Chương 6: Lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI CẢM ƠN CỦA KAGURA

Những tia nắng sớm tinh nghịch cứ thế đi xuyên qua kính cửa sổ, len qua chiếc rèm cửa màu hồng phấn, rồi đáp xuống trên khuôn mặt xinh xắn kia. Kagura đưa tay lên che hết nữa mặt, nheo mắt mấy cái rồi lại dụi dụi, cuối cùng khuất phục trước nắng vàng mà ngồi dậy vươn vai mấy cái. Đưa tay kéo hẳn chiếc rèm hồng che trước cửa sổ nhỏ kia ra, em đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài một lúc, miệng bật ra câu " hôm nay trời đẹp thật".

Không tỏ ra vẻ sâu ngủ thêm chút nào nữa, Kagura nhanh chóng rời bỏ chiếc giường còn vương hơi ấm, bắt đầu nghĩ về việc nên làm gì trong ngày đẹp trời như này. Ngẫm nghĩ một lúc đã quyết xong, giờ thì em sẽ ra toa chính. Trong toa chính lúc này, Right cũng vừa mò ra tìm kiếm đồ ăn sáng, Mio đang đọc mấy quyển tạp chí cùng Wagon và Tokatti đang tiếp tục bài luyện tập "đặt biệt" của cậu. Có vẻ đã đủ mặt, Kagura cười hớn hở :
- Chào buổi sáng, mọi người.
- A  Kagura, cậu có vẻ khỏe hơn rồi, cơn mưa hôm qua không ảnh hưởng đến đến cậu chứ ?- Mio để quyển tạp chí sang một bên, quay ra nhìn cô bạn đang vui vẻ kia.
- Chẳng hề, nè xem trông tớ có sao đâu. Hôm nay trời lại nắng đẹp thế này, làm tớ thế vui lắm.
- Vậy thì tốt rồi, lại đây xem với mình nè.

Vậy là Kagura gia nhập vào hội đọc tạp chí cùng Wagon với Mio, trông đâu lại vào đấy. Lại nhắc đến chuyện hôm qua, quả thật là không thể không lo: Kagura rời tàu mà chẳng liên lạc được, trời lại mưa như xối và tàu đã rời đi. Thật may vì Kagura có thể an toàn về lại tàu nhờ sự giúp đỡ của Hikari. Hôm qua khi mưa vừa ngớt, đã thấy bóng dáng Hikari quay lại, trên lưng cõng thêm Kagura và chiếc ô mà lúc đầu cậu cầm giờ để nghiêng hết ra sau cho cô bạn. Có lẽ nhờ cậu bạn bảo bọc kỹ lưỡng thế này mà giờ Kagura mới tươi tỉnh khỏe mạnh.

Giờ lại nói đến Hikari, hôm qua xông xáo đội mưa mang cô bạn trở về rồi từ lúc ấy không thấy đâu cả, sáng giờ cũng không xuất đầu lộ diện. Kagura nãy giờ chăm chú đọc tạp chí cùng Mio, bỗng dưng quay qua quay lại đảo mắt nhìn quanh, nghiêng đầu hỏi:
- Sáng giờ Hikari đâu nhỉ ?
- Hửm, sao vậy- Mio khựng lại một chút.
- Không có gì, tớ chỉ muốn cảm ơn cậu ấy thôi.
- Hôm qua cậu ấy có vẻ rất lạ đó, lúc quay lại cả người đã ướt đẫm hết, xem chừng là lo cho cậu lắm đó Kagura- Tokatti quay ra đẩy gọng kính.
- Ướt đẫm ?

Kagura chưa kịp hỏi cho hết câu thì Hikari đã bước vào toa chính, đến bên băng ghế hình vòng quen thuộc và ngồi xuống như cậu vẫn thường. Bé con Kagura "A" lên một tiếng rồi chạy lại ngồi cùng cậu, xem chừng là để cảm ơn.

- Nè nè Hikari.
- Cậu không bị cảm chứ ?
- Tớ không sao nhưng mà...
- Mà ?
- Cảm ơn Hikari.
- Tại sao chứ ?
- Cậu đội mưa đi tìm tớ nè, lúc về vì tớ chưa tỉnh ngủ mà cõng tớ, còn nhường ô che cho tớ. Tokatti bảo hôm qua trông cậu lo lắng lắm, lúc về ướt hết nên tớ lo không biết cậu có sao không. Nhưng mà cảm ơn cậu nhiều lắm.

Kagura nói, và em cười thật tươi sau câu nói ấy, Hikari cũng mỉm cười lại với em. Mio cùng Wagon, Tokatti và Right nhìn theo 2 bóng lưng cười cười nói nói ấy rồi mọi người đều cười. Thật tốt khi mọi người đều vui vẻ.

Trưa hôm ấy,
nắng vẫn còn vàng ươm trải đều lên khắp nơi, trời vẫn cao vút trong xanh. Trong căn bếp của Rainbow Line lúc này, có bóng dáng cô bạn nhỏ tóc tết hai bên, váy áo lẫn tạp dề đều một màu hồng phấn xinh xắn, bạn ấy hí hoáy làm hết cái này lại quay sang động cái kia, vô cùng bận rộn.

- Có cần mình giúp không Kagura ?- Mio thò đầu vào nhìn cô bạn đang bận rộn của mình mà hỏi.
- Không sao đâu, mình sẽ làm được và nó sẽ ăn được mà.
- Thật không đó ?

Mio chần chừ một lúc rồi bước ra khỏi bếp, để mặc Kagura tự làm hết như mong muốn. Kagura bảo sẽ làm canh giải cảm đặc biệt gì đó, là cho Hikari. Vì cô bé bảo Hikari đội mưa cả chiều qua, chắc chắn không khỏi cảm, hơn nữa lúc sáng khi nhìn vào mắt cậu, em thấy nó đã đỏ hết cả lên và bàn tay cậu lạnh ngắt. Loay hoay một lúc lâu, mặt đã thấm đẫm mồ hôi, canh giải cảm đã hoàn thành.

Kagura múc canh ra chén, thận trọng bưng ra toa chính, kết quả Mio lại bảo Hikari về phòng mất rồi. Và theo cách cẩn thận nhất, em bưng nó đến trước phòng Hikari, nhẹ nhàng đưa 1 tay lên gõ cửa.

- Tớ không làm phiền cậu chứ, Hikari.

Rất nhanh cửa phòng đã mở ra, nhìn cô bạn với chén canh còn nóng trên tay và khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi khiến cậu có chút thắc mắc. Nhưng Kagura đã nhanh chóng đưa chén canh ấy cho cậu, cười nói:

- Cho cậu đó, uống đi không sẽ bệnh đó.
- Bệnh ? Tớ á ? Tớ vẫn ổn mà.
- Không đâu, Tokatti bảo hôm qua lúc về cậu bị ướt hết, cả lúc sáng nay tớ nói chuyện với cậu nữa, mắt cậu đỏ hết lên và tay thì lạnh ngắt. Chắc chắn là ốm rồi.
- Kagura....
- Cậu không được để ốm đâu đó.
- Tớ hiểu rồi, uống ngay đây.

Có lẽ là vì sự cưng chiều vô đối của cậu dành cho Kagura, nghe nói mấy câu liền một hơi uống hết. Và Kagura thật sự rất vui khi bạn mình làm thế, em lấy lại cái chén, vui vẻ mỉm cười bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi. Hikari nhìn cô bạn mình rời đi, bất giác mỉm cười.











_________________________________________

Tui đã quá lười rồi :<<<

                                                   Yuugami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro