6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ."

Bắc Nguyệt nghe âm thanh, day day cái trán của mình cười khổ nói.

"Lạc Lạc thiếu gia, ta không phải sư phụ người."

"Ta,... Dù người không nhớ. Người vẫn mãi là sư phụ ta."

Lạc Lạc mím môi, cứng đầu nói.

Đôi mắt nhắm nghiền của Bắc Nguyệt chớp một cái. Y chém đinh chặt sắt nói.

"Ta nói không phải."

A Tát Lôi cùng Cát Khắc phía sau coi như có quan hệ không tệ với Lạc Lạc. Liền đi tới rũ tai nói nhỏ.

"Đừng Lạc Lạc thiếu gia, người đừng làm quận chúa sinh khí."

Lạc Lạc thâm tâm vừa kinh hãi vừa ảo não. Sư phụ trước nay chưa từng đối với hắn nổi giận. Lại nhìn tới một thân mềm mại uyển chuyển, mày liễu dường như chưa từng có ác ý với ai. Chuyện Bắc Nguyệt sinh khí, thật có chút khó tưởng tượng.

"Lạc Lạc thiếu gia, mời dẫn đường."

Bắc Nguyệt cười một tiếng với Lạc Lạc, hắn trầm mặc trong chốc lát. Nhanh chóng hồi phục dẫn Bắc Nguyệt tới phòng đấu giá.

Hoàng thất, Chiến Dã, nhiều nhân vật máu mặt.

Bắc Nguyệt tiến vào phòng thản nhiên ngồi xuống.

"Các ngươi cũng ngồi đi."

"Không cần đâu, quận chúa."

Nghe A Tát Lôi nói, Bắc Nguyệt không cản. Bắt đầu ngồi nghe các món đồ, thỉnh thoảng dùng tơ hồng thăm dò xem có món đồ tốt nào không.

Chiến Dã thái tử liên tục dùng ánh mắt đau xót nhìn Bắc Nguyệt. Y chỉ có thể làm lơ, tay mân mê nạp giới của Hoàng cô nương để lại. Thật ra, nếu được, y sẽ không do dự đấm vào mặt Chiến Dã một cái. Hét vào mặt hắn cho hắn tỉnh, ta không phải người ngươi yêu, đừng nhìn ta tưởng nhớ người khác.

Mà cho dù ta là Hoàng cô nương, nàng cũng không bao giờ yêu ngươi. Thái tử Chiến Dã đáng thương.

Theo lý mà nói, chỉ có linh hồn của Hoàng cô nương mới có thể mở nạp giới. Nhưng mà lúc mới xuyên qua, vẫn còn một mảnh hồn phách nhỏ của Hoàng cô nương. Bị y giữ lại, đương nhiên là để lấy một số thứ tốt rồi.

Y là người tham lam nha.

Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng đem tới tay một chiếc nạp giới khác. Lặng lẽ đem một vài món đồ chuyển qua.

Chỉ lấy linh đan thảo dược, một chút tiền nong, đan đỉnh và Bách Luyện Kinh.

Bách Luyện Kinh là của Độc Cô Dược Thánh tặng cho chính y. Hoàng cô nương đã dùng xong, y lấy là một điều đương nhiên, đúng không?

Hoàng Bắc Nguyệt muốn trở thành Luyện Dược Sư. Không hiểu sao y có một niềm tin mãnh liệt, rằng nàng sẽ làm được.

"Món kế tiếp, Hỗn Độn Tụ Châu."

"Đây là món vật có khả năng tập trung nguyên khí trong thiên địa. Góp phần đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Còn trực tiếp tăng lên một cấp. Có nó, như có được một cường giả địa cấp bảo vệ. Còn có nhiều điều bí ẩn quanh nó. Giá khởi điểm, 500 vạn kim tệ."

Đồ tốt.

Nhãn tình Hoàng Bắc Nguyệt sáng lên. Dù mù, nguyên khí cuồn cuộn xung món đồ đó. Y nhìn không bỏ sót một manh mối. Tốc độ tu luyện nhất định sẽ đẩy nhanh. Trong vòng một năm này, chắc chắn..., thực lực có thể tăng lên cửu cấp.

Bị chính suy luận của mình làm cho hút khí lạnh. Bắc Nguyệt hưng phấn, ngón tay khẽ run lên.

Nhất định phải có được.

Chỉ trong mấy giây đầu óc xoay chuyển. Giá đã lên tới 900 vạn kim tệ!

"Quận chúa?"

A Lệ Nha hô lên danh tự của Hoàng Bắc Nguyệt khi thấy y đứng dậy. Trong bóng tối mờ mịt, bước chân lại không loạn nửa phần.

Nếu không phải đôi mắt nhắm nghiền, ai sẽ nghĩ quận chúa này bị mù.

Âm thanh thanh thúy của y vang lên. Mềm mại, trong trẻo, lại giống như nước chảy mây trôi. Êm dịu lại lành lạnh.

"1000 vạn kim tệ."

Toàn trường sửng sốt.

"Sư, sư phụ?"

Ngồi kế bên, Lạc Lạc có một loại xúc động, hốc mắt không tự chủ hồng lên.

"Ta, không, phải."

Lần này, rõ ràng giọng điệu rất nhu hòa. Nhưng khí thế của quận chúa lại khiến người ta rét lạnh.

Không giống, trước và nay hoàn toàn khác.

Hoàng Bắc Nguyệt luôn lạnh lùng cao ngạo, trong tâm lại luôn ấm áp quan tâm đến họ.

Mà Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ, dù bề ngoài ôn nhu, hiền lạnh, lại đôi khi hay khóc. Nhưng nước mắt nàng không có nửa phần tình cảm. Như mọi người đều là người dưng nước lã. Rồi có một chút cảm giác, như là uất ức, là nghẹn khuất.

Lạc Lạc bừng tỉnh, trong lòng ngực không ngừng đau xót. Thổn thức nói.

"Xin lỗi quận chúa."

Người không phải.

"Ta không phải..."

Không được gọi quận chúa như vậy.

"Đừng xem ta là nàng ấy."

Tuyệt đối không được lẫn lộn giữa bọn họ.

"Không có lần sau đâu."

•••

Tính cách nv chính hơi khó hiểu, kiểu bị tổn thương nhiều quá. Đâm ra đem việc khóc biến thành sở thích. Khóc mọi mặt trận, nhưng thực tế lại rất vô tình, khắc bạt. Không phải thể loại ngoài lạnh trong nóng, lạnh lùng dở dở ương ương đâu.

Tính cách y tương tự nhân vật Chrollo vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro