Chap 1 : Buổi Sáng Náo Nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi nhà nhỏ ấm áp nằm gần trung tâm thành phố, nếu chịu khó để ý chúng ta sẽ thấy được đây là ngôi nhà nổi bật nhất, không phải vì độ giàu có hay thiết kế sang trọng mà là vì những cây hoa hồng xanh thơm ngát trước cổng còn chưa kể trong sân có cây hoa giấy cao cùng nhiều cây khác có thể thấy được chủ nhân ngôi nhà rất yêu hoa.

Haha hình như ta lạc đề rồi, bây giờ chúng ta zoom vào phòng nữ chính đi.

Trong căn phòng nhỏ có treo đầy hình BEAST nhóm nhạc cô hâm mộ, cô đặc biệt thích Junhyung vì giọng rap trầm thấp mê hồn ngoài ra còn có Vương Tuấn Khải TFBOYS và Hoàng Cảnh Du. ( Siêu : sao ta cứ lạc đề mãi )

Trên chiến giường có cô gái với hai búi tóc tròn được cuộn bằng hình trái dâu đang say mê ngủ quên trời đất, ( Siêu : còn ai ngoài nữ chính của chúng ta), cho đến khi ca khúc How To Love của Beast vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh. Phan Ánh khiết nhìn điện thoại  đánh một cái ngáp.

"Hửm! 5'30? Ngủ thêm 5' nữa dậy"

15' sau
PHANH!!

Tiếng đạp cửa mạnh văng bản lề của Bà Trần mẹ Phan Ánh Khiết hiện đang đứng trước cửa chống nạnh đứng trước cửa quát.

"PHAN ÁNH KHIẾT!!! Con nhov chết tiệt!!!! Mày dậy ngay cho mẹ, mày có biết bây giờ là mấy giờ chưa, 6:00 rồi đấy với tính rùa của mày mà không dậy thì mày toi chắc rồi con ạ "

IM ẮNG!!!

" YA! Mày muốn mẹ tức chết phải không? "

KHÔNG TRẢ LỜI

" Thế thì cứ ngủ đi con đừng trách mẹ không quan tâm mày "

6:15'

"A!A!A! Trễ rồi trễ rồi chết thật rồi, còn phải phỏng vấn nha, omg lại chưa ủi đồ, AAA chắc điên quá" vừa nói cô vừa chạy lạng xoạng làm này làm kia loay hay đến chóng cả mặt.

Bà Trần khoanh tay dựa cửa ung dung nhìn cô cười.

"Hô hô mẹ gọi rồi mà mày không nghe, ai bảo mày thức khuya cho cố cấm đầu heo mày vào điện thoại làm chi".

Phan Ánh Khiết thở dài ngán ngẩm vừa ủi đồ vừa nói: "Mẹ à! Mẹ lại đá hư cửa con, lại phải nhờ chú Sáu qua sửa hộ nữa sao?"

"Thì làm sao?" Bà Trần tỉnh bơ trả lời.

"Mẹ à theo con thấy tiền thay cửa còn nhiều hơn cả tiền điện tiền nước, tiền sinh hoạt phí hàng tháng".

"Cũng không phải do mày hay sao? Nếu mày biết vậy thì lo mà phỏng vấn cho tốt vào LP cho tao nhờ".

" LP thì LP, con mẹ thông minh xinh đẹp thế này đương nhiên sẽ đậu" vừa súc miệng vừa nói.

" Khụ khụ! Tự tin vừa thôi con ạ, mày đừng tưởng nhờ học nhảy mà có thân hình chữ S là ngon rồi, con bà tám kìa đẹp như hoa hậu thêm cái bằng hạng A còn không có cửa huống hồ tới mày "

" Hừ! Nhắc mới nhớ cái con nhỏ đó hôm bữa chọc con, con cho lên dĩa rồi " Cô vừa mặc đồ vừa hồi tưởng thước phim kinh điển ấy.

" Thì ra tháng trước nó vào viện là mày làm sao? " Bà Trần trợn mắt nhìn con gái cưng của bà.

" Đừng nhìn con như vậy chứ! Con chỉ vứt vài vỏ chuối với tí dầu nhớt thôi, tại con nhỏ đó mắt để lên trời nhìn bồ câu, lái gắn thêm quả đồi giả nên hư là đúng rồi "

" Hừ! Nói tóm lại mày không vào được LP thì chuẩn bị đi, tao đi làm đây "

" Hay con chở mẹ đi, mẹ đừng đi bộ nữa "

" Lo cho thân mày đi con ạ, chỗ tao gần còn mày thì TRỄ RỒI "

" AAAA! Bye eiu con đi nha!chụt " Cô kiss má Bà Trần rồi vọt đi cấp tốc.

" Về nhớ kêu chú Sáu thay cửa dùm nghe chưa "

" Dạ "

Khi Phan Ánh Khiết đi rồi còn mình Bà Trần đứng đó trầm ngâm hồi lâu

"Nếu khi xưa mẹ không quyết định mang con theo, thì giờ con đã không chịu cực chịu khổ cùng mẹ"  Giọt nước mắt lăn dài trên má Bà Trần, đã qua 20 năm bà vẫn là không quên được bóng hình của ông ta, cha Phan Ánh Khiết.

Người đàn ông lánh lùng quyết đoán kia.

Bà Trần, tên đầy đủ là Trần Ái Linh, bà chỉ là con của một gia đình bình dân, bà là con thứ tư trong nhà. Năm đó bà 19 tuổi, sinh viên năm hai đại học khoa tài chính, bà còn nhớ rất rõ, đêm đó bà cũng mấy người bạn đi họp lớp ở một quán bar, bà uống say đi toilet rửa mặt rồi đi nhầm phòng, phòng của người đàn ông đó.

Sau đêm ngoài ý muốn đó, hắn ta chỉ để lái cho bà mốt tấm danh thiếp, L Phan, mà bà trong lúc hoảng loạn đó đã chỉ nhìn sơ qua tấm danh thiếp rồi vứt đi, bởi lẽ bà chẳng có ý muốn gặp lại ông ta.

Mọi chuyện tưởng như chấm dứt, thì bà lại mang thai, bà bỏ học, xấu hổ với gia đình nên trốn nhà mốt mình sinh cô, Phan Ánh khiết, phải, cô họ Phan, là họ của ông ta, bà không biết vì sao lại cho cô mang họ đó, bà chỉ biết con tim bà muốn vậy.

Tự bương trải nuôi lớn cô là một khoảng thời gian khó khăn, nhưng bà vướt qua tất cả, mua được một căn nhà nhỏ ổn định, bà quyết định dẫn cô về thăm cha mẹ bà tạ lỗi.

Họ không những không đánh, mắng bà mà chỉ là những cái ôm đầy nước mắt thương nhớ cùng câu nói "Về là tốt rồi" của mẹ bà bà lúc ấy làm bà hối hận vì sao ngần ấy năm lái ra đi, lám làm họ  đau lòng. Bây giờ, mọi chuyện lại bắt đầu như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro