mà. Mỗi lần họ chào đón cậu, Aisaka cứ cảm giác có gì đó rờn rợn bên gáy cậu. Mấy ánh mắt đó cứ xem xét qua lại rồi mới lịch sự lùi đi.

"Chỗ ngồi của em ở hàng thứ ba, em sẽ tìm thấy tên của mình trên ghế." Vị tiền bối nào đó nới với cậu, đưa cho cậu một cái tờ rơi. Trên đó là dòng chữ "CHÀO MỪNG NGƯỜI MỚI" được in nổi bật lên-- cũng như là phần bản đồ mà cậu đã nhận được mới hai giây trước.

"À, cảm ơn ạ." Aisaka cứng nhắc trả lời, đám đông lại đẩy cậu lên. Ánh mắt cậu thoáng lướt qua một vị tiền bối trong có vẻ tồi tội đang làm nhiệm vụ-- rồi khựng người.

Vị tiền bối kia cũng thấy được ánh mắt của cậu, và cũng thế, anh ta nhìn chằm chằm lại.

"Em có vẻ cao hơn so với một học sinh năm nhất đấy." Anh ta nói, và thay vì đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, Aisaka rời khỏi đám đông và chớp mắt lần nữa.

Anh ta trông quen lắm.

"Em có ý định tham gia CLB nào chưa?" Vị tiền bối kia hỏi với một nụ cười nhẹ.

Ngay sau đó, một người khác nhanh chóng tiến lại gần họ, "Này, Nijimura, không công bằng! Cậu không được tuyển thành viên trước buổi lễ!"

Rồi người kia quay sang cậu với một cái nhìn cảnh cáo, "Đừng để bị mê hoặc. Cậu ta đang là Đội trưởng CLB bóng rổ, nên mới đi tìm mấy miếng mồi ngon thôi."

Aisaka lùi lại một bước vì ngạc nhiên. Mồi ngon?

Niji. Cầu vồng. Anh ta có mái tóc màu đen, vậy thì không phải là thành viên của thế hệ kì tích rồi-- nhưng có lẽ anh ta cũng là một nhân vật quan trọng nhỉ? Chết tiệt, cậu chưa từng thật sự nghiêm túc xem hết bộ phim ngốc nghếch đấy...

Đội trưởng. Anh ta là Đội trưởng của CLB bóng rổ-- vậy nên anh ta là người sẽ bị thay thế bởi Thế hệ kì tích nhỉ?

Nijimura chỉ gượng cười trước lời cảnh báo kia, gãi gãi sau đầu. "Ừm, tớ sẽ cố. Ừ thì, xin lỗi vì đã làm phiền cậu! Ngày tốt lành."

"À-" Aisaka cúi người chào, "Thế, tôi xin phép."

Phòng tầm mắt từ khu vực phía sau hội trưởng, cậu có thể quan sát được rất nhiều. Những quả đầu nâu và đen xen lẫn với sắc trắng xanh từ đồng phục trường. Trong họ như có thể trộn lẫn vào nhau luôn rồi ấy-- còn Aisaka thì đúng là đã vô thức bỏ qua mái tóc màu chàm của mình rồi nhỉ.

"Không có màu cam," Cậu quan sát, "Nhưng chúng ta có hồng, và ba xanh lam? À, còn có xanh tím nữa, vậy là tổng bốn xanh nhỉ?"

Được rồi, chuyện này chẳng có nghĩa lý gì cả. Không phải màu tóc của Kuroko đáng lẽ phải là đen à? Làm thế quái nào mà cậu ấy lại không bị bắt khi cứ đi loanh quanh khắp mọi nơi với cái màu dễ gây chú ý như vậy chứ?

À... Chắc do cậu ấy là nhân vật chính... và sẽ thật ngu ngốc nếu Nijimura cũng có tóc màu cầu vồng.

"Hiroto-kun."

Aisaka hét toáng lên. Cậu xoay người và xáo túng mái tóc của Kuroko lên.


"Hiroto-kun, Hiroto-kun." Kuroko dồn hết sự tập trung về phía cánh tay của Aisaka, "Cậu dùng găng tay khác với mọi ngày nhỉ."

Vẫn thẳng thắn và cộc lốc như mọi khi.

"Dù sao cái thường dùng là găng để ném rổ mà." Aisaka lên tiếng giải thích "Bố đã mua cho tôi cái phù hợp hơn để chơi được tốt hơn, tránh vết thương ấy mà. Một phần cũng bởi vì quy định của trường nữa."

Kuroko chớp mắt, cậu nhóc chưa từng để ý đến mấy vết thương kia.

Chúng là những thương tích đã có từ trước khi Aisaka trọng sinh đến thế giới này, kiểu là-- một dấu tích là Hiroto thật sự đã để lại, và sẽ chẳng bao giờ lành lại hoàn toàn được.

Sự hồi phục chậm chạp của xương cốt khiến cậu không thể trở nên linh hoạt, và gánh nặng của một số khớp gây nên cảm giác đau đớn khi ném bóng. Xấu hổ làm sao, nhưng cũng không phải trở ngại gì to lớn lắm.

Lặn qua đám đông những tiền bối đang bận tuyển thêm gà mới, Aisaka cảm giác bản thân gặp khó khăn hơn Kuroko nhiều. Mấy đại diện từ các CLB cứ không ngừng chào mời cậu, trong khi Kuroko có thể tránh đi tất cả mà không ai để ý đến.

Đúng là bất công.

Chuyện này ngốn của Aisaka vài phút để đuổi kịp Kuroko. Giờ thì lễ khai giảng đã kết thúc rồi, họ phải tìm đến lớp của mình thôi.

"Tớ học 1-4" Cậu choàng tay qua vai cậu bạn thấp hơn "Cậu thì sao, Tetsuya? À, và đừng đọc sách khi đang đi nữa. Nguy hiểm lắm."

"Tớ ở lớp 1-2" Kuroko trả lời lưu loát, không nâng mắt lên lấy một lần "Một khi cậu đã đọc đủ nhiều sách, cậu sẽ tìm được bản năng ẩn sâu trong mình để có thể né tránh được hết những chướng ngại vật xung quanh."

"Cậu được xếp vào lớp khá xa tớ đấy chứ?" Aisaka rên rỉ "Và đừng bịp nữa, cậu dùng tớ là cây dẫn đường chứ gì! Tay cậu cứ năm lấy áo khoát của tớ kìa!"

"Đó chính xác là những gì tớ đang làm."

"Ít nhất phải phản bác lại đi chứ!"

Đây có thể là tiết học chính thức của Aisaka Hiroto sau hai năm chìm trong sự trầm cảm. Về mặt linh hồn thì là lớp đầu tiên trong suốt cả thập kỉ kể từ sau khi cậu tốt nghiệp.

Có lẽ lo lắng lúc này cũng dễ hiểu thôi.

"Gặp cậu sau nhé?" Cậu nói với Kuroko, người kia cũng đưa tay chào. Aisaka cuối cùng cũng bị bỏ lại một mình. Cậu cảm thấy như đang bị tra tấn ấy, nhưng rồi cũng hít một hơi thật sâu và đi thẳng đến cửa lớp.

Cửa mở, cậu cùng một số người khác tiến vào. Aisaka tìm tên mình trên hàng ghế ngồi, và như những người khác, cậu ngồi vào chỗ của mình rồi chờ đợi.

Ngoại trừ việc-- ngay giây phút cậu ngồi xuống, một thiếu niên với mái tóc màu xanh lá cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Aisaka khựng lại vì sốc vài giây.

"Màu xanh lá!"

Cậu xoay người và kêu lên nhanh hơn cả những gì bản thân có thể nghĩ.

Bởi vì đấy, nếu bạn thấy ai đó có màu tóc thế này trong trường, thì bạn cũng sẽ nghĩ vậy thôi.

Ôi là trời, cái màu xanh chói lóa đấy, ai truyền cho cậu thế?

Cả nữa lớp học đang dồn ánh mắt về phía hai người, và Aisaka nhận ra ấn tượng đầu tiên của mọi người về mình đã biến thành mớ thảm hoạ rồi.

Thật thành thạo, Midorima nâng kính và đáp lại, "Ừm"

Và chúa ơi, đây chắc chắn là phản ứng hề hước nhất của ngày.

Vậy nên, dù là một người khá thông minh, Aisaka vì một lý do không hiểu đột nhiên hành động có chút rụt rè. Cậu xoay người đối diện thiếu niên tóc xanh, chỉ vào bản thân, rồi nói "Tớ là màu chàm, rất vui được gặp cậu!"

Midorima tốn vài giây mới phản ứng lại được với thiếu niên tóc chàm trước mặt. Anh gật đầu với một tiếng 'hừm' nặng nề, như thể đang cố gắng tìm ra điểm tương đồng giữa hai người.

"Tôi cũng vậy" Anh nói, và bởi vì anh không có vẻ gì muốn bắt tay, Aisaka ngầm hiểu rằng anh không phải một người thích bắt tay với người khác.

Hoặc có thể vì anh đã trông thấy đôi găng tay bảo hộ của Aisaka và không muốn mọi chuyện trở nên kì lạ thôi. Sao cũng được.

Trong vài giây kì dị đó, Aisaka tự hỏi tại sao họ lại mắc kẹt trong cái đề tài màu tóc này, trong cả đống đề tài ngoài kia.

Aisaka xoay hẳn người sang bàn Midorima, một chậu cây nhỏ đập vào mắt cậu, và nó tốt kha khá nỗ lực để cậu không thốt ra câu hỏi, rằng tại sao anh lại mang một chậu bonsai theo vào ngày đầu tiên nhập học cơ chứ.

"Hai em thật sự rất cao đấy" Giáo viên chủ nhiệm của hai người thốt lên sau khi cho cả lớp nghỉ "Đến CLB bóng rổ thử không?"

Không ai đáp, rồi khi Aisaka đảo mắt sang cậu bạn bên cạnh (người có vẻ như cao hơn cậu 3 cm), cậu nhận ra người kia cũng đang nhìn mình, cả hai đều nhận ra người kia đang chờ mình nói trước.

Aisaka quyết định lên tiếng trước.

"Có ạ!" Cậu dõng dạc, quay sang cậu trai bên cạnh với một nụ cười tươi "Đúng chứ?"

Cậu không chắc vì sao Midorima lại nhìn đi chỗ khác và có chút gì đó e dè mà lùi lại một bước. Thiếu niên tóc xanh không làm gì hơn một cái gật đầu như một câu trả lời trước khi cúi chào giáo viên và rời đi. Aisaka cũng theo sau, vì họ cùng đường mà.

Hôm nay không phải ngày kiểm tra, nhưng việc điền thông tin để nộp đơn đăng ký cũng rất quan trọng.

"Tetsuya, có đó không?" Aisaka gọi vọng về hướng hành lang đông đúc.

"Có tớ" Một giống nói không mặn không nhạt vang lên bên tai cậu.

"U là trời!!!"

Kuroko bị đấm lần hai trong ngày.

Nắm tay của Aisaka vẫn thiết chặt, có vẻ như còn có ý định đấm thêm cái nữa.

"Tớ chỉ hơi mờ nhạt trong đám đông thôi mà" Cậu nhóc lên tiếng phàn nàn, không vui vẻ gì với việc lâu lâu lại bị đấm một cái "Cậu đâu cần phải đánh mạnh vậy chứ..."

"Chuyện thế này đã bao giờ xảy ra đâu, cậu cố ý chứ gì" Aisaka thẳng thừng buộc tội. Trên thực tế, chuyện như vậy hầu như chưa từng xảy ra với cậu, và càng ít đi từ khi Ogiwara chuyển nhà—hở?

"Vậy nghĩa là, càng nhiều người xung quanh, cậu càng trở nên mờ nhạt hả?"

Kuroko nghiêng đầu, có vẻ mờ mịt "Chắc thế?"

Chết người thật chứ.

"Làm lại đi, nhớ cúi thấp đầu chút"

"Làm ơn đừng khiến tớ trông thấp hơn nữa"

Aisaka chợt nhận ra mình đang ở phía sau Midorima, trên đường đi đến sân bóng rổ trường. Thiếu niên cao hơn đang đứng dựa vào tường, trông như đợi ai đó.

Anh không phản ứng gì với Kuroko, nhưng lại bắt đầu di chuyển khi thấy Aisaka đến.

"Hở, cậu đợi tôi à?" Aisaka hỏi.

"Tất nhiên là không" Thiếu niên mặt không đổi sắc đáp lại.

"Ồ, được rồi"

Kuroko nhìn thiếu niên cao lớn với vẻ tò mò, nhưng không ai trong hai người chào hỏi nhau. Aisaka đột nhiên nhận ra mình vẫn chưa biết tên người kia— nó có vẻ hơi kì nếu hỏi bây giờ. Thay vào đó, cậu nói:

"À, cậu ấy cùng lớp với tôi" Aisaka bắt đầu một cuộc giới thiệu nho nhỏ qua lại cho Kuroko "Cậu ấy cũng tham gia CLB bóng rổ"

Kuroko 'hừm' một tiếng "Vậy sao? Rất vui được gặp cậu"

Nghe thấy giọng nói lạ, Midorima dừng lại. Anh xoay phất người lại— và gần như nhảy dựng lên khi thấy Kuroko đang đứng bên cạnh Aisaka.

"Sao—? Khoan, cậu đứng đó từ bao giờ?"

"Tớ đã có mặt ngay từ đầu rồi"

"Không thể nào!"

"Quào, cậu thật sự còn khó nhận ra hơn trong đám đông" Aisaka căng mắt ra nhìn.

"Ogiwara-kun vẫn không biết cậu làm thế nào để nhận ra tớ từ trước đến nay" Kuroko nói"À, xin chào, tớ là Kuroko Tetsuya"

Như một người lớn thành thục, thiếu niên tóc xanh nhanh chóng ổn định tâm trạng với tốc độ thần thánh— anh nâng kính không vì một lú do gì. Thông giọng, anh đáp:

"Tôi là Midorima Shintaro"

Aisaka chớp mắt.

"À, chúng ta chưa từng giới thiệu tên với nhau mà nhỉ?" Cậu chợt nhận ra, tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người đang dùng ánh mắt quái lạ nhìn nhau "Tên tôi là Aisaka Hiroto. Rất vui được biết cậu, Midorima!"

Sau đó, Midorima dời ánh nhìn khỏi Kuroko, và quay mặt trở lại về phía sân bóng "Có lẽ chúng ta phải hoà thuận với nhau, dù sao cũng cùng lớp ba năm tới"

Aisaka cũng không biết đáp lại thế nào, nên cậu nhìn sang Kuroko và nhún vai một cái.

"Này, Midorima, cậu chơi vị trí nào?" Aisaka chủ động hỏi, Kuroko cũng bám sát bên cạnh "Tôi thường chơi Hậu vệ dẫn bóng, nhưng rồi tôi bắt gặp tôi tên rất cao trong lễ khai giảng và—"

"Tôi chơi Hậu vệ ghi điểm"

"Hể, nghe cũng hợp với cậu đấy chứ."

Midorima nâng kính hai lần. Chưa có ai nói thế trước khi họ thấy anh ném bóng.

Trên thực tế, không ai có thể nói chính xác loại người gì lại phù hợp với vị trí Hậu vệ ghi điểm được.

Vì vậy, anh nhanh chóng đi đến kết luận rằng Aisaka là một tên kỳ quặc chính hiệu.

"Ý tôi là, cậu trông giống kiểu người sẽ để ý từng chi tiết nhỏ, có một nền tảng bóng rổ vững vàng, kiểu vậy đấy."

Cậu mô phỏng hành động ném rổ, và Midorima bằng cách nào đó bị chấn động.

Nhưng chỉ trong chốc lát, Midorima lại nâng kính như một bản năng ngay sau đó, dời mắt, và lẩm bẩm "Phiền phức"

Aisaka thì lại ngày càng không hiểu nổi cậu bạn mới này.

21/01/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro